😺🐿🐍. Thuốc 🔥(1)
ChoPeran
Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi hãy "Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng"
🔈CẢNH BÁO RẤT TO ⛔️⛔️
Sếch, H+++++, đạo tàn bụ
🗣trôn có lài, rape, (có thể) NP, tam quan không chính
Rất dễ dính tình tiết bạn không thích nên đọc warning tag và quay đầu là bờ
Vẫn lướt đến đây thì
Chúc quý khách ngon miệng !
Mấy hôm nay bên cạnh nhà Jihoon có hàng xóm mới chuyển tới, tiếng người vận chuyển tiếng đồ đạc vụn vặt truyền đến từ cách vách thu hút sự chú ý của cậu.
Hai người mới tới có vẻ là một cặp tình nhân, họ thoải mái nắm tay nhau bước ra khỏi thang máy, ghé tai nhau thân mật trên hành lang trước mặt cậu, chỉ là cả hai đều là nam. Một người nhìn rất dễ gần, không ngừng kéo tay người bên cạnh nói chuyện; người còn lại có vẻ lạnh lùng xa cách, thi thoảng mới nhàn nhạt lên tiếng trả lời, bóng dáng hai người nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
"Kính coong...."
Là một người bị gắt ngủ khá nặng, Jihoon rủa thầm trong lòng tên nào phá đám giấc ngủ ngon của cậu.
"Ai đấy..."
"A... xin chào... tôi là hàng xóm kế bên."
Jihoon cúi đầu nhìn người trước mặt, ồ, là cái người hôm nọ cậu gặp ngoài hành lang. Nhìn kĩ mới thấy anh ta cũng khá cao, cậu cao hơn 1m8 mà người này đứng cùng cũng không kém cậu là bao, chỉ là gương mặt non choẹt trắng trẻo búng ra sữa này nhìn sao cũng thấy giống con nít.
"Có việc gì sao ?"
"Chúng tôi vừa chuyển tới bên cạnh, mấy nay bận chuyển đồ đạc nên chưa kịp chào hỏi hàng xóm xung quanh. Hôm nay tôi có làm một ít bánh tặng mọi người, cậu nhận lấy nhé, sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau."
Vị hàng xóm nhiệt tình đưa túi bánh về phía cậu, anh ngượng ngùng cười lộ ra hai cái răng thỏ, đôi tai cũng đỏ cả lên.
Chưa vội nhận túi bánh, Jihoon lười biếng đứng dựa vào cửa, khí thế trên người bỗng chốc thay đổi.
"Hàng xóm mới sao ? Trông anh có vẻ lớn hơn em, em tên Jeong Jihoon, anh tên gì thế, anh đẹp trai."
"A...xin lỗi tôi quên mất, tôi tên Choi Hyeonjoon."
Anh luống cuống nắm chặt cái túi trong tay, ráng đỏ lan đến cả trên mặt.
"Có mỗi anh chuyển đến thôi sao ?"
"Không... không, trong nhà còn có người nữa. Anh ấy tên Park Dohyeon, là... là người yêu tôi."
Nhắc đến người yêu, cả người Hyeonjoon vui vẻ hẳn lên, như một mặt trời nhỏ rạng rỡ. Nhìn anh như vậy không hiểu sao Jihoon có chút khó chịu, cậu cầm lấy túi bánh, lúc rút tay về còn như vô tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay người đối diện.
"Cảm ơn bánh của anh nhé. Giúp đỡ thì không dám nhưng mà nếu cần thì cứ gõ cửa nhà em, Hyeonjoonie."
Xoay người đóng cửa, Jihoon nhìn gói bánh cookie vẫn còn hơi ấm, cậu khẽ đưa lên mũi ngửi, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, anh hàng xóm này đúng là hợp gu cậu thật đấy.
Làm một con cú đêm chính hiệu ngày nào cũng tờ mờ sáng Jeong Jihoon mới mò mẫm tìm đến cái giường thân yêu.
Hôm nay đáng ra cũng vậy nhưng lúc nhìn qua cửa sổ cậu bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen quen đang chạy bộ dưới tòa nhà, Jihoon đứng im bên cửa nhìn điểm nhỏ phía dưới dần dần xa khuất, lại là cái người ở nhà kế bên.
Không hiểu sao dạo này tần suất gặp mặt của Jihoon và anh hàng xóm cười xinh diễn ra rất thường xuyên, đến cả đi đổ rác cũng có thể gặp nhau chào hỏi. Càng gặp nhau nhiều cậu càng không thể cảm thán, anh đúng là kiểu mà cậu yêu thích, vậy mà lại có người yêu rồi, tiếc thật chứ. Mà người trong nhà anh đâu rồi nhỉ ? Cậu chẳng mấy khi gặp người yêu của anh.
"Kính...coong..."
Jeong Jihoon đang tự hỏi ai bấm chuông cửa nhà mình giờ này thì đã nghe được âm thanh khe khẽ truyền tới.
"Jihoon ơi em có nhà không ?"
Ngay khi vừa mở cửa đập vào mắt cậu là Choi Hyeonjoon trên đầu còn dính xà phòng ấp úng nói chuyện.
"Trong nhà không hiểu sao mất điện rồi. Anh đang gội đầu dở, anh dùng nhờ nhà tắm nhà em một lát được không ?"
"A... được, anh mau vào đi, xà phòng sắp dính vào mắt rồi kìa."
Jihoon vội tránh qua một bên cho anh vào nhà rồi chỉ hướng phòng tắm.
"Anh đi bên kia, em vừa tắm xong chắc vẫn còn nước nóng đấy."
"Cảm...cảm ơn em."
Hyeonjoon lúng túng cảm ơn rồi vội đi xả sạch đống xà phòng trên đầu. Jihoon xoay người lấy khăn hướng nơi có tiếng nước đi đến.
"Người yêu anh đâu, có mỗi anh ở nhà à ?"
"Anh ấy đi công tác rồi, phải mấy hôm nữa mới về."
"Vậy sao..."
Jihoon tựa người bên ngoài phòng tắm nhìn anh gội đầu. Hôm nay Hyeonjoon mặc áo phông với một chiếc quần short màu trắng, vì động tác cúi người mà áo bị kéo lên lộ ra vòng ba tròn trịa căng mẩy, đôi chân dài trắng nõn múp míp trêu người.
"Em để khăn ở đây nhé. Sàn nhà ướt, trơn lắm, anh cẩn thận ngã đấy."
"A... cảm ơn em."
Tiếng nước tắt dần, Hyeonjoon trùm khăn lên đầu vừa đi vừa lau tóc, chiếc áo rộng thùng thình theo động tác của anh mà trễ xuống lộ ra cần cổ và xương quai xanh thon gầy, vạt áo ướt nước dán sát vào lồng ngực, cảnh đẹp như có như không ẩn giấu. Anh ngại ngùng đứng trước mặt cậu nhỏ giọng.
"Hôm nay ngại quá, làm phiền Jihoon giờ này..."
"Không sao đâu, em bảo rồi, nếu cần thì cứ gõ cửa nhà em mà. Anh uống nước đi này, chờ em lấy máy sấy cho."
Hyeonjoon không chút nghi ngờ đón lấy cốc nước từ gương mặt ngây thơ chứa đầy ý cười của người hàng xóm tốt bụng uống vài ngụm.
Bàn tay vô lực trượt dài trên ghế sofa, chiếc cốc theo đó cũng rơi xuống va chạm với nền nhà vang lên những âm thanh chói tai, trong tiếng gió ù ù của máy sấy tóc có người dần chìm sâu vào cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top