🐧🥜. Ngoại lệ
Fakenut
Kết thúc thi đấu MSI tại Thành Đô Trung Quốc, tuyển thủ Faker đã nhanh chóng bay trở lại Hàn Quốc. Vừa đáp máy bay ở sân bay Seoul, cả staff và mấy đứa nhóc T1 đã chẳng thấy bóng dáng anh già nhà mình đâu. Cùng lúc ấy, người đi rừng Peanut của đội tuyển Hanwha Life cũng biến mất từ sáng sớm.
Ngồi tựa vào vai em nhỏ trên xe, Sanghyeok mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Anh vừa kết thúc trận BO5 với BLG liền lên máy bay về lại Hàn Quốc, tới giờ mới có thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Biết anh mệt, Wangho cũng ngồi an tĩnh cho anh dựa vào, mới sáng nay khi cậu vẫn còn đang ngái ngủ thì nhận được điện thoại nói anh đã đến sân bay, còn đang trên đường qua kí túc xá HLE, xoay qua xoay lại một hồi hai người đã yên vị trên xe từ lúc nào. Giờ nghĩ lại anh cậu đúng là không biết giữ ý kín tiếng một chút, nếu để tay săn tin nào đó chụp lại cảnh cậu mới sáng đã lên xe của đường giữa nhà đối thủ, lại còn ngay sau khi người ta vừa đáp máy bay, dùng đầu ngón chân cũng đoán được tiêu đề trang nhất các tờ báo ngày mai sẽ là gì. Nhưng cậu lại chẳng nỡ từ chối khoảng thời gian ngắn ngủi hai người có thể ở bên nhau trước khi quay lại mùa giải mới, trước khi phải quay trở lại làm đối thủ không đội trời chung.
Xe dừng trước cửa nhà cũng là lúc Sanghyeok vừa tỉnh giấc. Vì không có thời gian chuẩn bị trước nên nhà anh là địa điểm hợp lý nhất để hai người có thể ở riêng cùng nhau mà không bị ai để ý, em nhỏ cũng rất thích nơi này đến nỗi còn muốn kí sinh ở nhà anh, chỉ cần có cơ hội đến chơi em sẽ thích thú khám phá hết các ngóc ngách trong nhà.
Vừa mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là bóng dáng em đang lặng lẽ cầm cổ tay anh xoa bóp, có lẽ MSI vừa rồi đã khiến em lo lắng. Sanghyeok yên tĩnh ngắm nhìn Wangho ngồi đó, thời gian như lãng quên em vậy, em vẫn luôn đẹp như thế, phải chăng là chín chắn trưởng thành hơn đôi chút. Thế nhưng trước mặt anh em vốn chẳng cần trưởng thành, em có thể thoải mái là em, là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ mà các anh hết lòng bảo vệ.
"Anh không sao đâu."
Wangho giật mình quay sang nhìn anh, em vội vàng buông cổ tay người bên cạnh rồi lúng túng giải thích:
"Em thấy anh cứ xoay cổ tay mãi nên mới kiểm tra tình hình thôi."
Sanghyeok nhìn bạn nhỏ mặt đỏ tai hồng lời nói cũng luống cuống cả lên mà mỉm miệng cười, anh đưa tay xoa đầu em rồi nhẹ nhàng nói:
"Bệnh cũ thôi mà, anh cũng quen rồi, em không cần lo quá đâu."
Nghe câu nói nhẹ bẫng từ anh mà Wangho phát bực:
"Anh lại như thế, cứ tự chịu đựng một mình. Anh đau thì phải nói, có bệnh thì phải điều trị chứ, anh muốn cái tay này phế luôn đúng không ?"
Bị em sấy một hồi mà Sanghyeok không những không giận mà còn cười toe toét:
"Anh sai rồi, từ giờ anh đều nghe em hết",đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay em, Sanghyeok bắt đầu bày trò, "tay của anh đau quá đi, bác sĩ Han phải kiểm tra cho kĩ vào. Bác sĩ nắm chắc chỗ này mới kiểm tra được nè."
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của anh, lúc này đậu nhỏ mới ý thức được mình bị đùa giỡn, em phụng phịu giận dỗi :
"Em chẳng thèm đâu, anh giỏi rồi thì tự đi mà lo cho mình", em giả vờ muốn đẩy tay anh ra, ngay lập tức anh đã nắm chặt lấy bàn tay em, những ngón tay đan vào nhau.
"Tay của anh là để cho em nắm mà nên Wangho đừng buông tay nhé."
Hai người cứ thế tay trong tay xuống xe đi vào trong nhà.
Mang tiếng là về nhà chơi nhưng việc đầu tiên Sanghyeok và Wangho làm khi về đến nhà là tắm rửa đi ngủ 🙂 Cũng đúng thôi bởi cả hai đều cảm thấy cần nghỉ ngơi khi một người thì vừa bay một chặng đường dài, một người thì có chứng mất ngủ thâm niên và sáng thì bị gọi dậy sớm trong khi đêm hôm trước leo rank đến 2h.
Mặc bộ đồ ngủ quét đất rộng hơn 1 size của anh, Wangho ngáp một cái rõ to rồi lăn lên giường nhào tới cạnh anh. Nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, kì quái là lần này em lại cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
"Em không thấy buồn ngủ à ?" Thấy người nằm bên cứ lăn qua lộn lại, Sanghyeok ôm cả người cả chăn vào lòng từ tốn hỏi.
"Anh cứ ngủ đi, chắc trái giấc, em nằm một xíu là ngủ thôi." Wangho thấy mình làm phiền anh liền nằm yên ngay đơ một khúc.
"Em có muốn nói chuyện cùng anh không ? Anh cũng chưa thấy buồn ngủ."
"Nói chuyện gì được ạ ?"
"Chuyện gì cũng được, chuyện của em. HLE thế nào, em ở KTX quen chưa ?"
"Cũng vẫn ổn, HLV với staff đều quan tâm chăm sóc tuyển thủ nên bọn em cũng không phải lo gì. Dì vẫn còn làm việc ở đấy, cơm dì nấu ngon lắm."
"Ừm, tiếc nhỉ, anh chưa ăn cơm ở đâu ngoài T1 Bap. Hay hôm nào anh sang ăn ké nhé."
"Anh hâm à, anh mà sang có khi cao tầng tập đoàn cũng đến ấy chứ. Mọi người lại đồn anh sắp chuyển nhượng đến HLE thì chớt. Năm tháng tuyển thủ của anh chắc chỉ có thể ăn cơm T1 nấu thôi."
"Cũng đúng, thế Wangho có muốn qua ăn cơm nhà anh không. Mấy món ngày xưa chắc vẫn còn đấy."
"Không đâu, em sẽ không ăn lại cơm ở T1 đâu."
Cuộc trò chuyện vô tri về cơm căng tin bỗng chốc chùng xuống vì tầng ý nghĩa mà cả hai đều ngầm hiểu: anh không thể rời đi cũng như em sẽ mãi chẳng quay về.
"Anh, em nói cái này anh đừng giận nhé."
"Ừm, em nói đi."
"Bên cạnh anh đã có mấy đứa nhóc, chúng nó đi cùng anh rất lâu rồi. Anh cũng thương chúng nó mà đúng không ? Em đến mọi thứ sẽ rất rối rắm..."
Bàn tay dưới lớp chăn của Wangho run lên nhè nhẹ, em nắm chặt lấy ga giường như một sự bám víu để làm dịu những lo lắng trong trái tim mình. Em đã dõi theo hành trình của anh rất nhiều năm và em hiểu rõ vị trí của mấy đứa nhỏ với anh. Những người đồng đội đi cùng anh trong những chặng đường khó khăn nhất, chúng dùng sự chân thành của mình để bước vào trái tim tưởng chừng đã chai sạn của tuyển thủ Faker. Hơn cả tình cảm giữa đồng đội trong một team, những đứa trẻ ấy đã gắn bó và trở thành một phần của Lee Sanghyeok, trở thành gia đình của anh.
Vui mừng vì những điều tốt đẹp mà anh xứng đáng có được nhưng trong một khoảnh khắc nào đó em bỗng chợt cảm thấy lạc lõng vô định. Anh đã có gia đình của mình, vậy em sẽ là gì đối với anh ?
Cảm nhận được những lo lắng nơi em, Sanghyeok siết chặt vòng tay của mình kéo em lại gần nơi ngực trái để em cảm nhận được nhịp đập của trái tim đang vang dội từng hồi.
"Đến hiện tại, cuộc đời của anh có hai điều anh luôn trân trọng: một là sự nghiệp, hai là gia đình và em là cả hai thứ đó. Em là đồng đội, là đối thủ, là người anh có thể dựa vào, là gia đình mà anh muốn cùng em vun vén. Anh quý mấy đứa Wooje, Hyeonjoon, Minhyung, Minseok như những người em trong nhà, anh hy vọng có thể dìu dắt chúng nó như anh và em ngày xưa cũng được các anh chăm sóc. Còn em là ngoại lệ, là duy nhất, là người mà anh yêu. Hơn nữa không phải mấy đứa nhóc đều coi em là "chị dâu" sao, em còn ghen với chúng nó à ?"
Những lời phát ra bên tai cùng tông giọng trầm trầm làm Wangho ngượng chín mặt, em vội kéo chăn che kín mặt mình để khỏi bị anh nhìn thấy, giọng nói lúng búng phát ra sau lớp chăn:
"Ai bảo là em ghen..."
Sanghyeok chống tay ngồi dựa vào đầu giường nhìn em cuộn tròn trong chăn thành một con sâu:
"Ừ, Wangho của chúng ta là người rộng lượng nhất mà", anh đưa tay kéo chăn sợ em ngạt, "bạn nhỏ đã thoải mái hơn chưa."
Túm lớp vỏ chăn đáng thương đến nhàu nhĩ, em rầu rĩ nói:
"Em xin lỗi, là em nghĩ nhiều rồi..."
Hôn lên bàn tay đang nắm chặt nãy giờ, anh nhìn thẳng vào mắt em bằng ánh mắt tình tứ rồi từ từ nói:
"Không, là lỗi của anh, là anh không cho em đủ cảm giác an toàn. Để Wangho phải suy nghĩ vậy thì là lỗi của anh rồi."
Em bật cười khanh khách trước câu nói sến sẩm thốt ra từ miệng anh:
"Dẻo mỏ, anh học ở đâu mấy câu này đấy ?"
"Minhyung bảo người yêu sẽ thích nghe nửa kia của mình nói mấy lời tình tứ như thế không phải sao ?", Sanghyeok ngơ ngác nhìn em nhỏ cười đến chảy nước mắt nãy giờ mà không hiểu lí do vì sao.
"Haha... lần sau anh đừng có nói mấy lời đấy nữa. Đấy không phải kiểu của anh đâu", em cố nín cười, hai tay ôm má sữa anh dặn dò, "hoá ra mấy đứa nhóc là quân sự tình yêu cho anh sao ? Em còn tưởng mấy đứa không thích em, đợt LCK mùa xuân lúc anh lên cụng tay với em, 4 đứa nhìn em chằm chằm làm em rén muốn chớt."
"Nhìn em là do em đẹp nên nhìn đấy chứ, với cả chúng nó nhìn anh dâu thì có gì mà sợ."
"Đã bảo đừng có nói mấy lời sến súa nữa cơ mà", em đánh nhẹ vào người anh mấy cái như mèo cào.
"Anh nói thật mà, Wangho như idol vậy. Nhưng mà đẹp quá nên anh cũng lo, anh còn chưa tính sổ với em đâu." Chẳng biết từ bao giờ, Sanghyeok đã nằm đè lên phía trên em. Cảm giác áp bách bắt buộc em phải ngửa về sau để lộ cần cổ trắng nõn để tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Tính sổ gì cơ chứ ?"
"Tính sổ việc em thân thiết quá mức với các đồng nghiệp khác, đặc biệt là cậu trai trẻ họ Park nào đó. Hai người còn chung phòng KTX nữa đúng không ? Nói chuyện xuyên đêm đúng không ?"
"Em với Doyeon chỉ là đồng đội thôi mà, mọi người đều ở KTX em đâu thể làm khác được. Đừng có bảo với em là Kickoff vừa rồi anh chỉ dí em ấy vì như thế nhá."
Dụi đầu vào cổ em, Sanghyeok biết mình đuối lý, làu bàu mè nheo:
"Em còn gọi tên người ta kìa..."
"Anh trẻ con vừa thôi, Lee Sanghyeok", Wangho bất lực đẩy người đang đè trên người mình ra.
Sanghyeok mặt dày sáp lại gần, thấy em đã thả lỏng, anh ôm em thủ thỉ:
"Wangho đã buồn ngủ chưa ?"
"Anh làm em hết buồn ngủ rồi", Wangho hậm hực nói.
"Anh biết bài tập vận động giúp ngủ ngon hơn đấy, em có muốn thử không ?" Sanghyeok mặt mày xảo trá phơi phới ý xuân nhìn em.
Biết không có gì tốt lành, em vội vã đáp:
"Em tự dưng lại buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ thôi", một nụ hôn phớt nhẹ được đặt lên môi anh, "ngủ ngon."
Nhìn người bên gối dần thở đều, Sanghyeok cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngon nhé, em bé của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top