📎 Là aii?
---
📍 GANGNAM – PHÒNG ĐIỀU HÀNH NGẦM – 02:04 AM
Ji-hoon nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị dữ liệu mạng. Trên đó là thông tin cá nhân của Lee Sang-hyeok, file báo cáo hoạt động ngầm, mã nguồn truy vết – từng dấu vết mà cảnh sát chìm để lại.
Anh bấm Delete từng cái một.
> “Tao không cần biết mày là ai trước đó.”
“Tao chỉ cần chắc chắn, nếu người ta có tìm, cũng không tìm ra mày nữa đâu.”
Cửa mở. Seong-hyeon bước vào, giọng thấp:
> “Làm vậy… cậu biết rõ hậu quả rồi chứ?”
> “Biết. Nhưng nếu tôi không xoá, sẽ có người khác xoá em khỏi đời tôi.”
---
📍 ITEAWON – PHÒNG KHÁCH – 02:36 AM
Si-woo run tay mở điện thoại. Tin nhắn vừa được gửi từ Tổng cục.
> “Cảnh sát Son Si-woo – bị yêu cầu rút khỏi nhiệm vụ, về trụ sở điều tra.”
Jae-hyuk nhìn cậu siết chặt điện thoại, sắc mặt tái đi, rồi bất chợt đứng dậy, như trực giác mách bảo.
> “Có chuyện gì?”
> “Tao… tao bị rút.”
> “Lý do?”
> “Không rõ. Họ nghi tao thay đổi mục tiêu.”
Jae-hyuk bước thẳng lại, nắm lấy cằm cậu, bắt cậu ngước lên.
> “Em định biến mất? Không lời chào, không lý do?”
> “Tao… không được phép nói.”
> “Vậy thì để tao nói.
Em nghĩ em là ai mà tự tiện xuất hiện rồi biến mất?”
Anh ôm siết cậu vào ngực, siết chặt đến mức Si-woo không thể phản kháng. Không phải vì lực – mà vì lần đầu tiên… cậu không muốn phản kháng nữa.
> “Tao không biết…” – giọng Si-woo vỡ ra.
“Tao không biết mình là ai nữa…”
---
📍 BUSAN – PHÒNG NGỦ – 03:10 AM
Min-seok vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Min-hyeong đang ngồi im trên giường, tay cầm laptop cá nhân của cậu.
> “Anh làm gì vậy?”
> “Đọc lại những báo cáo em viết.”
Cậu khựng lại. Tròng mắt co giật.
> “Ai cho phép?”
> “Không ai cả. Nhưng nếu em không muốn anh đọc, em đã đặt mật khẩu.”
Min-seok không nói được gì. Cậu chỉ biết nhìn anh, ánh mắt dao động rõ rệt.
Min-hyeong khẽ nghiêng đầu.
> “Em viết… ‘tôi không biết mình còn là cảnh sát không’.”
> “Anh…”
> “Anh sẽ không hỏi em chọn bên nào.”
“Vì anh sẽ không để em chọn.”
---
📍 IN-CHEON – PHÒNG CHỨA ĐỒ CŨ – 03:27 AM
Wang-ho trốn trong một góc nhỏ. Do-hyeon tìm thấy cậu, ánh mắt sắc lại.
> “Tôi nghe tin em sẽ bị rút khỏi nhiệm vụ.”
> “Anh nghe giỏi nhỉ.”
> “Không. Tôi cài tai mắt.”
Cậu nhếch mép cười, nhưng trong mắt ngấn nước.
> “Tôi tưởng anh ghét cảnh sát.”
> “Tôi ghét người nói dối.
Còn em – em chỉ không biết cách nói thật thôi.”
Anh bước tới, ngồi thụp xuống cạnh cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
> “Nếu người ta kéo em đi, tôi sẽ kéo em lại.”
“Vì tôi không cho phép ai rút em khỏi tôi, dù là cấp trên của em.”
---
📍 HONGDAE – PHÒNG NGỦ PHỤ – 03:50 AM
Ru-han đang gọi điện. Đầu dây bên kia: Trưởng phòng Cục Tình Báo.
> “Tôi chưa sẵn sàng về.”
> “Cậu không có quyền từ chối.”
> “Vậy thì đuổi tôi đi.”
Cúp máy. Cậu đứng dậy, thì giật mình khi thấy Seong-hyeon đã đứng sau lưng từ bao giờ.
> “Anh…”
> “Tôi nghe rồi.”
Ru-han siết tay. Cậu không khóc. Nhưng khóe mắt đỏ lên, giọng lạc đi.
> “Tôi không biết mình đang làm gì nữa.
Tôi không biết mình là cảnh sát, là nội gián, hay là gì khác…”
> “Cưng là người mà tôi sẽ giữ lại.” – Anh bước tới, vòng tay siết chặt lấy eo cậu.
“Tôi không cần cưng là gì cả.
Tôi chỉ cần cưng không đi đâu hết là được còn lại cứ để tôi lo.”
---
📍 PHÒNG HỌP NGẦM – ĐỊA ĐIỂM ẨN – 04:18 AM
Một người được đưa vào thay thế.
Shin Tae-yang – khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt vô cảm, dáng người gọn gàng trong bộ đồ đen.
> “Tôi sẽ tiếp cận Jeong Ji-hoon.”
> “Lý do?”
> “Vì Lee Sang-hyeok đã thất bại.
Giờ là lúc kết thúc màn kịch cảm xúc này.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top