Chương 3

Thiên Giới, Diên Hoa Điện.

Thôi Hữu Tề nhìn chằm chằm sáu đồng xu trên bàn, sắc mặt có phần lạnh lẽo.

Gió lùa qua rèm ngọc, tiếng chuông đồng nơi mái điện ngân lên từng hồi, hòa vào làn khói trầm hương vấn vít.

Y là Hoa Duyên Thượng Thần, người nắm giữ dây tơ hồng của Tam Giới. Từ khi gánh lấy trọng trách này, chưa một lần nào y bói sai nhân duyên của bất cứ ai. Dù là tiên nhân, yêu tộc hay ma quỷ, hễ là chuyện tình cảm thì đều không thoát khỏi lòng bàn tay y.

Vậy mà lần này…

Y chậm rãi duỗi tay, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua quẻ tượng.

Lý Tương Hách, Thiên Đế Cửu Trùng, nắm thiên mệnh trong tay, là kẻ đứng trên tất cả chúng sinh. Bao năm qua, tiên giới không thiếu kẻ si mê hắn, từ tiên nữ đến thần tướng, từ tứ hải bát hoang đến chốn linh sơn cao vợi, không nơi nào không có người tình nguyện vì hắn mà nguyện rũ bỏ tu vi, đoạn tuyệt luân hồi.

Thế nhưng hắn chưa từng vướng bận chữ tình.

Kẻ như vậy, làm sao lại có nhân duyên?

Lại còn tự mình đến nhờ y bói toán?

Thôi Hữu Tề không tin, nhưng quẻ tượng hiển hiện trước mắt y lại không cho phép y nghi ngờ.

Thôi Hữu Tề nhẹ nhàng lật đồng xu cuối cùng, lòng bàn tay vô thức siết chặt.

Quẻ tượng hiển hiện, một quẻ chưa từng xuất hiện trong hàng vạn năm y chấp chưởng Diên Hoa Điện.

Y nhìn chằm chằm quẻ bói, ánh mắt thoáng tối lại.

Nghiệt duyên.

Nhân duyên của Lý Tương Hách là nghiệt duyên.

Chữ "nghiệt" này không chỉ đơn thuần là duyên phận trắc trở, mà còn là mệnh số tương khắc, tình cảm càng sâu, tổn thương càng lớn. Một khi dây tơ hồng này thắt lại, tất sẽ có kẻ rơi vào cảnh ngàn kiếp không thể siêu thoát.

Thôi Hữu Tề lại tiếp tục để xác định "nghiệt duyên" của Lý Tương Hách là ai, nhưng lần này sáu đồng xu, đáng lí phải xếp thành một quẻ cụ thể, vậy mà khi chúng ngừng lăn, hoa văn trên bề mặt lại mơ hồ như bị sương mù che phủ. Nhìn thì có vẻ như đã xác định, nhưng khi muốn đọc ra, lại giống như có một bàn tay vô hình đảo lộn vận mệnh, khiến mọi thứ rơi vào trạng thái mông lung.

Hoa Duyên Thượng Thần chấp chưởng thiên mệnh nhân duyên, chưa từng có ai thoát khỏi đôi mắt của y - tiên nhân, thần tướng, yêu ma, phàm nhân, tất cả hễ là chuyện tình cảm đều sẽ hiển hiện trên quẻ tượng.

Duy chỉ có lần này.

Không phải y bói sai.

Mà là không thể bói ra.

Một loại nhân duyên không có dấu vết trong luân hồi, không có kiếp trước, cũng chẳng rõ kiếp này.

Vận mệnh không ghi lại, nhân quả không sắp đặt. Một mối nhân duyên định sẵn không nên tồn tại.

Lý Tương Hách đã sớm biết trước điều này sao? Hay vì hắn cũng không chắc chắn, cho nên mới tìm đến y?

Suy nghĩ còn chưa kịp ngã ngũ, giọng nói trầm ổn mà thong dong từ cửa điện truyền vào.

"Xem ra ngay cả ngươi cũng có lúc bói không ra."

Thôi Hữu Tề ngẩng đầu.

Lý Tương Hách đứng nơi bậc cửa, chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

Hắn chậm rãi bước vào, bước chân ổn định, bóng dáng cao lớn bị ánh sáng phía sau kéo dài. Trường bào đen thêu kim vân, tay áo rộng phất nhẹ theo gió, cả người toát lên vẻ uy nghiêm của bậc quân vương nắm giữ Cửu Trùng Thiên.

Hắn cúi mắt nhìn sáu đồng xu trên bàn, không vội mở miệng.

Thôi Hữu Tề híp mắt, lạnh nhạt nói:

"Xem ra ngài đã sớm đoán được kết quả?"

Lý Tương Hách cười nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép bàn, giọng nói không nhanh không chậm.

"Ta chỉ muốn chắc chắn."

"Chắc chắn điều gì?"

Lý Tương Hách thoáng dừng lại, ánh mắt không rời khỏi quẻ tượng hỗn loạn.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói:

"Chắc chắn rằng ta sẽ không đi vào vết xe đổ của Lý Mân Nghiêu."

Lý Mân Nghiêu.

Cái tên này như một thanh kiếm sắc nhọn chém xuống, khiến không khí trong Diên Hoa Điện trầm hẳn.

Thôi Hữu Tề mím môi, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp.

Lý Mân Nghiêu, Thiên Đế tiền nhiệm, cũng là đại ca ruột của Lý Tương Hách.

Hơn hai vạn năm trước, Lý Mân Nghiêu là thiên tài vô song của Thiên Tộc, mệnh cách chói lọi như vầng thái dương, được tiên giới ca tụng là vị quân vương hoàn mỹ nhất. Hắn tài hoa tuyệt thế, trấn giữ Cửu Trùng Thiên, là tấm gương mà vô số tiên nhân phải học hỏi.

Nhưng người như vậy, cuối cùng lại vì một phàm nhân mà sa vào tình kiếp.

Luật trời nghiêm cấm tiên nhân động tình với phàm nhân.

Nhưng Lý Mân Nghiêu lại yêu quá sâu, bất chấp thiên quy, không màng sinh tử.

Hắn từng quỳ trước Thiên Mệnh Đài ba ngày ba đêm, cầu xin đổi một mệnh kiếp, chỉ mong có thể cùng người đó trọn đời trọn kiếp.

Hắn từng đối đầu với thiên đạo, thậm chí không tiếc đánh đổi tu vi nghìn năm để nghịch thiên cải mệnh.

Nhưng chữ tình một khi đã khắc cốt ghi tâm, há có thể dễ dàng đổi lấy một kết cục viên mãn?

Cái giá phải trả là gì?

Là phàm nhân ấy vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi.

Là Lý Mân Nghiêu thần hồn vỡ nát, đến cả một tia tàn hồn cũng không còn.

Lý Tương Hách tận mắt chứng kiến huynh trưởng của mình hóa thành tro bụi ngay trước Thiên Mệnh Đài.

Từ đó, trong đôi mắt hắn, chữ tình trở thành một thứ không thể chạm vào.

Tuyệt đối không thể.

Thôi Hữu Tề nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

"Ngài mà cũng sợ mình sẽ bước vào vết xe đổ của Lý Mân Nghiêu?"

Lý Tương Hách im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười.

Giọng hắn trầm xuống, tựa như gió thoảng qua ngàn dặm sơn hà:

“Nếu có thể tránh vậy thì sẽ không ai phải chịu kết cục bi thảm.”

Thôi Hữu Tề nhìn hắn, khẽ nhíu mày.

Tránh?

Thiên Đế cao cao tại thượng, người nắm giữ thiên mệnh, rốt cuộc là muốn tránh cái gì?

Y chợt nhớ đến câu chuyện năm đó.

Sau khi Lý Mân Nghiêu ngã xuống, cả Cửu Trùng Thiên chìm trong tang tóc. Lý Tương Hách lúc ấy vẫn còn rất trẻ, quỳ trước linh vị của huynh trưởng ba ngày ba đêm.

Tiên nhân đến khuyên nhủ, hắn không nói.

Thần tướng đến an ủi, hắn không trả lời.

Chỉ có một lần duy nhất, hắn khẽ mở miệng, giọng nói khô khốc, tựa như đã vỡ nát.

Hắn nói:

“Nếu lúc đó ta ngăn huynh lại, có lẽ huynh sẽ không chết.”

Không phải không có người ngăn cản.

Nhưng kẻ có thể ngăn cản... duy chỉ có Lý Tương Hách.

Chỉ là lúc đó, hắn không làm.

Không đủ quyết tâm, cũng không đủ lạnh lùng.

Bây giờ, hắn là Thiên Đế, là kẻ thống lĩnh Cửu Trùng Thiên, người nắm giữ vận mệnh chúng sinh. Vậy thì hắn sẽ không lặp lại sai lầm năm đó. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ tình kiếp nào xảy ra với mình.

Thôi Hữu Tề chậm rãi thu lại sáu đồng xu, lướt tay phủi nhẹ quẻ tượng đã trở nên hỗn loạn, như thể muốn xóa đi dấu vết của duyên phận mà ngay cả thiên đạo cũng không muốn ghi chép.

Y vốn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng. Nhân duyên của ai, có khổ có ngọt, có hạnh phúc ắt có bi thương, y chưa từng can thiệp. Tình cảm thế gian, dẫu có trắc trở thế nào, cũng là một chữ "duyên".

Nhưng lần này, y cảm thấy có chút không đúng.

Không phải vì quẻ tượng rối loạn, không phải vì nghiệt duyên, mà là vì ánh mắt của Lý Tương Hách.

Hắn nói rằng hắn sẽ không đi vào vết xe đổ của Lý Mân Nghiêu.

Nhưng y lại thấy trong đôi mắt hắn có một tia chấp niệm rất sâu.

Chấp niệm đó, không phải là sợ bước vào tình kiếp.

Mà là sợ không thể bảo vệ được thứ gì đó.

Thôi Hữu Tề trầm giọng hỏi:

"Ngài là sợ chính mình, hay là sợ một điều gì khác?"

Lý Tương Hách khẽ nhướng mày, như thể không muốn trả lời. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến mức nghe như không có chút dao động nào.

"Không quan trọng."

"Quan trọng dù  có là ai đi chăng nữa, ta cũng không thể để bi kịch xảy ra thêm một lần."

Y nghe hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi nghi hoặc khó tả.

Một mối nghiệt duyên, thiên đạo không ghi lại, nhân quả không sắp đặt, người trong cuộc không thể bói ra.

Vậy thì nhân duyên đó, có thực sự nên tồn tại hay không?

Thôi Hữu Tề mím môi, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.

"Nếu nhân duyên này vốn không có trong thiên mệnh, vậy thì có lẽ ngay cả Thiên Đế cũng không thể kiểm soát được đâu."

Lý Tương Hách trầm mặc.

Gió từ ngoài điện thổi vào, lay động dải lụa trắng treo trước Diên Hoa Điện. Tiếng chuông đồng ngân vang, hòa lẫn vào khói trầm hương bảng lảng, như kéo dài khoảng lặng giữa hai người.

Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói:

"Vậy thì ta sẽ cắt đứt nó trước khi nó kịp trói buộc ta."

Thôi Hữu Tề không đáp.

Y chỉ yên lặng nhìn hắn, trong lòng lại bất giác cảm thấy lời nói ấy, e rằng chính Lý Tương Hách cũng không thực sự tin tưởng.

---

Thái Thương Võ Trường.

Trên võ trường rộng lớn, hai bóng người giao đấu không ngừng.

“Keng—”

Hai thanh kiếm va chạm mạnh mẽ, tỏa ra tia lửa đỏ rực.

Lý Mân Huỳnh cầm trong tay một thanh kiếm dài mảnh, thân kiếm ánh lên sắc xanh nhạt, mỗi đường kiếm vung ra đều mang theo hàn khí thấu xương.

Văn Huyễn Thuân lại dùng trường kiếm lửa, mỗi đòn đánh tựa như lửa trời giáng xuống, mãnh liệt và cuồng bạo.

Lam y tung bay trong gió, Hỏa bào rực cháy giữa không trung, hai phong cách đối lập va chạm kịch liệt, tạo nên một trận đấu vô cùng mãn nhãn.

“Đỡ lấy!”

Văn Huyễn Thuân trầm giọng quát, bước chân đạp mạnh xuống đất, một luồng linh lực nóng bỏng bùng lên từ lòng bàn chân hắn, truyền vào thân kiếm. Lưỡi kiếm lóe sáng, một nhát chém ngang ập tới như hỏa diễm bùng cháy trên chiến trường.

Lý Mân Huỳnh không né tránh, cổ tay khẽ xoay, thanh kiếm trong tay vạch một vòng cung hoàn mỹ, linh lực lạnh lẽo tỏa ra, như hóa thành một tấm khiên mỏng chắn ngay trước người.

Hỏa kiếm đập mạnh vào màn chắn băng, khiến nhiệt độ trên võ trường trong nháy mắt biến đổi đột ngột.

Băng tan, hơi nước bốc lên mờ ảo, che phủ toàn bộ võ trường.

Tận dụng cơ hội, Lý Mân Huỳnh nhanh chóng dịch chuyển, bóng dáng lướt đi như một cơn gió nhẹ.

"Rất nhanh."

Văn Huyễn Thuân nheo mắt, không ngần ngại tán thưởng.

Hắn chợt vung tay, linh lực đỏ rực bùng lên từ lòng bàn tay, nhanh như chớp quét qua lớp hơi nước xung quanh. Một cột lửa khổng lồ bùng lên, lan rộng ra như cơn bão cuồng nộ, đốt cháy hơi nước, khiến không gian trở nên khô ráo trở lại.

Lý Mân Huỳnh ngay lập tức bị lộ vị trí.

Văn Huyễn Thuân đạp chân xuống đất lấy đà, thân hình phóng thẳng về phía trước, kiếm lửa chém xuống một nhát cực kỳ sắc bén.

Lý Mân Huỳnh vẫn không hề nao núng, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Hắn nhẹ nhàng vung kiếm lên, thanh kiếm xoay vòng một cách tinh tế, tựa như vũ điệu thanh nhã giữa chiến trường dữ dội. Luồng sáng xanh bỗng lóe lên, cơn gió lạnh cuộn tròn quanh người hắn, đóng băng từng đợt khí nóng đang tràn tới.

Hàn khí và hỏa khí đối đầu, tạo nên một màn giao tranh dữ dội ngay giữa võ trường.

"Ầm!"

Cú va chạm giữa hai luồng linh lực đối lập khiến mặt đất chấn động, những viên đá nhỏ bị xốc lên, không khí vặn vẹo vì nhiệt và băng giao tranh.

Cả hai người đều không nhường bước, một người mang theo ý chí bùng cháy, một người mang theo sự vững vàng bất bại.

Văn Huyễn Thuân nhìn Lý Mân Huỳnh, ánh mắt dần lộ ra sự hứng thú thực sự.

“Không tệ. Một tháng trước, ta còn có thể ép ngươi lùi lại mười bước.”

Lý Mân Huỳnh nhếch môi cười nhạt.

“Bây giờ thì không còn dễ dàng như vậy nữa.”

Hai người đồng thời siết chặt kiếm, chuẩn bị lao vào nhau lần nữa...

Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa:

"Điện hạ! Hỏa Quân đại nhân! Dừng tay ngay!"

Cả hai khựng lại, nhìn về phía giọng nói phát ra.

Bóng dáng nhỏ nhắn đang lon ton chạy lại, tay ôm hộp điểm tâm lớn, vừa chạy vừa hổn hển.

Lý Mân Huỳnh nhướng mày, thu kiếm về.

Văn Huyễn Thuân cũng bật cười, thu lại linh lực.

Là Liễu Mân Tích.

Liễu Mân Tích loạng choạng chạy tới, ôm chặt hộp điểm tâm trong tay, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ lo lắng.

"Điện hạ! Sao người lại đấu với Hỏa Quân đại nhân hăng thế chứ? Mồ hôi ướt hết cả rồi kìa."

Vừa nói, hắn vừa vội vàng đặt hộp điểm tâm xuống một tảng đá lớn bên cạnh võ trường, nhanh tay lấy khăn lụa trong áo ra, kiễng chân muốn lau mồ hôi cho Lý Mân Huỳnh.

Lý Mân Huỳnh bất giác khựng lại, đôi mắt hắn hơi dao động trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Hắn cúi đầu nhìn tiểu tiên đồng đang nghiêm túc lau mồ hôi cho mình, đôi tay nhỏ bé cẩn thận chạm vào trán hắn, lành lạnh, mềm mềm.

Văn Huyễn Thuân đứng một bên khoanh tay, nhếch môi cười đầy ý tứ:

“Nai nhỏ à, ngươi chiều hư Thái tử rồi đấy. Vừa mới luyện kiếm xong, mồ hôi chưa kịp khô mà đã có người tận tâm chăm sóc như thế, không chừng sau này hắn sẽ lười biếng mất.”

Liễu Mân Tích trừng mắt nhìn hắn:

"Thái tử điện hạ không có lười! Người chỉ là vất vả luyện tập thôi, Hỏa Quân đại nhân cứ suốt ngày bắt nạt điện hạ!"

Lý Mân Huỳnh bật cười, tiện tay xoa đầu tiểu tiên đồng:

"Ngốc, ta đâu có yếu đến mức để Hỏa Quân bắt nạt đâu."

Liễu Mân Tích bĩu môi, vẫn không phục, nhưng rồi nhanh chóng quay sang mở hộp điểm tâm.

"Hôm nay ta có mang theo điểm tâm của Diên Hoa Điện, toàn là món điện hạ thích ăn! Người ăn một chút rồi luyện tiếp nhé."

Trong hộp là một loạt bánh hoa quế mềm mại, bánh hạnh nhân thơm lừng, và cả một chén canh tuyết lê ngân nhĩ còn bốc khói nghi ngút.

Lý Mân Huỳnh nhận lấy một miếng bánh hoa quế, chậm rãi thưởng thức, khóe môi hơi cong lên.

Văn Huyễn Thuân khoanh tay nhìn cảnh tượng này, lắc đầu cười nhạt.

"Thật là, đường quá nhiều rồi, ăn vào chắc chắn sẽ mềm nhũn ra mất."

Liễu Mân Tích không vui, bĩu môi:

"Điện hạ không thích ngọt quá, ta đã chọn mấy món vừa miệng nhất rồi."

Văn Huyễn Thuân nhướng mày:

"Vậy à? Để ta thử xem."

Nói xong liền nhanh như chớp vươn tay giành lấy một miếng bánh.

Liễu Mân Tích lập tức giật mình, đánh một cái rõ kêu vào mu bàn tay Văn Huyễn Thuân.

“Không được!”

Hắn lập ôm khư khư hộp điểm tâm vào lòng như thể sợ bị cướp mất.

Văn Huyễn Thuân bật cười ha hả:

“Ta chưa từng thấy ai keo kiệt như con nai nhà ngươi đấy.”

Lý Mân Huỳnh cũng không nhịn được mà bật cười, vỗ nhẹ lên lưng Liễu Mân Tích.

"Được rồi, Mân Tích, chia cho hắn một miếng đi."

Liễu Mân Tích bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Thái tử, miễn cưỡng đưa ra một miếng bánh hạnh nhân nhỏ nhất.

Văn Huyễn Thuân nhận lấy, chậm rãi cắn thử, nhướng mày gật gù:

"Ừm, cũng không tệ."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top