Chương 2

Ánh mặt trời vàng óng rực rỡ chiếu xuống Đông Hoang, xuyên qua những tầng mây bạc mà hắt lên bầu trời một sắc cam nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại, cung điện của Xà tộc như ẩn như hiện giữa biển trúc xanh rì, sừng sững nguy nga giữa vách núi cheo leo.

Nhưng vào đúng thời khắc vạn vật còn đang chìm trong tĩnh lặng ấy, một bóng dáng nhỏ bé lại lén lút lẻn ra từ hậu điện, đôi mắt đẹp đảo quanh đầy cảnh giác, hai tay giữ chặt vạt áo như một tên trộm sắp làm chuyện xấu.

Hàn Vương Hạo, năm nay vừa tròn tám trăm tuổi, chính là vị Hoàng tử trẻ tuổi nhất của Xà tộc.

Và cũng là tiểu tử gây rối giỏi nhất từ trước đến nay.

Hôm nay hắn vốn dĩ phải có mặt tại điện chính để học đạo thuật Xà tộc cùng các trưởng lão. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện ngồi yên suốt ba canh giờ chỉ để đọc mấy cuốn sách dày cộp, hắn lại thấy buồn ngủ đến mức sắp hóa đá.

Thiên phú của hắn không tệ, căn cơ vững chắc, trí tuệ sáng suốt, chỉ có điều là hắn ghét học.

Hắn thà chạy xuống chân núi bắt linh hồ, hoặc đến thác Ngọc Hà xem tinh linh tụ hội còn hơn phải nghe trưởng lão giảng giải về "Thiên địa huyền hoàng, đạo pháp tự nhiên".

Thế là hắn trốn.

Bước chân nhanh nhẹn, thân pháp nhẹ nhàng như rắn trườn qua lá rụng.

Hắn cẩn thận lách qua hai tiểu xà đang đứng gác, nhảy qua hàng rào trúc, lướt qua mấy bụi hoa lan, gần như chỉ còn cách cổng chính có một đoạn. Mắt thấy tự do ở ngay trước mặt, tim hắn cũng đập mạnh hơn.

Chỉ cần ra khỏi cung điện, hắn có thể ung dung xuống núi!

Nhưng đúng lúc này...

Một cơn gió lạnh lẽo bất chợt ập đến.

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Một bàn tay to lớn vươn ra, nắm lấy cổ áo hắn.

Hắn giật bắn mình, cả người lập tức bị kéo ngược lại như một con mèo nhỏ bị xách gáy.

Không cần quay đầu, hắn cũng biết ai đang đứng phía sau mình.

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:

“Hàn.Vương.Hạo.”

Ầm một tiếng, hắn tưởng đâu trời đất tối sầm.

Hàn Vương Hạo há hốc miệng, đầu óc trống rỗng trong ba giây.

Sau đó, hắn vội vàng nặn ra một nụ cười vô tội, cố gắng vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Phụ vương! Người cũng ra đây hóng gió sao? Thật trùng hợp quá!"

Nhưng Xà Hoàng Hàn Định không nói gì.

Hắn chỉ nhìn Hàn Vương Hạo một lúc, sau đó nhấc bổng hắn lên, xách như xách một con thỏ.

Hàn Vương Hạo giãy dụa kịch liệt.

"Phụ vương! Con không trốn học! Con chỉ muốn đi dạo một chút thôi!"

Xà Hoàng nhướng mày.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy!"

Hắn gật đầu như giã tỏi, cố gắng tỏ ra chân thành nhất có thể.

Nhưng Xà Hoàng chưa từng dễ bị lừa.

Hàn Định không nói một lời, chỉ vung tay một cái.

Hàn Vương Hạo còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ném thẳng về phía đại điện.

Gió gào rít bên tai, hắn bay vèo vèo qua chục bậc thang đá, xuyên qua sân lớn, cuối cùng rơi thẳng xuống thảm lông thú giữa chính điện.

Bịch!

“A! Đau chết mất!”

Hắn ôm đầu lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp đứng vững, một bóng đen cao lớn đã phủ xuống trước mặt hắn.

Hàn Định đã đứng ngay đó, khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng.

Hắn hít sâu một hơi, biết chắc lần này không thoát nổi.

Ngay sau đó, các trưởng lão nối đuôi nhau bước vào.

Một người cười hiền hòa:

“Bệ hạ, hôm nay chúng ta tiếp tục bài giảng chứ?”

Xà Hoàng thong thả gật đầu:

"Tất nhiên."

Rồi hắn liếc xuống nhìn Hàn Vương Hạo, thản nhiên ra lệnh:

“Hôm nay nếu ngươi không đọc thuộc ba cuốn 'Xà Kinh', vậy thì đừng mong ra ngoài.”

Hàn Vương Hạo trợn tròn mắt.

"Ba… ba cuốn?"

Hắn há miệng, gần như có thể ngửi thấy mùi tuyệt vọng trong không khí.

"Phụ vương, người nhẫn tâm quá."

Hắn gục đầu xuống bàn, âm thầm nhỏ lệ trong lòng.

Mà trên ghế cao, Xà Hoàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên thưởng thức cảnh tượng trước mắt, không chút dao động.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi vào đại điện, nhưng trong lòng Hàn Vương Hạo lúc này thì hoàn toàn trái ngược.

Hắn rên rỉ thảm thiết, hai mắt như sắp tối sầm, bàn tay run rẩy lật từng trang "Xà Kinh", cảm giác mỗi chữ đều là đao, mỗi câu đều là kiếm.

Trước mặt, Xà Hoàng Hàn Định vẫn khoanh tay ngồi trên bảo tọa, thản nhiên nhìn hắn như nhìn một tiểu xà không có tiền đồ.

"Tám trăm tuổi đầu mà còn trốn học, ngươi không thấy mất mặt à?"

Hàn Vương Hạo mếu máo:

"Phụ vương! Không phải con trốn học! Chỉ là… trí nhớ con không tốt! Ngồi lâu dễ ngủ! Đọc sách dễ đau đầu!"

Hắn thao thao bất tuyệt liệt kê đủ loại lý do, mong cha hắn có chút thương tình.

Xà Hoàng không hề dao động.

Hắn chỉ lười biếng phất tay:

"Nói ít thôi. Đọc tiếp."

Hàn Vương Hạo mím môi, nước mắt lưng tròng.

Hắn chỉ là một con rắn nhỏ yếu đuối, dựa vào cái gì mà bắt hắn đọc hết ba cuốn sách chết tiệt này chứ?!

Hắn đang định giở trò mè nheo, thì bỗng nhiên một giọng nói lành lạnh vang lên từ cửa điện.

“Ồ? Chuyện gì đây? Hoàng tử điện hạ lừng danh của Xà tộc mà lại ngồi khóc trước sách sao?”

Hàn Vương Hạo cứng đờ.

Chết tiệt.

Tên này đến làm gì?!

Hắn run rẩy ngẩng đầu, lập tức thấy một nam nhân mặc thanh y đơn giản, trên lưng mang một thanh kiếm mảnh dài, dáng vẻ thư sinh nho nhã, nhưng miệng lại như đao bén.

Kim Quang Hy.

Ca ca kết nghĩa của hắn.

Cũng là ác mộng lớn nhất đời hắn.

Hắn nổi danh độc miệng, châm chọc ai là người đó tức chết.

Hàn Vương Hạo chỉ mới là một con rắn bé tí xíu đã hiểu một đạo lý sâu sắc - trên đời này có hai loại người không thể chọc, một là phụ vương, hai là Kim Quang Hy.

Hắn nhếch miệng cười gượng, vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nhưng Kim Quang Hy sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Hắn thong thả bước đến, tay cầm một chiếc quạt ngọc, nhẹ nhàng phe phẩy, mắt hơi híp lại.

"Vừa rồi ta còn tưởng ai khóc lóc trong điện, hóa ra là Hoàng tử điện hạ của Xà tộc chúng ta."

Hàn Vương Hạo mím môi.

"Ta không khóc."

Kim Quang Hy ra vẻ ngạc nhiên.

"Vậy sao? Nhưng mắt ngươi đỏ lắm."

Hàn Vương Hạo nghiến răng.

"Đó là do ta đọc sách chăm chỉ!"

Kim Quang Hy gật gù, búng nhẹ chiếc quạt trong tay.

"À… ra vậy. Xem ra Hoàng tử chúng ta không chỉ dũng mãnh mà còn chăm học."

Hắn đột nhiên hạ giọng, nói như thì thầm:

"Chỉ tiếc là… đọc ba trăm năm rồi mà vẫn chưa thuộc nổi ba trang đầu."

Hàn Vương Hạo: “…”

Hắn hít sâu một hơi, tự nhủ không được giận, không được tức, hắn là quân tử, quân tử không chấp nhặt.

Nhưng Kim Quang Hy chưa chịu dừng lại.

"Nếu đã chăm chỉ vậy rồi mà vẫn đọc không nổi, hay là để ta đọc giúp ngươi?"

Hàn Vương Hạo giật giật khóe môi.

"Không cần."

Kim Quang Hy thở dài.

"Đừng ngại, ta là ca ca, giúp đệ một chút là chuyện đương nhiên."

Hắn cầm lấy cuốn "Xà Kinh", thong thả lật vài trang, sau đó ho nhẹ một tiếng, hắng giọng đọc:

“Xà tộc lấy âm linh mà sinh, lấy huyết thệ mà tồn, thiên sinh tịch mịch, vạn cổ cô độc...”

Hắn đọc rất chậm rãi, giọng điệu rõ ràng, nhưng sau đó bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày.

"Ồ?"

Hàn Vương Hạo mắt sáng lên:

"Sao thế? Đọc không được à?"

Kim Quang Hy bình tĩnh đóng sách lại, thản nhiên nói:

"Không. Ta chỉ thấy hơi buồn ngủ."

Hàn Vương Hạo: “…”

Bực không chịu nổi!

Hắn nắm chặt tay, hít vào, thở ra, lại hít vào.

Nhưng Kim Quang Hy không để hắn có cơ hội phản kháng.

Hắn nhướng mày nhìn Xà Hoàng, thản nhiên nói:

"Bệ hạ, theo ta thấy, nếu tiểu điện hạ đọc sách quá cực khổ, chi bằng phạt hắn quỳ trên băng tuyết ba canh giờ. Vừa rèn luyện ý chí, vừa giúp đầu óc minh mẫn hơn, không phải rất hợp lý sao?"

Hàn Vương Hạo suýt ngất.

Hắn quay phắt sang Xà Hoàng, ánh mắt van xin.

"Phụ vương!"

Nhưng Xà Hoàng chỉ nhàn nhạt uống trà, không chút dao động.

"Ừm. Ý hay."

Hàn Vương Hạo: “…”

Giữa lúc Hàn Vương Hạo rơi vào tuyệt vọng, trong điện bỗng truyền đến một mùi hương dịu dàng thoang thoảng, như hoa lan nở dưới ánh trăng. Cùng với đó, một giọng nói mềm mại nhưng mang theo uy nghi khẽ vang lên:

“Chuyện gì mà náo nhiệt thế?”

Xà Hậu đến rồi!

Hàn Vương Hạo suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt!

Hắn quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy mẫu hậu mình - Tô Cẩn Nguyệt, đang chậm rãi tiến vào đại điện.

Nàng vận một bộ sa y màu lam nhạt, nhẹ nhàng như gió xuân, mái tóc dài cài trâm ngọc, đôi mắt thanh tịnh mà ôn hòa. Trong tay nàng cầm một hộp điểm tâm ngọc lan, ánh mắt mang theo ý cười nhìn mọi người trong điện.

Chỉ một khoảnh khắc sau, khi ánh mắt ấy chạm vào Xà Hoàng, vị đế vương cao ngạo kia lập tức thay đổi sắc mặt.

Từ một bậc quân vương lạnh lùng uy nghiêm, hắn ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng lưng, toàn bộ khí chất bá đạo như rắn khổng lồ chợt thu về thành một con rắn nhỏ ngoan ngoãn.

“Phu nhân, nàng đến rồi.” Xà Hoàng cất giọng trầm thấp, trong ánh mắt có vài phần ấm áp.

Kim Quang Hy đứng bên cạnh, nhìn một màn này mà trong lòng cảm thán - thiên hạ vô song, mạnh mẽ vô địch, nhưng vẫn là không đấu lại thê tử của mình thôi.

Còn Hàn Vương Hạo thì mừng rỡ vô cùng.

Hắn tận dụng ngay cơ hội ngàn năm có một này, chạy như bay đến bên mẫu hậu, ôm lấy cánh tay nàng, ánh mắt long lanh đáng thương.

"Mẫu hậu! Mẫu hậu cứu con!"

Tô Cẩn Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút buồn cười.

"Hạo nhi, con lại gây chuyện gì rồi?"

Hàn Vương Hạo lập tức diễn xuất!

Hắn mếu máo, giọng nghẹn ngào, nước mắt suýt chút nữa chảy ra:

"Phụ vương bắt con đọc sách! Nhưng con chỉ là một tiểu xà non yếu đuối! Những chữ kia khó như vậy, đọc vào đầu đau lắm! Con không muốn làm đại trí giả gì cả, con chỉ muốn làm một hoàng tử an nhàn sống qua ngày!"

Xà Hoàng: “…”

Kim Quang Hy: “…”

Cả đại điện chìm vào một khoảng im lặng quỷ dị.

Kim Quang Hy cầm quạt gõ lên trán mình, lắc đầu cảm thán:

"Hoàng tử điện hạ, vậy là ngươi thừa nhận mình lười biếng rồi à?"

Hàn Vương Hạo nghiêm túc gật đầu.

"Đúng vậy! Đọc sách quá cực khổ! Con muốn làm một con rắn an phận! Không tranh thiên hạ, không màng quyền lực!"

Xà Hoàng xém chút nghẹn thở.

Hắn đã từng tưởng tượng về con trai mình với vô số dáng vẻ...

Hoặc là một chiến thần hùng mạnh.

Hoặc là một kẻ trí dũng song toàn.

Thậm chí là một tên giảo hoạt có thể thao túng nhân gian cũng được.

Nhưng tuyệt đối không phải là một con rắn chỉ muốn ăn chơi và trốn học như thế này!

Hắn trừng mắt nhìn Hàn Vương Hạo, nhưng khi thấy con trai bám chặt lấy Xà Hậu, hắn lại bất đắc dĩ không thể ra tay.

Tô Cẩn Nguyệt thì chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc con trai, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Con ngốc, nếu không học thì sau này làm sao bảo vệ bản thân?"

Hàn Vương Hạo vừa nghe thấy mẫu hậu nói, lập tức ra sức gật đầu như gà mổ thóc.

"Đúng! Đúng! Nhưng con không cần bảo vệ mình! Có phụ vương, có mẫu hậu, có ca ca, có thần tử, ai cũng mạnh mẽ, ai cũng giỏi giang! Một mình con yếu chút cũng chẳng sao!"

Kim Quang Hy che miệng cười khẽ.

"Ồ? Hoàng tử điện hạ, có phải ngươi đang ngầm thừa nhận bản thân là một bông sen trắng sống dựa vào cha mẹ không?"

Hàn Vương Hạo: "..."

Hắn nghẹn lời.

"Ngươi! Ngươi!"

Kim Quang Hy phe phẩy quạt, thản nhiên nói:

"Nếu đã muốn làm sen trắng, vậy ít nhất cũng phải đẹp hơn ta chứ."

Hàn Vương Hạo tức đến run người.

Tên này! Không chỉ chọc hắn bám mẫu hậu, bây giờ còn chê bai nhan sắc của hắn nữa!

Xà Hậu che miệng cười khẽ, ánh mắt ôn hòa như gió xuân.

"Hạo nhi, Quang Hy nói cũng không sai. Nếu con không muốn đọc sách, vậy thì luyện tập kiếm thuật cũng được."

Hàn Vương Hạo giật mình.

Không đọc sách… nhưng phải luyện kiếm?

Hắn lập tức nhìn sang Xà Hoàng, mong chờ phụ vương nói vài câu phản bác.

Nhưng Xà Hoàng chỉ thong thả cầm chén trà, bình tĩnh nói:

"Cũng đúng. Không đọc sách thì luyện kiếm. Nếu không luyện kiếm thì ra Đông Hoang chém yêu quái. Nếu không chém yêu quái thì xuống Ma Giới lịch luyện. Ngươi chọn đi."

Hàn Vương Hạo lập tức tuyệt vọng.

Hắn thua rồi.

Hắn hoàn toàn không thể phản kháng trước thế lực của phụ mẫu và ca ca.

Kim Quang Hy nhướng mày, cười nhạt:

"Ngươi nghĩ đi. Làm hoàng tử thì có quyền lựa chọn."

Hàn Vương Hạo: “…Ta có thể chọn ăn điểm tâm không?”

Xà Hoàng, Kim Quang Hy: “…”

Xà Hậu bật cười, đưa hộp điểm tâm cho hắn, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, ăn đi. Nhưng ăn xong thì phải luyện kiếm."

Hàn Vương Hạo thầm gào khóc trong lòng!

Hôm nay hắn không chỉ bại dưới tay phụ vương, mà còn bị Kim Quang Hy chọc tức đến nội thương.

Thật quá thảm thương mà!


---

7k chữ chia làm 4 chương nhé cả nhà 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top