° 02 & 03 °
02
---
Chương 2.
“Minhyung ơi? Em đâu rồi?”
Sanghyuk vừa đi chợ về thì gặp một em nhỏ khác đang đứng lấp ló trước cổng nhà anh. Anh mới đến hỏi thăm đứa nhỏ, anh đã để ý trước đó rằng đứa bé trên tay còn cằm một hộp bánh được gói gọn rất kỹ lưỡng. Với lại trước khi cha đi, đã dặn anh vài thứ, còn có sẽ có người mang quà đến, từ chú Son.
Anh không quá giỏi giao tiếp với mọi người, thích sống yên tĩnh một mình, cũng không thích nơi quá náo nhiệt, ngược lại em trai anh là một đứa trẻ hiếu kỳ, ngồi trên lưng cha thì hỏi những câu hỏi lạ lạ, anh nắm tay cha mà cũng phải gãi đầu suy nghĩ thật kỹ câu trả lời. Đó là lý do dù đã ở đây vài tháng nhưng anh không thể nhớ hết mọi người, chỉ biết chú và cô Son. Mà họ lại có một đứa con trai tên Siwon thường hay qua nhà đưa đồ cho cha anh. Anh có nhớ man mán đã gặp thằng bé vài lần, ít ra có chào hỏi vài câu.
“Anh ơi!”
Lee Minhyung từ buồng phía sau chạy ì ục lên, còn kèm vài tiếng gọi anh ơi. Sanghyuk để hộp bánh lên bàn dang rộng tay đón lấy thân hình có chút mập mạp của đứa em mình mà bế lên. Anh nghĩ có lẽ vài tháng sau anh sẽ không bế nổi đứa em trai này mất.
Bế Minhyung trên tay mà Sanghyuk chỉ biết cười trừ, mặt mũi lấm lem vì tro bụi còn có nhọ đen từ lọ nồi. Anh hỏi ra mới biết rằng là thằng em anh đã học đánh lửa để giúp anh trai mình nhóm bếp. Sanghyuk hôn lên chóp mũi của Minhyung rồi thả em xuống.
“Em trai của anh giỏi quá!”
Minhyung được khen mà cảm thấy lỗ mũi mình có chút phồng to ra vì tự hào chính mình. Minhyung nghĩ ngợi lung tung, khi lớn nhóc sẽ giúp anh trai mình nhiều hơn.
Nó nhìn thấy hộp bánh trên bàn mới hí hởn chỉ tay vào đó, anh Sanghyuk hiểu được thằng bé muốn gì, chỉ có thể cười cười , búng lên cái trán thằng bé của tách rõ đâu.
“Không được đâu! Em chờ cha về nhé!?”
Sanghyuk nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em trai mà xuống bếp đành sau nhà. Cha anh thường hay bận rộn đi làm, nên anh thường là người sẽ đảm nhiệm vài công việc trong nhà, như nấu cơm, quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Mà dạo gần đây, em trai nhỏ của anh đã biết phụ giúp anh vài công việc nho nhỏ.
Cha anh nấu ăn cũng không tệ, ngày đầu cha anh dạy anh nấu món trứng chiên, dù có khét nhưng hai người đều không có che tiếng nào mà ngược lại ăn rất ngon miệng. Minhyung ăn tận hai bát cơm lớn, khen ngon liên miệng.
Anh bắp cái bếp lên nấu nước, rồi thả thêm vài sợi rau củ mà anh vừa mới cắt và rửa sơ qua hồi nãy. Anh vừa loay hoay nấu nướng chế biến tất bật tay chân, vừa nghe Minhyung luyên thuyên vài câu chuyện cũ rích trong sớm.
Trong cái làng nhỏ này, mọi chuyện lớn nhỏ Minhyung đều biết và nó hay bình phẩm chuyện đó tốt hay không. Anh cảm thấy thằng em anh có chút giống ông cụ khó tính vậy đó. Cha anh thường bảo, sau này không ai dám bắt nạt thằng nhỏ đâu.
Anh cười hề hề, gật đầu đồng ý với cha chuyện này. Nhưng mãi sau này anh không ngờ rằng có người lại khiến thằng em trai anh phải líu rít đi xin lỗi còn phải ra sức dỗ dành, đáng yêu biết mấy.
Đó là chuyện sau này, mà bây giờ Minhyung vẫn chỉ là một đứa trẻ vô cùng năng lượng, tràn đầy sức sống, em ấy chả biết mệt là gì, luôn luôn vui vẻ. Có lần, chơi với mấy đứa trẻ trong xóm, một cậu bé xô ngã một cô bé khác, khiến Minhyung tức giận quá trời. Thằng bé đứng giữa đường giáo huấn cậu bé đến mức khiến cậu bé đó khóc lóc rất nhiều và sau đó là anh bị nhận một lời mắng vốn từ phụ huynh của cậu bé.
“Em có làm gì sai chứ? Tại nó xô bạn gái ấy ngã trước moà”.
Anh đang đứng trước cửa cúi đầu xin lỗi người phụ nữ trước mắt. Anh ngước đầu lên ánh mắt chạm vào đôi mắt đang long lanh ánh nước kia của cậu bé. Anh đứng im đó để nghe phụ nữ mắng cả lùn bùn lỗ tai và sau đó thì anh được em trai cứu. Anh đó có nhắc nhở em trai rằng hãy xin lỗi con nhà người ta đi, với sự ương bướng của em trai anh thì mới có câu thoại ở trên.
“Lũ chúng bây chả có má nên không được dạy dỗ đàng hoàng.”
Ừ, thì lúc đầu anh còn nể nang vì là người lớn cho đến đỉnh điểm là câu nói ấy của người phụ nữ. Anh nắm chặt lấy tay của mình mà liếc nhìn người đàn bà trước mắt, em trai anh nghe thế liền định lên tiếng cãi tay đôi với bả. Nhưng anh đã kịp thời ngăn lại, anh đóng cửa cái rằm mặc kệ bà ta có la oai oái ở trước cửa đi nữa.
Cho đến khi, anh ngồi làm bài tập trong nhà, không chịu được những lời mắng nhiếc ấy. Anh liền đi ra đằng sau buồng bếp đem hũ muối hột trong nhà ra và rải trước sân nhà. Minhyung chạy lon ton nối đuôi anh trai, nó chỉ đứng yên nhìn anh nó, và rồi điều đó khiến nó cười vui vẻ lắm anh trai nó bữa nay gan tận trời rồi.
“Đáng đời!”
Minhyung thè lưỡi ra lêu lêu rồi đi vào trong nhà, cái miệng oai oái của bà ta cần nên làm vậy mới chấn được.
Và sau đó thì, anh em nhà nó bị cha phạt quỳ gối xuống mười phút đồng hồ. Cha cầm cái roi gõ gõ lên mặt bàn nhìn hai đứa con trai của mình mà thở dài. Sao mà, không biết giống ai cứng đầu cứng miệng. Cha tụi nó cũng chẳng dám phạt lâu vì xót con, nên liền bảo chúng nó lau đi nước mắt tèm nhem rồi lại ăn cơm.
Sanghyuk đang khuấy đều nồi cơm để tránh bị khét, tay đưa lên lau mồ hôi ướt đẫm cả trán. Miệng thì chu ra để thổi cho bớt khói đi, anh đã chạy khắp cả bếp này để nấu bữa cơm trưa cho em trai. Anh đang ngồi thẫn thờ, canh bếp lửa, không biết đã nghĩ vu vơ bao nhiêu chuyện lớn nhỏ.
“Anh ơi!”
Minhyung xoè một tấm khăn ướt đưa cho anh, anh đón nhận và cảm ơn đứa em trai. Hai đứa con trai lớn nhỏ chen chúc vào cái giang bếp nhỏ, nhìn ngọn lửa đỏ đang cháy rực kia.
“Anh ơi, vậy là gần đến ngày vui của cha rồi!”
“Ừm, nay anh có nấu vài món ăn ngon cho gia đình. Em vui chứ?”
Minhyung ôm chầm lấy cánh tay của anh mà dụi dụi đầu vào, anh cảm nhận được là em trai anh đã gật đầu trước câu hỏi ấy.
Cái hôm ấy, cha anh vừa đi làm về, đã ríu rít gọi hai đứa nó ra mà hỏi chuyện. Hai đứa ngồi nghiêm chỉnh nhìn sâu vào đôi mắt của cha chúng nó, ông ấy dường như có rất nhiều chuyện để kể chỉ là không biết bắt đầu từ đâu ấy nữa.
“Cha… muốn đi thêm bước nữa. Cưới vợ rồi hai đứa sẽ có mẹ.”
Lời nói của cha lúc ấy mang bao nhiêu điều đau đớn chạm đến trái tim của chúng nó. Đã rất lâu rồi, chúng nó chưa được gọi tiếng má ơi, thiếu vắng vòng tay của má. Chúng nó biết ngoài chúng nó ra, cha cũng buồn và cô đơn, cha thường giấu nhẹm chuyện cha thường hay khóc trước bức ảnh của má. Cha không để chúng nó thiếu thốn cái gì, dù trong nhà không giàu có gì.
“Cha chỉ mong hai đứa thật hạnh phúc, được như bao đứa trẻ khác có má để gọi vài tiếng. Cha không nỡ nhìn hai đứa lớn lên thiếu tình thương. Nếu hai đứa không muốn thì cha sẽ không cưới ai khác. Sống với chúng bây như trước kia, được chứ?”
Làm sao chúng nó không muốn chứ. Và sau đó thì, cha với cô Yeon cũng định ngày cưới nhau.
“Anh ơi, thế là em sắp có thêm hai người anh trai rồi!”
Trong âm điệu giọng nói của Minhyung có chút vui có chút buồn, anh hiểu cảm giác của em trai anh, vì anh cũng đang ngổn ngang. Anh cũng rất vui vì có thêm hai đứa em trai, chỉ là mọi thứ còn mới mẻ quá.
Sanghyuk chỉ cười cười không đáp, anh thổi bếp lửa xong liền kêu em trai mình nên dọn cơm ăn rồi. Không biết cha chúng nó có về không nữa.
Cha chúng nó đạp trên con xe tàn tạ, đội chiếc nón cũ rích che đi ánh nắng buổi trưa. Cha nó nhoẻn miệng cười gạt chống rồi ôm lấy cậu con trai út nhà ông.
“Nay ở nhà có ngoan không?”
“Ngoan mà. Con còn phụ anh Sanghyuk nấu cơm nữa cơ.”
“Minhyung giỏi quá đi mất!”
Ông Lee hôn lên chiếc má đỏ trắng của Minhyung.
Ông Lee tắm táp khen món rau xào của Sanghyuk đã ngon hơn xưa nhiều. Ông Lee làm công việc cách nhà khá xa, nhưng vì ông không nỡ để hai đứa nhỏ ở nhà một mình nên thường dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình mà đạp xe về nhà.
“Cha, hay là mốt con nấu đồ ăn trưa cho cha mang theo nhé!?”
Sanghyuk biết nỗi khổ của cha anh, nên anh mới đành lên tiếng đề nghị yêu cầu ấy. Anh cũng lo lắng cho cha đạp xe đi đạp xe về rất mất thời gian.
Ông Lee cười tươi rói nhìn đứa con trai lớn của mình, nó lại lo cho ông rồi.
“Thôi! Cực cho bây lắm. Cha về ăn với bây thì vui nhà vui cửa chứ.”
Sanghyuk cũng rất thích ăn cơm khi đầy đủ thành viên với nhau, nhưng mà nhìn cha nó đen đi từng ngày thì nó cũng xót xa. Thấy mình nói không được với cha, anh dùng đá cậu em một cái. Minhyung đang cắm cúi ăn bát cơm của mình, thì đoán được ý của anh trai mình.
“Cha! Nghe lời anh Sanghyuk đi nhé!”
Minhyung vỗ vai cha nó rồi tiếp tục ăn cơm của mình, ông Lee chỉ biết xoa mái tóc của Minhyung rồi mắng một tiếng yêu.
“Quỷ sứ bây. Được được, nghe theo con hết.”
Buổi trưa cũng trôi qua, hôm nay đến ngày Minhyung sẽ rửa chén nên nó đang lủi thủi ngồi một mình ở gián sau. Còn anh trai với cha nó đang nói chuyện ở gian trước. Nhà nhỏ nên nó ngồi đây có thể nghe cha và anh nó nói chuyện, cũng vui tai.
“Cha, hồi trưa này có nhóc con nhà chú Son qua đưa bánh”.
“Được được được, chú Son bảo rằng mấy phần quà này như biếu đám cưới của cha.”
Ông Lee nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, sắp vào ca chiều rồi nên chỉ có thể nói vài câu với Sanghyuk. Ông Lee đi xuống gian sau hôn lên mái tóc của Minhyung rồi tạm biệt hai đứa con mình rồi đạp chiếc xe cũ bon bon trên lối mòn cũ trong làng.
Sanghyuk ngó cái đầu ra cổng nhìn bóng dáng cha đạp xe đi làm mà nước mắt anh khẽ rơi xuống.
“Anh ơi, đừng khóc. Mốt sau này, em có tiền sẽ nuôi hai người nhé?”
Câu nói của một đứa trẻ con ngây ngô đến mức khiến anh chỉ biết bật cười rồi gật đầu đồng ý giao kèo. Ấy thế, mãi sau này Minhyung vẫn nhớ lời nói của mình.
Anh nghĩ gì đó một xíu, rồi nắm lấy em trai mình vào nhà. Hồi nãy, anh đã quên nói với cha rằng cuối tuần này mình mua một chút ít bánh quà biếu lại nhà chú Son đi. Tối nay, chắc chắn phải nói chuyện này với cha mới được.
Minhyung ngồi trên bàn, đang ra sức cắn cái đầu gôm ở dưới cây bút chì mà ngẫm ngợi rất lâu. Anh Sanghyuk đang đọc học thuộc một bài văn bên cạnh nó. Anh ấy đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến nổi em sắp thuộc đến nơi nhưng anh trai em vẫn chưa chịu dừng.
“Anh ơi!”
Giọng gọi anh của nó lấn át tiếng đọc bài của anh, khiến Sanghyuk phải dừng lại rồi nhìn em trai của mình. Ôi thôi, anh nhìn cây bút chì mà anh mới mua cho em đã bị cắn nát phần đầu gôm, thật muốn đánh vào mông em vài cái vì tội cắn đồ lung tung quá.
“Anh ơi. Hai người con trai của cô Yeon tên gì nhỉ? Họ như nào vậy anh?”
Sanghyuk trầm xuống một chút, cha đã từng đề cập qua về hai người họ rồi. Với lại mọi người trong chợ cũng hay bàn tán về hai người họ, vì họ một người là thần đồng ngoại ngữ, một người là thần đồng toán học.
“Anh lớn là Park Jaehyuk, cậu em là Park Dohyun, đều lớn hơn em, nên phải ngoan ngoãn nghe lời họ như nghe lời anh, được chứ?”
Minhyung gật đầu, nó chăm chú nhìn vào vở bài tập của mình, viết ra giấy hai cái tên ấy lần nữa. Nó đã khắc ghi hai cái tên ấy vào mục gia đình trong não nó rồi.
---
03
---
Một căn nhà nhỏ ở rìa làng, có hai cậu con trai đang vô cùng bận rộn sắp xếp đồ dùng bỏ vào mấy cái thùng xốp. Sáng nay, Jaehyuk đã ra bãi rác bên kia sông để tìm vài cái thùng xốp nho nhỏ để đem về đựng đồ của ba mẹ con họ.
“Dohyun, em đừng có ngồi đó nữa. Ra đây giúp anh tìm đôi tất của mình với.”
Jaehyuk chống hông nhìn thằng em mình cắm cúi đống bài tập toán hè của các bạn trong lớp. Dohyun rất giỏi về môn toán, và có đầu óc kinh doanh, nó sẽ dùng thời gian rảnh rỗi của nó để giải hết đống đề toán, và thu tiền làm bài.
Dohyun bấm cây bút chì ngòi mà tiền lương đầu tiên giải bài tập toán của nó mà nó mua được ấy. Dohyun nhìn anh một cái rồi thở dài lắc đầu với anh trai mình.
“Anh Jaehyuk thật nhiều chuyện quá, tất của anh nó rơi xuống gầm tủ thì sao, anh tìm chưa? Mà anh đừng có để quên cái áo khoác của mẹ lại đó nhen. Được rồi, sáng trưa giờ anh cứ loay hoay dọn đồ riết, anh xuống bếp dọn cơm rồi gọi mẹ về ăn cơm nữa.”
Dohyun nói một tràng, làm cho Jaehyuk đứng đó mà đơ cái mặt mình ra luôn. Từ người nhờ vả em trai biến thành người bị em trai sai khiến. Biết vậy anh tự làm cho rồi, nghe thằng em nói quá nhiều thông tin chưa kịp tiếp thu hết nên anh còn ngơ ngơ.
“Rồi rồi, để anh mày làm.”
Thấy thằng em trai nhíu cả hai đường lông mày lại, anh thấy em trai mình như biến thành một ông cụ non. Dohyun nghìn bóng lưng anh trai mình, rồi nhìn lên đồng hồ treo tường. Cái chiếc đồng hồ cũ này lại đứng giờ nữa, Dohyun chặc lưỡi rồi mở ngăn tủ kéo, lấy ra một ít tiền dành dụm của nó đi mua cục pin về thay.
“Anh ơi, em đi mua pin đồng hồ. Lát anh đón mẹ nhé!”
Anh trai nghe tiếng vọng từ buồng trên nhà liền ngó mặt ra nhìn em trai vội xỏ dép chạy đi. Jaehyuk chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh sẽ đi đón mẹ từ cánh đồng trên ngọn đồi kia, mẹ anh hơi ngơ ngơ nhưng cũng rất siêng năng, bà hay lên ngọn đồi đó giúp mọi người thu hoạch trà nên kiếm cũng được vài đồng lẻ.
“Mẹ ơi, về thôi!”
Jaehyuk nhìn bóng lưng mẹ kêu lớn một tiếng còn vẩy tay vui mừng, chiếc nón mẹ đội hơi nghiêng đầu, miệng cười cười, lon ton chạy lại phía con trai của mình. Anh nắm lấy tay mẹ mình, hai mẹ con cùng nhau đi về nhà.
Jaehyuk đón mẹ về cũng là lúc Dohyun cũng đã đi mua đồ về. Bữa cơm đơn giản nhất, không có thịt thà chỉ là những món rau canh ở hiên nhà sau mọc dài rồi hái mà ăn. Bọn họ chỉ có những đồng bạc lẻ để chi tiêu những thứ cần thiết trong nhà.
Dohyun nhìn bữa cơm trong nhà có chút sầu não, nó đã tính toán được một chút, nếu làm hết đóng bài tập đó thì sẽ dư ra được vài đồng mua được nửa lạng thịt heo. Nghĩ rồi nó hăng hái ăn xong bữa cơm là cắm mặt vào đống sách vở ấy. Jaehyuk khẽ thở dài nhìn em trai, cũng thương cũng tội.
Mới mấy ngày trước, Dohyun bỗng thấy mũi mình có chút nóng nóng, sau đó là chảy máu cam, anh Jaehyuk ngồi bên cạnh thấy em trai mình bị vậy, cực kỳ hoảng hốt lúng túng cả tay chân đem tờ khăn giấy lau cho em. Mẹ hai đứa nó, ngồi bên mà nắm chặt lấy cánh tay nó cứ í ới gọi tên Dohyun à Dohyun ơi. May rằng, đã cầm được cơn chảy máu mũi nhưng sau đó thì Dohyun phải nằm nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức khỏe.
Jaehyuk không làm phiền đến em trai, anh tiếp tục công việc soạn quần áo bỏ vào thùng xốp, rồi kiểm tra thật kỹ lại mọi thứ. Mẹ Yeon ngồi kế bên đưa đôi mắt trong veo nhìn anh.
“Jaehyuk à, mẹ giúp con nhé?”
Anh khẽ gật đầu đồng ý, dù sao mẹ Yeon giúp anh thì anh cũng phải sửa soạn lại nhưng mà anh không nỡ từ chối sự giúp đỡ của mẹ. Mà đối với anh, mẹ vui là được.
Dohyun dừng bút nhìn hai người đang cẩn thận xếp gọn những vật dụng cần thiết vào thùng xốp chỉ khẽ mỉm cười. Nó nghĩ đây là chuyển nhà lần thứ hai đối với nó, lần chuyển này vô cùng ý nghĩa.
Lần trước thì vô cùng vất vở, trong người không có quá nhiều tiền, tiền của cải trong nhà đều gom góp để đi xe lửa đến làng này sinh sống. Còn lần này, chúng sẽ đến một nơi mới, một gia đình hoàn chỉnh mới, có một người anh và một người em, còn có một người cha. Nó hy vọng người cha mới này sẽ khá khẩm hơn.
Nó tính năm sau sẽ lấy học bổng rồi vào đội tuyển đi thi cho trường lấy giải để có tiền học bổng. Tiền học của anh Jaehyuk đang gặp chút khó khăn, dù sao năm sau anh Jaehyuk sẽ chuyển cấp đến trường mới học, nên tiền học có chút nhỉnh hơn. Ngoài ra, nó còn muốn sắm một số thứ trong nhà và tặng cho mẹ nó một bộ quần áo mới.
Nó cố gắng học nhiều như vậy, vì nó chỉ nghĩ đơn giản học sẽ giúp nó có tiền, tiền từ nhà tài trợ, tiền từ học bổng thì mẹ với anh Jaehyuk sẽ đỡ ăn cơm canh với rau luộc nữa.
Vì anh Jaehyuk không tâm sự với Dohyun thôi, chứ nó rành anh lắm. Sau những buổi chiều đi học về, anh sẽ ghé qua bãi đất trống bên kia sông dạy lũ bạn trong lớp môn ngoại ngữ. Mỗi đứa anh dạy lấy vài cắc lẻ nhỏ, rồi sẽ mua cho mẹ một món nước vặt ở tạp hoá đầu xóm. Mà lý do anh bịa ra chỉ có mẹ tin thôi, em anh không tin đâu nhé.
Jaehyuk đắp chiếc mềm mỏng cho mẹ Yeon rồi ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Dohyun, nhìn vào những dãy số mà em ấy đang tính toán. Anh cực kỳ tệ môn toán, mà có thằng em thần đồng toán học nên nhờ thế anh cũng vớt vát được con điểm không tệ.
“Này, em gặp con trai của chú Lee chưa? Em nghĩ sao?”
Dohyun vẫn đang dùng bàn tay nhỏ nhắn mình xoè ra mà đếm từng con số, chưa một lần nhìn lấy anh một cái. Nếu Dohyun không phải là đứa em trai thân yêu thì anh đã nghĩ Dohyun bị mắc chứng bệnh về xã hội.
“Em không rõ. Cũng thấy nó lạ lạ, chưa quen thuộc cho lắm!”
Dohyun gõ cây bút chì lên cánh mũi của mình mà suy nghĩ đến cảm giác bây giờ của mình khi nói về một gia đình mới. Có trông chờ, có lo lắng, có niềm vui, cũng có nổi buồn, vòng cảm xúc cứ luẩn quẩn.
Cả hai cùng thở dài một tiếng, Dohyun thì nhìn con số chi chít trên tờ giấy nháp của mình, đâu đó còn có mấy hình vẽ, hình vẽ ấy chính là một gia đình có tất thảy sáu người. Jaehyuk dựa lưng mìh vào lưng của Dohyun nhìn mẹ Yeon đang nằm nghiêng người say sưa giấc nồng.
Dù mẹ Yeon bị người ba trước đánh dã man, vì cũng bảo vệ mà bị xô ngã đến mất đầu óc trở thành một đứa trẻ. Nhưng tình thương của người mẹ lớn vô cùng, vẫn vỗ về chăm sóc cho hai người tốt lắm. Dù lâu lâu khiến Dohyun phải ôm đầu mà gọi tiếng: “Mẹ ơi, không được!”.
Vì sắp đám cưới của mẹ Yeon với chú Lee, nên nhà bọn họ đã bắt đầu sửa soạn dọn nhà. Đồ đạc trong nhà không nhiều nhưng mà đem theo hết thì không xuể.
Cái ngày mà chú Lee qua nhà dặm cưới hỏi má Yeon, người phản đối nhất chính là Jaehyuk. Anh phản đối vì sợ họ lại rơi vào một gia cảnh gia đình như lần trước của mẹ. Anh lo, mẹ và em trai sẽ lại không được trọn vẹn hạnh phúc.
Ngược lại, Dohyun thì không có một chút cảm xúc nào lúc ấy, tâm tư em ấy anh không đoán nổi. Nhưng mà người khiến anh thay đổi suy nghĩ lại là Dohyun, em ấy đã thuyết phục anh.
Chỉ mong quyết định đợt này của mẹ sẽ khiến mẹ hạnh phúc. Ngày tháng sắp đến, mong mẹ con mình sẽ luôn bình an.
----------------------
~~~~~~~~~~~~~
Tính gôm lại thành 50 chương, nhưng có lẽ sẽ dài hơn 200 chương, đoán vậy thôi...
Có thể thứ hai tuần tới mới đăng thêm chương mới ạ.
Thứ hai tới mình thi rồi.
---------------------
Liên hệ:
Ins. @ dailyyang_
_.Aqua._.rius
28.12 / 2024 _ 05.01 / 2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top