° 01 °

01

---

~~

"Siwon! Mày mang ít bánh này qua cho nhà bác Lee giúp cha với!”

Son Siwon đang chơi ngoài sân, nghe thấy tiếng cha gọi mình liền cau mày mà đứng dậy, buông cọng cỏ lau mà nó mới bẻ được ngoài đồng. Cạp quần của nó ống dài ống ngắn, thở dài một hơi nhìn cha nó đang loay hoay gói hộp bánh thật cẩn thận rồi đưa cho nó.

Nó ủ rủ nhận lấy gói bánh từ tay cha, mùi thơm của bánh làm cho nó xuýt xoa mãi thôi, mùi hương đặc trưng của mẹ nó làm. Sáng nay, trước khi ra đồng cùng cha nó, nó đã ngó thấy mẹ mình đang hấp một nồi bánh. Nghĩ đến thôi, nước miếng bấc giác trào ra. Siwon khẽ nuốt nước bọt xuống, và vừa hay cha nó thấy được hành động của nó.

Ông thẳng tay cốc đầu nó, trừng mắt đe dọa: "Đừng có mà bốc ăn vụng. Má mày đã nấu sẵn cho bây một nồi. Khi nào về thì hãy ăn”

Siwon mặc hớn hở nhìn cha mình rồi lại bĩu môi một cái, nó cũng chả thèm ăn vụng cơ. Nó mấp môi vài tiếng trong cổ họng của mình, cha nó lại hiểu nó quá cơ. Ông cũng chẳng thèm mắng nó nữa, thút giục nó đi sớm về sớm. 

“Mà cha này, mấy nay con toàn thấy cha gửi biếu quà cho bác Lee nhiều thế?”

Siwon cũng chỉ mới là đứa trẻ tròn mười tuổi, nên cái gì muốn hỏi liền hỏi. Nó nhìn theo bóng lưng cha nó đang cặm cụi bổ vài trái dừa giúp má nó. Sau vườn nhà gia đình nó có rất nhiều bụi dừa, nên cha má nó liền mở quầy bán dừa và có một sạp tạp hoá nhỏ.

“Sao còn rề rà ở đây? Dù sao bác Lee cũng sắp cưới vợ, mình có gì tốt biếu cho bác ấy một ít”

Cha nó trả lời mặc dù ông vẫn đang miệt mài chặt dừa, nó cũng chả thèm đối đáp với cha nó nữa, ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Nó mới đi đến cổng nhà nó, bước chân liền chậm lại, trời còn chưa vào chiều nên nắng chang chang. Nó khẽ nhướn mày nhìn lên ánh sáng chói ấy, thời tiết này khiến người ta khó chịu.

Mấy ngày nay, Siwon đã qua nhà bác Lee biết bao nhiêu lần, đến nổi để nó nhắm mắt cũng có thể thành thạo mà đi đến theo quán tính. Mấy nay, đôi ba bữa sẽ thấy cha nó qua nhà bác Lee đánh chén vài chai rượu đế. 

Bác Lee, là một người bạn cũ của cha nó.

Khi ấy, cha nó tính lên thành phố làm ăn, chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết chỉ là thời ấy không có hoà bình như bây giờ, nên ông đã đi lính, và họ gặp nhau trong quân ngũ. Hai con người ấy, không lạ không quen ấy thế mà đã làm thân và trở thành bạn bè trong những năm hành quân. Họ xem nhau như là người nhà. 

Vài tháng trước, cha nó vừa từ nhà bác trưởng làng trở về, khuôn mặt mừng rỡ ôm lấy má nó mà hớn hở, miệng cứ liêng thuyên bảo: “Thằng Lee nó sẽ về làng mình sống”. Cha nó nghẹn ngào như muốn trực trào nước mắt nước mũi ra ngoài.

Sau vài ngày đến, cha nó nhận được lá thư, người gửi tất nhiên là bác Lee. Siwon không được cha cho nó đọc bức thư, nó chỉ nghe được qua lời nói chuyện của cha má nó. Bác Lee sẽ sống ở một căn nhà nhỏ bên kia sông nhà nó, cách nhà nó khoảng tầm hai cây số. 

Siwon có vài thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi, nó thật sự không biết tại sao bác Lee lại phải về cái thôn nhỏ này sinh sống cơ chứ. Nhưng má bảo là cha là vì chuyện này mà cha mày rầu thúi ruột mấy bữa nay, lâu lâu còn kén má khóc nữa cơ. 

Nghe má nói vậy, nó nghiêng đầu qua một bên hỏi má nó tại sao vậy ạ? Má nó không trả lời chỉ khẽ lắc đầu. Nó nhíu đôi mày của mình lại, cha má nó cứ làm cho nó già trước tuổi vì suy nghĩ quá nhiều. Nó thấy cha nó nghe tin liền vui vẻ vậy mà trong lời kể của má thì cha lại buồn và còn lo lắng vô cùng.

Người lớn quá khó hiểu, chuyện người lớn phức tạp quá. Nó chả muốn lớn chút nào.

Lần đầu, nó gặp bác Lee, nó cũng nơm ná hiểu được một số vấn đề của người lớn rồi. Bác Lee ốm lắm, nhưng bác rất cao, bác Lee có nước da hơi ngăm rám nắng, chứng tỏ thời gian và đồng tiền bào mòn bác ấy dữ lắm hoặc bác ấy rất thích đi du mục. Đối với nó bác Lee là một người bình thường như bao người nó đã từng gặp thì chả có gì để nói. Bác Lee có một vết sẹo lớn rạch ngang qua mặt, nó còn nằm chễm chệ trên đôi mắt trái của bác. Mà dù có hay không vết sẹo này, bác Lee vẫn tuấn tú lắm!

Đám trẻ con trong làng, ai gặp mặt bác đều sợ hãi vô cùng, chúng nó toàn hét toáng lên rồi khóc nức nở. Khi bác Lee chìa vài cục kẹo ngọt thì bọn chúng sẽ mếu máo, nhìn bác rồi nhìn những viên kẹo ngọt. Nó nói đám trẻ con thì oai hùng như vậy thôi, chứ nó cũng một thời giống tụi nhóc ấy. 

Khi Bác Lee về làng, má nó đã dắt nó qua gặp mặt bác, nó đã vô cùng sợ hãi mà la toáng lên một tiếng, lập tức núp sau lưng má bám chặt lấy vạt áo của má. Nó biết nó làm vậy thì thật không lễ phép, nên nó ngó đầu ra rồi lên tiếng dạ thưa với bác Lee còn có phải lên tiếng xin lỗi bác ấy. Mặc dù, ngày thường hàng xóm đi ngang qua nó đều thấy nó vảnh môi lên cãi tay đôi với cha má, nhưng nó là một đứa biết phép tắc rõ ràng.

Bác Lee không trách móc nó, bác ấy móc từ trong túi áo khoác mình vài cây kẹo mà đã mua từ trước xoè trước mặt nó. Nó không thích ăn kẹo, nhưng hôm đó nó đột nhiên thích những viên kẹo này.

“Chào con, bác là bác Lee, bạn của cha con. Con có thích ăn kẹo không? Bác thấy nhóc con nhà chú rất thích chúng, nên nghĩ rằng con cũng sẽ thích”.

Lúc ấy, nó mới hiểu ra những lời cha nó thường hay kể về bác Lee, một người rất tốt bụng, dịu dàng và hiền lành. Một người đàn ông như vậy mà khuyết điểm lớn lại là vết sẹo dài kia, và điều nữa là người vợ kế của bác.

Đúng vậy, bác ấy sắp cưới vợ hai.

Nghe cha nó nói về cuộc đời của bác cũng quả không đẹp đẽ gì. Bác ấy đã từng có một đời vợ. Vợ chú ấy là một hộ lý tại một bệnh viện nhỏ trên huyện. Sau vài chuyện phát sinh sau khi cậu con trai thứ hai thì cô đã ly hôn với bác và qua đời hai năm sau đó. 

Cha nó cũng không nói quá nhiều về chuyện riêng tư của bác Lee, nhưng mà cha nó đã cho nó xem tấm ảnh cả gia đình chụp chung của bác. Hai cậu con trai vô cùng giống bác, khôi ngôi tuấn tú, một tấm ảnh ba người đều đang cười rất tươi. Nó không biết tên của hai người ấy cho đến khi nó được gặp trực tiếp ngoài đời.

Con trai trưởng của bác Lee tên là Sanghyuk, con trai thứ tên là Minyeong, Sanghyuk thì lớn hơn nó đến tận hai tuổi, còn Minhyung thì nhỏ hơn nó bốn tuổi. Siwon gặp hai người này toàn lải nhải những thứ vô nghĩa nhưng nó thích chơi với thằng nhóc Minhyung hơn. Nhưng mà Sanghyuk ấm áp vô cùng, ai cười với anh ấy, thì anh ấy sẽ cười đáp lại, đôi môi mèo sẽ cong lên vô cùng dễ thương.

Bác Lee dẫn hai đứa con thơ về làng của cha Son, khi thằng nhóc Minhyung vừa mới qua tuổi sáu của mình. Và chỉ mới vài tháng sau đó, cha nó nhận được tin rằng bác Lee muốn tái hôn với một người phụ nữ khác trong làng, đó là cô Yeon. 

Siwon biết cô Yeon, chỉ là nó ít gặp cô trong làng lắm. Cô Yeon cũng không hẳn là người của làng nó, chồng trước của cô là người làng nó, còn cô thì không. Cô chỉ chuyển về rìa làng năm ngoái cùng với hai đứa con trai của mình.

Làng của nó cách xa huyện trấn lắm, đi cả vài chục cây, nên làng nó đơn sơ và ít người sinh sống, chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể đi hết cả làng rồi. Nghe má nó nói cô Yeon có hai người con trai, thế mà nó còn chưa bao giờ gặp mặt hai người đó. Họ sống khá ẩn dật và hướng nội, chỉ quanh quẩn một vài nơi quen thuộc, dù nó cũng dăm ba bữa lén ra ngoài rìa làng xem, nhưng nơi đó có vài căn nhà nhỏ đơn sơ. Nó nhún vai rồi quay đầu về. Mà lâu lâu nó cùng má nó đi chợ thì mọi người vẫn hay bàn tán rằng cô Yeon không bình thường.

Nó không hiểu không bình thường của người lớn ở đây là như nào, Siwon gãi cái đầu tóc rối của mình mà nắm lấy tay má. Má Son nhìn cũng biết thằng con trai má đang có nhiều điều thắc mắc. Trên đường về nhà, má nó mới kể cho nó nghe một số chuyện nó mới thấy cô Yeon là một người phụ nữ đáng thương và nói về cô như vậy quả thật không hay chút nào.

Má nó bảo với nó rằng cô Yeon là một người khốn khổ, lấy phải một kẻ vũ phu. Nó cũng gật đầu đồng ý chuyện này, cô Yeon bây giờ đều là bởi vì người chồng trước của cô. Trước khi, cô Yeon cũng là hoa khôi một phương, ai nấy cũng đều ghen tỵ đến má Son cũng phải dành vài lời khen. Nhưng ông trời lại quá bất công, cô Yeon có sắc có tài lại có người chồng thì tệ bạc, rượu chè bê bết, còn hay vũ phu.

Siwon không thể tưởng tượng nổi, dù có tưởng tượng được cũng không thể nghĩ rằng một phụ nữ chân tay yếu mềm ấy, sao có thể chịu đựng những trận đánh dã man ấy. Ấy thế mà, cũng ngón nghén mười năm và đỉnh điểm nhất chính là khi gã say đã đẩy cô Yeon té ngã. Đầu đập thẳng vào cạnh bàn.

“Rất nhiều máu… Tưởng chừng đã không còn cứu được nữa…”

Siwon nắm chặt tay má Son, tay còn lại xoay tròn góc áo của nó cho đến khi nhăn nhúm lại. Trong lời má nói có chút tiếc nuối và xót xa.

“Còn sống. Nhưng thành một người ngốc mất rồi”

Siwon nghĩ trên cuộc sống này, sao lại có một người lại bất hạnh. Nó xoa mí mắt nặng nề của mình, đôi bàn tay nhỏ dính giọt nước, nó chỉ giấu nhẹm đi, chả để ai biết cả, kể là má nó.

Giờ chồng cũ của cô Yeon ở đâu hả? Nghe bảo là gã ta bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm cùng với đánh đập gây thương tích cho người khác, nên đã bị tống vào tù rồi. Chỉ là vết thương gã để lại chưa bao giờ phai cả. 

Sau biến cố ấy, cô Yeon dẫn theo hai đứa con trai của mình dọn đi, và để bắt đầu cuộc sống mới, họ quyết định ở lại ngôi làng này. Và thật ra, mọi thứ được sắp xếp rất kỹ lưỡng do con trai thứ của cô Yeon lập ra.

Má Son thường hay ghé nhà cô Yeon để thăm hỏi cô, còn mang rất nhiều trái cây với một vài quần áo cũ. Má nó thường hay kể về hai đứa con trai nhà cô Yeon lắm và điều mà nó không thích chính là bị so sánh. Siwon thường hay bị so sánh với con trai trưởng nhà cô Yeon về môn ngoại ngữ, còn trai thứ thì là môn toán. Nó chưa gặp hai người nhưng đã có chút nhen nhóm sự khó ưa.

Nó nhìn đóng bài tập toán mà con trai thứ cô Yeon giải ra. Đây là bài toán nâng cao mà trong lớp nó không ai giải được, vậy mà đầu óc của một đứa kém tuổi mình lại có thể giải ra. Sáng nay, má nó bảo sẽ qua nhà thăm cô Yeon, nó nảy ra một ý định sẽ đi cùng má vì nó biết con trai thứ nhà cô được mệnh danh là thần đồng toán học. Nên nó sẽ đi theo má với đống bài tập toán khó để có thể nhờ đứa nhóc ấy giải dùm.

Thật ra ngoài việc đó, nó cũng rất tò mò hai vị thần đồng trong lời nói của phụ huynh như nào. Son Siwon chưa gặp được hai người ấy, chủ yếu những lúc lễ hội trong làng cũng ít khi thấy họ đến đình chơi, hay là vì nhà họ quá xa nên không đến được. Thôi nghĩ nhiều chi cho mệt người, nó chỉ việc đến đó gặp họ là xong. Nhưng hôm đó, xui ghê hai đứa con trai cô Yeon đều ở trường sinh hoạt cuối tuần. Thế là cất công nó đi quãng đường xa đến đây.

Mà nó cũng chả để ý nhiều. Có lẽ không lâu nữa nó sẽ được chiêm ngưỡng tất cả bọn họ thôi. Vì Bác Lee với cô Yeon sắp cưới nhau rồi.

Cha nó hay ngồi chặt dừa rồi tâm sự với nó đủ điều, ấy thế mà nó cũng đung đưa cái võng mà nằm nghe cha nó nói. Cô Yeon với Bác Lee là người cùng quê và còn là bạn thuở nhỏ. Thông tin ấy đã khiến nó sặc cả nước bọt ấy chứ. Còn nữa, là hai người đã từng yêu nhau nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bác Lee ra hành quân, còn cô Yeon thì đến tuổi cập kê.

Ai trưởng thành đều cũng có cuộc sống riêng của mình.

Mà cuộc sống này, đều dính đến hai từ duyên phận. Nó không rõ duyên phận này như nào, nhưng cha nó giải thích rằng duyên phận chính là sự gặp lại nhau của hai người họ ở tuổi tứ tuần.

“Bác Lee vốn dĩ cứ định ở vậy nuôi hai đứa nhóc nhỏ, ai ngờ gặp lại cô Yeon. Bác Lee thương cô ấy, bây giờ cô ấy có hoàn cảnh như vậy làm cho Bác Lee thương hơn. Cha thấy họ cũng rất xứng đôi vừa lứa, một người thì xấu xí đến ai nhìn cũng sợ, một người thì ngốc ngốc, ngây ngây.”

Cha nó càng nói thì nó chỉ biết gật gù.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, thì nó cũng đến được nhà của Bác Lee. Mới vài ngày trước, căn nhà đơn sơ nay đã được trang trí vài món đồ rồi. Mới đứng trước cổng nhỏ đã thấy đỏ rực cả sân vườn.

Nó gọi vài tiếng vọng vào trong nhưng không ai đáp trả, nó đứng gãi đầu không biết nên làm sao. Dù không phải là lần đầu Siwon đến đây, nhưng lần đầu không có bác Lee ở nhà. Siwon đứng lấp ló ở ngoài cổng chính, nó cứ nhón chân nhìn vào bên trong, bây giờ nó chẳng khác gì một đứa ăn trộm phiên bản tí hon cả.

Nó tính đặt hộp bánh bên ngoài cửa rồi đi về, chắc Bác Lee cũng biết là cha nó gửi biếu bác. 

Chợt nó nghe một giọng nói vang lên:

“Em đang tìm ai đó?”

Siwon giật mình, nó ôm lấy tim nó đang đập mạnh dần, xém nữa là nó đã ngã nhào rất mặt đất rồi. May rằng nó níu lấy được cái song sắt cổng nên mới có thể đứng đấy.

“Làm em giật mình rồi!”

Người kia hỏi thăm nó nhưng lại mang một chút khẽ cười. Nó đang hoảng loạn, thở gấp và không thể nói thành lời. Khi lấy được lại hơi, nó liền vội vàng lên tiếng giải thích, cũng không để ý người đó là ai.

“Em không phải trộm. Em đến tìm bác Lee của nhà này…”

“Được rồi. Bình tĩnh.”

Lúc này, Siwon mới để ý người trước mắt là ai. Người đó cao hơn nó hẳn một cái đầu, đôi môi mèo đang cong lên rất vui vẻ. Nó cũng ít hiếm khi thấy anh Sanghyuk cười, nhưng mà cười dễ thương ghê.

“Anh Sanghyuk… Cha em bảo em đến đưa bánh cho Bác Lee. Cha anh có ở nhà không?”

Nó đã gặp anh Sanghyuk đôi ba lần rồi, nhưng chỉ dần lại việc là chào hỏi nhau. Nó cũng thường hay qua nhà Bác Lee nhưng thường là gặp thằng nhóc Minhyung nhiều. Giờ gặp anh có hơi bỡ ngỡ xíu, nên nói gì tiếp ấy giờ nhỉ.

“Chào em, em là con trai của chú Son phải không? Hình như ta gặp nhau vài lần rồi!”

Sanghyuk nhận lấy hộp bánh từ tay của đứa nhóc nhỏ trước mặt mình. Nó còn đang lơ mơ không ngờ giọng anh ấy có thể nhẹ nhàng như thế. Anh ấy thật sự rất hiền, đâu có giống như trong lời kể của Minhyeong.

“Cảm ơn chú Son giúp gia đình anh nhé! Khi nào dọn nhà cửa ổn thoả anh với cha anh sẽ qua cảm ơn gia đình em nhé!”

Giờ nó không thể tập trung vào lời nói của anh Sanghyuk được nữa, nó bị sự dịu dàng của anh thu hút mất rồi. Nó chỉ gật đầu chẳng biết là nghe được từ gì không nữa. Siwon ngẩn ngơ cả đoạn đường về nhà, đến khi nó đang ngồi làm bài tập cũng chỉ nghĩ đến anh Sanghyuk.

Má nó nhìn thằng con trai mình thẫn thờ cả một buổi trời cũng lên tiếng hỏi, đá vào cái ghế nó đang ngồi, tay thì chống cằm nhìn nó.

“Làm bài tập xong chưa ông thần ơi. Đầu óc rớt xuống mương hay gì mà bày đặt ngồi thẫn thờ.”

Nhờ má Son mà nó đã tìm được hồn mình từ trên mây về, Siwon nhìn má mình mà khẽ lắc lư cái đầu nhỏ qua lại. Má Son thấy con trai mình hôm nay yêu đời hẳn. Nó ôm cái con gấu bông yêu thích mình trong tay mà đáp lời của má nó.

“Má ơi, con nghĩ rồi. Sau này, con nhất định sẽ thân với con trai nhà bác Lee cô Yeon mới được”.

Má Son nghe thằng con mình nói vậy cũng chỉ biết cười đùa, búng vào trán nó một cái. Dù nhẹ nhàng nhưng khiến cho nó nhăn mặt mà hét toáng lên một tiếng “Má ơi”.

“Thằng nhóc này! Má thấy con cũng thân với Minhyung nhà bác Lee lắm mà?” Má Son xoa mái tóc của nó, làm nó rối tung cả lên.

“Làm bạn với con trai nhà họ cũng có cái tốt lắm. Về sau, con sẽ không cần phải đau đầu về mấy bài tập toán khó, còn sẽ nói ngoại ngữ như gió, và có một anh trai hiền lành và một người em tinh tế.”

Nó hay chơi với Minhyng nên nó biết rất rõ, dù Siwon hay chê thằng nhóc này. Nhưng mà nó vô cùng tinh tế, chỉ mới có tám tuổi mà nó đã tưởng thằng nhóc ấy đã hơn ba chục tuổi rồi ấy chứ. Và nó thường gọi Minhyung là ông cụ non.

---------------------

~~~~~~~~~~~~

Mỗi chuơng dài có tầm khoảng 1200 - 2000 từ thôi, nên đăng mình sẽ đăng 2 chương cùng lúc.

---------------------

Năm mới vui vẻ nhé cả nhà yêu~

---------------------
Liên hệ:

Ins. @dailyyangg_
(Acclone)

_.Aqua._.rius

28.12 _ 2024 - 1.1 _ 2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top