phải, yêu, yêu rất nhiều!

lee minhyung >> kim hyukkyu

anh

minseok lại đi gặp tên đó hả?

nhưng mà là để từ chối

vậy là cậu ấy sẽ không dính líu tới người đó nữa

tốt rồi

ừm

tốt thật

cậu ấy cũng không liên quan tới em nữa...

nói gì thế?

em còn chưa xin lỗi thằng bé đâu đấy

em thấy cậu ấy lại khóc

mà anh biết khi chia tay người ta khóc là có nghĩa gì không?

là còn yêu.

.

ngày 1.

"minseok à mình có thể gặp cậu không?"

"anh minseok không muốn gặp ai hết, xin lỗi anh nhé."

.

ngày 2.

"minseok à mình có mua chút bánh..."

"minhyung à? minseok bảo không muốn ăn, hẹn khi khác nhé!"

.

ngày 3, 4, 5, 6...

"minseok à..."

"minseok?"

"ryu minseok ơi, hôm nay mình đã đưa doongie đi dạo, nó bảo rất nhớ ba minseok đấy!!"

"hôm nay là kỷ niệm lần đầu mình gặp minseok này... chúng ta đi chơi nhé!!"

.

park ruhan >> lee minhyung

đừng tới tìm minseok nữa

nó triệt để muốn tránh né mày rồi

em đâu có muốn níu kéo gì cậu ấy

em chỉ muốn biết

cậu ấy ổn hay không

ổn

rất là ổn

đừng làm phiền nó nữa

nó đang rất vui vẻ

à...

vui thì tốt

.

[dãy nhà trọ đáng iu]

em bé chớp:
trời ơi cíuuuu
doran hyung với minseok hyung kéo nhau lên phòng tụi em hát
😭

ba mét bẻ đôi:
kỷ niệm ngày người ta dọn vào đây ở cũng không cho ăn mừng?

em bé chớp:
sanghyeok hyung đãi lẩu rồi đấy thây?

nghệ sĩ nhân dân:
thì tụi anh m làm tăng 2 được k?

ba mét bẻ đôi:
đúng roài
tại rủ mà không ai nhậu cùng
may có doran hyung

em bé chớp:
hai ông thất tình mượn rượu giải sầu thì có 😭
tí say là hết cứu

tài năng trẻ 2k6:
rip 🙏
m đau khổ nhưng mà
anh m buồn cười quá

nghiện lạc đà:
cười cái đách ấy
ở phòng mình không nghe được chúng nó hát chắc 😭

tài năng trẻ 2k6:
t già rồi bị lãng tai

nghiện lạc đà:
m cố tình giả điếc dung túng cho hai đứa nó chứ lãng gì ml m
🙏🙏🙏

đấng tối cao:
cho tôi xin hai chữ bình yên 😭

10 mét vuông phán xét 30 người:
anh đưa em ra ngoài đi dạo nha ruhanie

đấng tối cao:
được rồi đi thui 😍

em bé chớp:
???

hổ không gầm tưởng hello kitty?:
em đi vớii

em bé chớp:
???

hổ không gầm tưởng hello kitty?:
wooje đi cùng nha
anh đi mua cho em hot choco

em bé chớp:
dạ đi 😍

thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
thế còn tao???
cailon chúng nó kéo sang phòng tao mở party r

nghệ sĩ nhân dân:
cậu có ý kiến gì?

thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
mình đéo có 💔

ba mét bẻ đôi:
ngoan

thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
ngoan cái loz
tao có ý kiến với mày đó
cút ra khỏi phòng tao với thằng lan

ba mét bẻ đôi:
kệ mẹ anh
anh gửi tâm thư lên liên hợp quốc đi
biết đâu họ lại nghe 😍

tài năng trẻ 2k6:
kkkk
thôi làm phước chúng nó vui chơi
thằng minseok mới hết tự kỷ mà
jihoon qua phòng anh đỡ vậy

thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
dạ em qua liền ck ơi 😍
lộn, anh
hai đại ca cứ quậy phòng tôi banh nóc lên cũng được
tôi không vội về

nghệ sĩ nhân dân:
phim truyền hình lật mặt à?

nghiện lạc đà:
=)))?? ai cho mà qua vậy
mày tự quyết luôn hả lee sanghyeok

thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
anh chỉ như con bò gụng lông
cây me gụng lá thôi
đòi ý kiến gì

nghiện lạc đà:
:)))

thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
lạy cmay có say thì đừng làm trò gì ngu ngốc 😭 nhục lắm

đồi hoa simp:
minseokie uống rượu à??
cậu đừng uống nhiều quá nha

(ryu minseok seen)

đồi hoa simp:
...

em bé chớp:
tự nhiên im v?????

.

park ruhan >> lee minhyung

cứuuu

minseok say rồi

??

bảo em đừng tới gần cậu ấy nữa mà

chắc tao muốn tìm mày

nó cứ luôn mồm gọi minhyung minhyung

tao với u chê không ngủ nổi 😭

...

em biết làm gì giờ

sang ngủ với nó đi 👍

hỏi chấm to đùng

điên à

...

chỗ đâu mà ngủ

trọng tâm là câu cuối đấy à?

m cút sang đây đi

t với u chê sang phòng m

sang thì cũng chỉ thừa cái giường của em thôi

không đủ hai người nằm

mày to như con voi đó thằng lz 😭

với lại u chê nó ngủ cùng hyeonjun

yên tâm

cút sang đâyyyy

...

.

lúc lee minhyung nhận thức được thì hắn đã đứng trong phòng của ryu minseok, còn những người gây ra tình huống éo le này thì đã tay trong tay đến độc chiếm cái giường của hắn một lúc lâu. hắn vô thức nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì men rượu của người nhỏ con trước mắt, hai mắt ryu minseok nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng kêu la, cũng không cho ai đặt mình lên giường, cứ thế dựa tấm lưng áo đã bết mồ hôi vào tường rộng phía sau.

"minseokie..."

minhyung ngồi khom gối, đối diện với người nửa tỉnh nửa mê trước mắt, áp bàn tay to lớn lên trán cậu, cảm nhận được thân nhiệt ryu minseok không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. xong, lại nghĩ gì đó, từ ngồi khom chuyển sang ngồi bệt, cậu thanh niên to lớn cứ thế đặt mình xuống ngay bên cạnh ryu minseok, để người bé nhỏ ấy dựa vào bờ vai rộng lớn vững trãi của mình.

trong lòng lee minhyung lúc này cũng nóng ran, hắn không biết phải làm sao, nói gì hay đối diện thế nào với tình huống này. tuy ryu minseok trực tiếp mời gọi gắn, nhưng là bằng tâm thế của người chưa tỉnh, còn ngày mai thức giấc, thấy hắn ở đây thế này, việc đầu tiên cậu làm có thể sẽ là cho hắn một bạt tai.

trong bụng lee minhyung tự cười thầm một nụ cười tự giễu.

"minseokie à... nếu cứ ngồi đây sẽ cảm lạnh đó."

ryu minseok không phản hồi, dường như đã thiếp đi trên vai hắn.

một lúc sau cậu bắt đầu nấc lên, từ từ rồi nghẹn ngào, nhưng tiếc khóc vẫn thút thít đủ để không vọng ra khỏi không gian của hai người. điều ấy bỗng làm lee minhyung trở nên bối rối. hắn không biết lý do ryu minseok đột nhiên nức nở bên cạnh mình, cũng không có kinh nghiệm dỗ dành, mà nhất lại là với một ryu minseok còn đang mê man, không biết có nghe thấy hắn nói gì không. thế là lee minhyung từ hoang mang hoá thành vô tâm, mặc kệ ryu minseok như thế.

lúc sau lại thấy không đúng, cánh tay gấu to lớn vươn ra, ôm lấy ryu minseok vào lòng vỗ về. đừng hỏi lee minhyung, có chúa mới biết sao hắn lại nghĩ một đằng làm một nẻo thế

"minseok à, cậu vẫn còn yêu yoonbin đúng không?"

sau khi thấy người trong lòng tự nhiên nức nở trong giấc mơ, đầu óc lee minhyung đã dấy lên một cỗ suy nghĩ rằng ryu minseok đang khóc vì người ấy, hết thảy lần này cho tới lần khác đều là vì người ấy mà trở nên yếu ớt. hắn ghen tị, cũng tức giận, lại cảm thấy bất công cho chính bản thân mình, vì thế mà lỡ lời nói ra thành tiếng.

ngỡ rằng ryu minseok đang mê man sẽ chẳng nghe được, nhưng cậu chép miệng nói trong vô thức.

"phải, yêu, yêu rất nhiều."

trái tim lee minhyung lúc này như có hàng ngàn đá vụn dội vào, cấu xé loạn xạ ở trong đấy. biết rõ câu trả lời nhưng khi nghe vẫn kiềm lòng không được. hắn cảm thấy không khí như mất đi, ở trong căn phòng thế này muốn ngạt thở, toan đứng lên rời đi thì ryu minseok bấu chặt vai hắn giữ lại, mái đầu xoăn nhẹ còn bết mấy lọn tóc vì mồ hôi vẫn cọ xát vào vai hắn đệm làm gối ngủ. lee minhyung không chống lại được mình...

ryu minseok như có như không nói gì đó mà hắn nghe loáng thoáng được.

"nhưng mà... nhưng mà... mình thích cậu nhiều hơn mà!"

"tại sao lại không hiểu cho mình?"

.

tui nghỉ ngơi sau kỳ thi thptqg=)) nma nghỉ này hơi sâu giờ lười quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top