cuộc hẹn đêm khuya.
[dãy nhà trọ đáng iu]
tài năng trẻ 2k6:
dậy chưa mấy báo thủ?
em bé chớp:
dạ gòi
hổ không gầm tưởng hello kitty?:
em có sao không wooje?
ba mét bẻ đôi:
sao m nhiều chiện quá z
liên quan gì m mà hỏi
wooje k thíc trả lời m
em bé chớp:
dạ em không sao
thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
có thằng em quý hoá thật
vả mặt anh trai bôm bốp
tài năng trẻ 2k6:
jjh tránh ra coi
thế hôm qua wooje có chuyện gì vậy?
em bé chớp:
em..
..
đấng tối cao:
nó xí hổ không muốn kể á anh ơi
nghiện lạc đà:
thôi wooje nó không muốn trả lời thì thôi=)))
đừng gặng hỏi nữa
10 mét vuông phán xét 30 người:
cơ mà hôm qua wooje đúng là làm hết cả hồn
ruhanie cứ giục em phóng xe lẹ lên, em cũng cuống mà rồ ga theo
lúc nhìn xuống ôi mẹ ơi tui phóng lên tận gần 80km/h
ba mét bẻ đôi:
mà ruhanie hyung bình thường nhát lắm cơ
em đèo ổng trên con xe đạp ổng kêu bù lu bù loa r
mà hôm qua ổng ăn gì gan dễ sợ
nghệ sĩ nhân dân:
thằng jihoon í bình thường trẻ trâu láo toét
chứ hôm qua nó cả đêm k ngủ
cứ chốc lại ngó ra ngoài xem wooje có bỏ đi k
thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
???? ê
ba mét bẻ đôi:
thì ra jeong jihoon là người dễ thương như thế shaoo???
đấng tối cao:
haha đéo ngờ m như thế luôn ấy
thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
tao ngó phong long thôi chứ đời nào tao quan tâm nó???
nghiên lạc đà:
có làm thì cũng dám nhận đi m??? hèng
10 mét vuông phán xét 30 người:
zậy mới nói nhà có đứa út báo vậy thôi
bình thường hay chửi nó
chứ ai cũng cưng như trứng
có chuyện gì là mất ăn mất ngủ liền
nhỉ jeong jihoon nhỉ? cậu bé sướt mướt ơi 😏
thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
IM ĐYYY
tài năng trẻ 2k6:
ỏ jihoonie dễ thưn z
không ngờ em tình cảm z luôn đó
thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
dạ anh ơi
cái hồi em sinh ra á trong xóm ai cũng nói em là đứa nhỏ mặt đẹp trai sáng láng, lớn lên sống rất tình cảm
còn...
còn là một người chồng tốt nữa ạ
ba mét bẻ đôi:
ai hỏi mà bộ trưởng kể?
đấng tối cao:
vế sau chắc liên quan???
thiên hạ đệ nhất mỹ nam:
kệ tao
đi mà lo cho wooje đi kìa
sanghyeokie muốn nghe chuyện hồi nhỏ của em nữa không ạ?
đấng tối cao:
m nhắc t mới nhớ
mọi người làm wooje cảm động quá
nó khóc luôn r kia kìa
em bé chớp:
em hong khóc???
bụi bay vào mắt em đó
tài năng trẻ 2k6:
thế là hôm trước dọn phòng chưa sạch nên còn bụi đấy à?
wooje tí nhớ dọn lại nha
em bé chớp:
ác độc!!!
được rồi em khóc đó được chưa, hứ.
nghiện lạc đà:
coi nhỏ đáo để kìa
em bé chớp:
kệ tui
z mà mấy người vẫn thưn tui như z
sao hong ghét tui đi??
ba mét bẻ đôi:
hong nỡ ghéc m 😏 được chưa
em bé chớp:
z tui ghéc anh
.
moon hyeonjun >> ryu minseok
ê
wooje bị sao vậy m?
như những gì m thấy đấy thôi
vô tri gì cũng phải nhận ra chứ
ý t là lý do em ấy làm vậy kìa
do t đúng không?
bingo
chúc mừng m đoán đúng r
nhưng đéo có thưởng :))
sao t cảm giác m không ưa t lắm nhỉ??
không biết:))
thấy không có thiện cảm
đừng ép t nói ra chứ
t biết m thân với wooje
nhưng mà t thật sự không có làm gì quá đáng với ẻm mà
ờ
nhưng mà tại wooje thích m
nên lỗi là ở m đấy
???
ẻm thích t thì liên quan gì
mà khoan
wooje thích t thật á?
tới giờ còn nghĩ là nó đùa m à
wooje nó không trẻ con đến mức đấy đâu
m nghĩ một đứa trẻ con sẽ buồn vì bị từ chối trong khi đấy chỉ là một trò đùa à?
...
à
tất nhiên t không đổ lỗi cho m vì từ chối em ấy
nhưng mà m làm ơn đừng tới gần wooje để nó thích m thêm nữa
chỉ khổ nó ra
...
ừm
t biết rồi
xin lỗi em ấy giúp t nhé
khỏi cần đi
m không có nghĩa vụ phải đồng ý với nó
nên từ chối cũng chả phải một loại lỗi lầm gì
coi như m dạy cho nó trưởng thành đi
cảm ơn
.
park ruhan >> moon hyeonjun
ayyyooo
chào em trai hyeonjun của anh
cơn gió nào đưa anh tới đây
t tới để nói với m là liệu hồn đừng làm cho wooje phải suy nghĩ tiêu cực thêm lần nào nữa 🙂
t chém m ra đấy
wooje ấy ạ?
thế chắc anh chưa biết rồi
em ấy block em rồi thì em còn làm cái gì được nữa
thế thì m mới không biết r
thóc mà đòi so đo với gà à
chỉ hôm qua thôi trong lúc vừa mới bị m làm cho suy sụp ấy:))
nó đã nghĩ tới chuyện gỡ block m rồi
ô vừa mới check lại
gỡ thật rồi ạ
moon hyeonjun
t thật sự rất đau đầu
t không biết m đã làm gì để thằng nhóc phải say mê m đến như thế
nhưng mà wooje nó thích m lắm đấy
còn em thì chẳng biết gì cho tới tận bây giờ
tệ thật đấy nhỉ?
ừm nhưng mà chưa có gì là quá muộn cả
thằng bé còn chưa trưởng thành hẳn
việc bày tỏ với m có lẽ là điều lớn lao nhất nó quyết định cho tới giờ
nó là đứa trẻ như vậy đấy
nên sau này hãy làm cho nó vui vẻ nhé
dạ...
anh giúp em chuyện này được không?
.
trời đã tối, lúc này là khoảng 8 giờ, wooje vừa bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc đen bị nước làm cho ướt nhẹp, rũ xuống vầng trán cao rộng của em, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống nền nhà, phần còn lại vương lấm tấm trên áo trắng vừa thay ra ban nãy.
"tao đã bảo bao lần là lau khô đầu trước ra khỏi nhà tắm vậy hả?"
anh trai cùng phòng ryu minseok của em lại bắt đầu cằn nhằn như một ông cụ non đích thực, mà wooje cũng chỉ biết cười trừ nhìn liếc sang phía người anh còn lại - park ruhan đang chăm chú vào chiếc điện thoại. mục đích của cái nhìn này là để chủ động cầu cứu vì nếu không minseok hyung sẽ đem em ra giáo huấn chừng tận nửa tiếng. mà minseok hyung lại chính là người duy nhất em không dám cãi lại trong căn nhà này.
căn phòng này sống xoay quanh em bé út - chính là choi wooje em đây, và minseok hyung của em chính là đại diện cho trường phái "thương cho roi cho vọt" là một người anh vô cùng nghiêm khắc. còn anh họ park nọ thì sao? tuy là nhiều khi có hay hùa theo minseok hyung trêu chọc bắt nạt em, nhưng là người sẽ bênh vực em, cưng chiều em mỗi khi bị minseok hyung mắng.
mà wooje vừa nhìn tới đã bắt gặp ánh mắt park ruhan cũng đang nhìn mình, người lớn hơn quay qua phía ryu minseok, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"nào, đừng mắng thằng bé nữa. nó còn nhỏ chưa quen với nếp sống quy củ."
"đấy anh toàn bênh vực nó khiến nó hư đốn hết cả ra."
wooje biết anh ruhan đời nào mà cãi lại anh minseok của mình, gọi là cứu cánh thế thôi chứ... park ruhan ghé vào tài wooje, nhỏ nhẹ thì thầm, đủ để choi wooje nghe thấy, ryu minseok thì tuyệt nhiên nghe chẳng lọt chữ nào.
"ra khu đất trống trước nhà, anh có bất ngờ cho mày đấy."
wooje nghe xong ngơ ngác không hiểu, nhưng ruhan liếc mắt ra hiệu cho em rời đi. chính wooje cũng không muốn nghe những lời càm ràm như những lời giáo huấn từ thế hệ xưa của anh minseok nên em bé nhanh chóng vọt ra phía ngoài cửa, để anh ruhan một mình ở lại chinh chiến.
"này đi đâu đấy choi wooje?? có biết là tối rồi không hả?"
ryu minseok gọi với theo, wooje còn nghe thấy tiếng bước chân anh đạp trên nền nhà dường như muốn đuổi theo kéo em lại giáo huấn cho một trận, bởi vụ hôm trước em biến mất làm cho các anh lo lắng còn chưa nguôi ngoai. nhưng được vài ba bước thì không còn nghe thấy âm thanh liên tục ấy nữa mà thay vào đó là những tiếng dậm chân hùynh huỵch khiến wooje cũng ngừng lại mà hóng hớt
"này park ruhan, tin tôi dạy cả anh không? tự nhiên ngăn cản cái gì thế hả??"
"để nó đi một lúc, mày có phải là mẹ nó đâu sao lắm chuyện thế hả?"
"vậy anh là bố nó à?"
"ừ tao là bố nó đấy, tao cho nó đi, mày cấm cản."
"thế tôi là mẹ nó, tôi có quyền dạy nó!! anh bỏ tôi ra mau."
wooje thấy im lặng một hồi thì biết là ruhan hyung không cãi nổi người họ ryu kia nữa rồi. chỉ kịp nghe mấy tiếng "chạy lẹ đi wooje ơi" thì biết là quả thật họ park không còn ngăn nổi, liền co giò chạy trối chết tới chỗ mà ruhan hyung bảo. em cũng chẳng biết tại sao mình lại nghe theo câu nói không đầu không đuôi ấy, nhưng linh tính mách bảo wooje rằng có điều gì đó đang chờ đợi em ở phía trước. nếu em bỏ qua cơ hội này thì nhất định sẽ phải hối hận cả đời mất.
.
a/n: hôm trước t1 win thì tui ham vui dẩy đầm cả đêm nên khum viết, hôm nay thì tui buồn wa tính không ra chap rồi mà lại ko biết làm j 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top