cho em một tháng!!

wooje rảo bước trên con đường vắng người qua lại dẫn tới khu đất trống ở trước nhà. cảnh người hiu quạnh, em nhìn dáo dác một lượt xung quanh rồi xác định ở đây quả thật không có ai. chắc mẩm mình lại vừa bị trò đùa của họ park cho một vố đau, wooje định quay bước ra về thì từ trong đáy mắt, thân ảnh quen thuộc của người nọ hiện lên rõ dần dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn đường.

đã thích thì người đó có hoá thành tro cũng nhận ra.

huống gì moon hyeonjun còn sống sờ sờ ra đấy, nhìn dáng vẻ của người đó hiện lên cứ một rõ dần, trống ngực đập liên hồi, wooje biết mình không xong rồi. ấy cũng là lúc hai chân em như tượng không lay chuyển nổi, chỉ có cơ thể là khẽ chuyển mình vì lạnh bởi em ra đường chỉ với chiếc áo phông mỏng tang và mái tóc ướt còn chưa kịp sấy khô. gió cùng sương đêm phà một hơi đến như hơi thở hắt ra từ tận tâm can của em nhỏ, thầm trách ruhan hyung lại chẳng nói cho mình rằng bản thân tới đây để gặp hyeonjun, cuối cùng mang theo một bộ dạng xấu xí như vậy.

trong lúc còn đang bận bịu nghĩ ngợi phải đi tới nước nào mới ổn thoả cho tình huống này thì người nọ đã ở ngay trước mắt, dí sát ly cà phê ấm nóng vào gò má vốn đã đỏ ran lên như trái cà chua chín của em, bối rối.

"sao lại không mặc áo ấm thế này? còn để tóc ướt nữa? em nghiện hại mình rồi đấy à?"

đoạn, chẳng để em nhỏ kịp ú ớ câu gì, chàng trai trước mắt em đã vội vàng cởi áo khoác trùm lên hai bờ vai đang run rẩy của em, sau đó dúi cho em ly cà phê khi nãy.

"uống đi cho nóng, là cà phê sữa, không đắng, em có thể uống được."

"..."

"vốn là định mua cacao nóng cho em, nhưng hết mất rồi."

"..."

wooje không hiểu, tên ngốc này thật sự đã nói là không thích em, không muốn yêu đương với em, ngay lúc này đây còn không tự tin nhìn trực diện mắt đối mắt với em, thế tận cùng là quan tâm em như thế để làm gì? moon hyeonjun cứ như thứ hương nước hoa xa xỉ nhất, biết là người khác không đủ khả năng có được nhưng bản thân thì cứ luôn ra sức thu hút khiến người đó phải thấy hối hận cả đời vì không thể sở hữu. nghĩ tới đây hai mắt em bỗng long lanh nước, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, tâm trí cũng nhạt nhoà, còn chưa bắt đầu em đã tính gục ngã rồi.

hyeonjun lại lần nữa bối rối.

"ơ em sao thế? anh đã làm gì không phải à?"

"k-không.. c-c..ó"

em nhỏ bắt đầu mếu máo, cố để ngăn không cho nước mắt trào ra, vô tình lại khiến cho thanh âm phát ra từ trong cuống họng như có gì đó nghẹn lại, mãi mới nói nên lời.

"sao em lại khóc???"

"em... em cầu xin anh đừng đối tốt với em nữa."

hyeonjun có chút giật mình.

"như thế em sẽ lại tự hại mình?"

"em không hại gì mình cả, trái lại em còn rất yêu bản thân, vậy nên anh không cần-"

wooje vừa nói vừa xắn hai ống tay áo đưa lên trước mặt hyeonjun để anh thực sự xác minh là mình không hề làm gì dại dột, nhưng lời chưa nói hết đã bị người kia chặn đứng lại.

"vậy nên em đừng buồn vì anh nữa, như thế sẽ không tốt!!"

em nhỏ tới đây có chút chạnh lòng, trong thâm tâm đã không còn u uất hay buồn sầu gì nữa mà thay vào đó là sự tức giận trào dâng đối với anh lớn trước mắt.

"em vui hay buồn thì có gì đâu chứ? dù sao cũng không thích em thì kệ em đi."

"phải thích mới được quan tâm à? em suy cho cùng là sao lại suy nghĩ nông nổi như thế hả?"

"thế anh nói xem anh lấy gì quan tâm em?"

hyeonjun rít một hơi dài, dường như đã không thể đôi co lại đứa nhóc này. hắn không biết wooje vì sao lại nhất định phải muốn có hắn là người yêu chứ không phải bất kì một cương vị nào khác. người như hắn có gì để thích, để yêu, có gì mà để thu hút khiến em nhỏ phải khổ sở tới vậy. nhưng nghe một câu không có tư cách gì quả khiến hắn đau lòng, từ khi hắn gặp đứa trẻ này, đã liền xem em như gia đình của hắn, kể cả là tất cả mọi người chung nhà trọ với hắn đều được hắn đối xử như vậy. nhưng wooje chính là được hắn đỗi đãi có phần nhiều hơn một chút, hắn đơn thuần thấy đứa nhỏ này bé bỏng nhất, cảm thấy mình phải chiều chuộng yêu thương em ấy thật nhiều. ngờ đâu hôm nay đã sinh ra cớ sự này.

họ moon không dám nhìn thẳng vào mắt wooje, lý lẽ có chút bắt đầu suy sụp.

"anh nghĩ mình là bạn với em, là một người bạn lớn của em, bản thân có trọng trách phải che chở quan tâm em. nhưng mà thì ra định nghĩa ấy sai rồi."

"..."

"hôm nay anh ở đây cuối cùng là muốn nói cho em biết, bản thân anh thật sự hối lỗi vì nghĩ rằng em thích anh chỉ vì ghen tỵ, hối lỗi vì đã xem thường tình cảm của em."

"..."

"anh thực tình cũng muốn xin lỗi em, cũng đã muốn buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay là đi đến kết quả tốt đẹp nhất, sau cùng anh và em có thể làm bạn, làm anh em tốt. nhưng mọi chuyện không trong tầm kiểm soát của anh mất rồi!!"

wooje chưa kịp phản bác người nọ đang hiểu sai ý của mình, hyeonjun đã nói một tràng dài, mà cuối cùng những thứ đấy chẳng có tác dụng đẩy em ra xa một tí nào, cứ khiến em càng ngày càng không nỡ buông bỏ con người trước mắt. lần này em trực tiếp truy tìm ánh mắt của hyeonjun, không để anh trốn tránh mình nữa, hyeonjun bất ngờ bắt gặp ánh mắt ấy, tuyệt nhiên đứng chôn chân như người bất động.

"em thật ra không phải là trách móc anh, không vì anh mà dại dột, càng không vì muốn tránh anh mà như vậy! chỉ là em thấy mình không ngừng thích anh nổi, mà anh cứ đối tốt với em như vậy, em không trả tự do cho anh được, một hai sẽ muốn chiếm lấy anh ..."

"..."

"anh không thích em, em liền muốn buông bỏ anh để anh có thể hạnh phúc bên người anh thích. mà cách tốt nhất chính là như vậy."

"..."

hyeonjun chẳng nói chẳng rằng nữa, chỉ chăm chú nhìn wooje, đứa nhỏ trước mắt so với anh đã chẳng còn bé nhỏ gì nữa rồi. em ấy đã trưởng thành, chỉ là theo khía cạnh mà hắn không muốn em ấy trải qua nhất, không hề muốn em ấy phải trưởng thành lên từ những vấp ngã hay nỗi buồn thất vọng.

"anh thật ra không phải không thích em... mà anh cũng không biết cách để thích một ai khác, có lẽ anh cả đời này sẽ chẳng yêu ai... vậy nên em cũng không nhất thiết nghĩ rằng anh như thế là đang từ chối em. cũng đừng cầu anh hạnh phúc bên người anh thích mà tránh né anh!"

"..."

"wooje có thể sẽ thấy ghét bỏ anh, nhưng anh đúng chính là loại người không thể thấy yêu thương ai khác ngoài bản thân mình."

"ra là... như vậy ấy ạ?"

người lớn hơn thấy trong tròng mắt đen láy của em nhỏ dường như có chút nhẹ nhõm rồi. hắn thật sự đã nói hết nội tâm của mình, bởi vì hắn xưa kia từng bị người ta lừa gạt một vố đau, hắn hết lòng yêu thương người ta tới tận tâm can mình, đổi lại người ta nói với hắn "tôi hẹn hò với cậu chỉ vì thương hại." rồi còn bị đem ra làm trò đùa, làm con xúc xắc trong trò chơi cá cược của đám bạn học đường. những gì hắn nghe được ngày ấy khắc sâu trong tâm khảm hắn, rằng "mày cược đi, thằng ngốc ấy có thích tao không? lại chẳng rõ quá à, nó không tài nào từ chối tao được." ừ mà đích xác là hyeonjun đã ngu muội như thế thật đấy, nên cả đời này hắn chẳng muốn đặt tình yêu của mình cho ai nữa. hắn đem hết những chuyện ấy kể cho wooje, rồi chốt hạ lại vấn đề, chỉ mong em hiểu cho hắn.

"ừ nên là chúng ta vẫn làm bạn được chứ?"

"em không làm bạn với người em thích."

giọng em nhỏ đã khá hơn sau khi biết được mọi chuyện, thần sắc cũng tốt lên theo thời gian, chỉ có trọng tâm của cuộc nói chuyện này vẫn không hề thay đổi. hyeonjun đã không còn biết phải làm gì tiếp theo nữa. đứa nhỏ này quá cố chấp đến hắn cũng không biết làm cách nào xoay chuyển cục diện ngoại trừ đáp ứng điều em muốn, nhưng điều đó hắn vạn nhất làm không được, có như thế sau này cũng chỉ khiến em ấy tổn thương, ngược lại có thể là hắn tổn thương

"một tháng, cho em một tháng đi." wooje nhìn hắn, nói rồi đưa ra một ngón tay ngay trước chóp mũi hắn, đứa trẻ này đến cuối vẫn kiên quyết muốn làm cái gì đó với hắn vậy?

"một tháng gì?"

"khiến anh thích em! nếu anh đã không thể thích ai trên cuộc đời này thì vị trí đó chỉ có thể là của một mình em thôi."

hyeonjun không muốn nhận, kỳ thực tới lúc này hắn đã có chút động lòng. bởi chính bản thân hắn đã tự thôi thúc mình cho em ấy một cơ hội, mà khi đã cho người ta cơ hội, há có thể nói là không có chút để tâm sao? như thế có thể từ chối quách đi cho xong. từ chính miệng của hắn, ấy thế mà lại nói một câu như thế này.

"được, cho em hẳn hai tháng."

ý cười trong mắt em nhỏ dần rõ rệt, dang rộng hai cách tay trước mặt hắn.

"em ôm anh một cái được không?"

moon hyeonjun cứ thế không còn có thể từ chối những đòi hỏi cỏn con của đứa nhỏ này được nữa. có lẽ, hắn đã có chút mở lòng mình, hoặc có khi bản thân đã vô tình chấp nhận em ấy rồi nhưng lại để bị những định kiến trong mình đánh gục. lúc nhận ra thì em nhỏ đã nằm gọn trong lòng hắn, mà hay tay hắn thì đặt trên lưng em. suy cho cũng thì con người hắn có thật sự là không thể yêu ai không?

"mình về nhà nhé?"

.

a/n: hôm nay hết dui r Ó⁠╭⁠╮⁠Ò mà còn dài nữa chớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top