7.
chiếc mayback s-class chậm rãi tiến vào khu vực mảnh sân rộng được giăng ruy băng bạc, jeong jihoon đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt, đôi mắt mèo hơi xếch lười biếng nhìn người bên cạnh, ngốc nghếch thật, rõ ràng ngoài trời đang rít gào từng cơn gió lạnh, vậy mà anh vẫn giương khuôn mặt tinh xảo đó ngước nhìn hai bóng lưng cách đó không xa.
kim hyukkyu im lặng ngước mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
han wangho mặc trên người một chiếc sơ mi lụa trắng mềm mại, phía dưới là một chiếc quần âu đen đơn giản như một hoàng tử bé được đón bước xuống từ chiếc Lexus Ls500 bóng loáng, tầm mắt chỉ dừng lại đúng 2 giây sau đó di chuyển, khóa chặt vào vào chủ nhân bàn tay đang đón lấy cậu kia. lee sanghyeok lạnh lùng với bộ vest ba mảnh màu xanh than khoác ngoài là chiếc áo khoác dài màu xám, khi anh nắm lấy bàn tay đang dần đông cứng của người bé hơn thì khẽ nhíu mày nhẹ, sau đó vô cùng tự nhiên mà cởi chiếc áo khoác ngoài của bản thân khoác hờ trên vai cậu. han wangho bĩu môi, toan cởi áo lại bị bàn tay to lớn của hắn chùm lên vai, vừa dẫn vào trong sảnh vừa nhỏ giọng kề tai dỗ dành.
anh khẽ chớp mắt, thu hết vào mắt.
bỗng một giọng nói thờ ơ phát ra ngay từ bên cạnh kéo anh về thực tại.
"chú park, kéo cửa sổ lên đi, gió to quá."
kim hyukkyu quay đầu nhìn thẳng, có lẽ gió to thật, mắt anh hơi khô rồi.
jeong jihoon nhạt nhẽo vừa chỉnh lại chiếc cà vạt chưa yên chỗ trên cổ vừa tự nhiên hỏi.
"bây giờ anh xuống trước? 5 phút sau em vào?"
trùng hợp thật, xe họ lại đi ngay sau chiếc lexus chướng mắt kia.
"ừm, vậy anh xuống trước." kim hyukkyu lúc này mới quay sang đối diện với cậu, gật đầu.
------------------------------------------------
jeong jihoon căn thời gian vừa đúng, sau đó sải bước dài vào sảnh tiệc. sau khi vào tặng quà và gửi lời mừng thọ ông lee thì nhanh chóng bị ông xua ra vườn hoa.
hắn vốn quen thuộc với nơi đây, dù sao, hồi bé cả đám cũng họp hội ở nhà lee sanghyeok không ít, chỉ là bây giờ tất cả đều đã lớn hết rồi, những cuộc gặp mặt cũng dần ít đi, hình như đã gần cả năm rồi hắn không bước vào lee gia.
trên bàn tiệc đều là những gương mặt quen thuộc, dù có thêm thì cũng chỉ có thêm vài người hắn không quen biết chứ vẫn quen mặt.
tầm nhìn hắn vô thức lướt đến ba người ngồi phía đầu bàn tiệc. dù có được nhìn cảnh tượng này thêm bao nhiêu lần nữa thì jeong jihoon vẫn vô cùng sẵn lòng, thú vị thật.
han wangho vẫn khoác hờ chiếc áo khoác xám lông chuột khi nãy, đang tinh nghịch lắc lắc ly thủy tinh trong tay, rượu trong ly sánh qua sánh lại, phản chiếu lên đôi ngươi xinh đẹp, cậu định nhấm nháp thử một chút. lee sanghyeok ngồi bên cạnh đang im lặng nhìn cậu nghịch từ đầu bây giờ mới vươn tay cản lại, bàn tay thon dài bao lấy tay cậu, lắc đầu, ghé tai nói gì đó. han wangho nhíu mi nhưng vẫn chịu phụng phịu bỏ ly xuống, lúc này lee sanghyeok mới hài lòng buông tay ra. ngay sau đó, như đã có sự nhắc nhở từ trước, chàng phục vụ mặc áo vest đuôi tôm bê hai ly nước ép, một ly nước ép dâu một ly mâm xôi lần lượt đặt trước mặt hai người đẹp.
quả nhiên là lee sanghyeok, hắn khẽ cảm thán trong lòng.
anh một mình ngồi kèm giữa hai đại mỹ nhân nhưng vẫn có thể bình thản và chu đáo như vậy, biểu hiện lịch thiệp và dịu dàng vừa đủ. phải đánh giá như thế nào nhỉ, nếu thiếu đi một chút thì sẽ trở thành vô lễ thờ ơ nhưng nếu thừa hơn một chút thì lại nhuốm màu dây dưa mờ ám.
tất cả đều rất lee sanghyeok.
lại nhìn đến người xinh đẹp còn lại.
rõ ràng anh ngồi ngay dưới ánh đèn vàng ấm áp vậy mà hắn vẫn chẳng thể thấy sự ấm áp ấy có thể hòa nhập vào anh chút nào. đôi mắt anh lúc này hơi cụp xuống, trầm tĩnh nhìn chằm chằm ly mâm xôi yêu thích trước mặt, ngón tay thon tay vờn quanh miệng ly. xung quanh ồn ào náo nhiệt, dường như chẳng liên quan đến anh.
jeong jihoon khẽ tặc lưỡi dời mắt, ngoài xinh đẹp ra thì chẳng khác gì khúc gỗ.
------------------------------------------------
thua cược, ryu minseok đang ỉu xìu để yên cho son siwoo chọc má thì khóe mắt lướt nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước tới, hai mắt long lanh híp lại, vui vẻ cười.
"jihoonie~"
"chữ hyung của em đâu mất rồi hả?" jeong jihoon bật cười nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu, gõ nhẹ vào mũi cậu. tay còn lại gõ gõ ghế của son siwoo.
nếu như thường ngày, son siwoo sẵn lòng nhường chỗ cho jeong jihoon nhưng hôm nay số người tham dự bỗng đông đột xuất, chỗ duy nhất còn lại là bên cạnh park jaehyeok, anh không thích. vậy nên coi như làm ngơ không biết gì.
"siwoo hyung... nhường chỗ cho em đi mà." jeong jihoon mỉm cười, lắc lắc vai người trước mặt, giả bộ mếu mếu. "lâu lắm rồi bọn em không được gặp nhau ý~"
xạo, mấy hôm trước hai đứa này vừa đánh lẻ với nhau xong, son siwoo trợn mắt nhìn con mèo lớn kia nói dối không chớp mắt. nhưng một lúc đối diện hai cặp mắt long lanh đang nhìn anh chằm chằm thì anh cũng đành chịu thua, đứng dậy ngồi sang ghế bên phải, nhường chỗ cho hắn, cố làm lơ đi ánh mắt nóng rực đang chăm chú vào mình bên cạnh.
trừ hai anh em họ choi còn chưa hiểu chuyện gì thì toàn bộ người trên bàn tiệc đều coi việc này như lẽ hiển nhiên, son siwoo có bao giờ hết chiều hai cái ông trời con kia đâu mà.
bàn tay đang mân mê ly rượu của son siwoo bị ai đó chọc nhẹ vào, anh vờ như không quan tâm hất tay ra, nhưng hành động kia cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần. son siwoo chịu hết nổi mới lạnh lùng quay sang, đôi mắt lạnh nhạt đối diện với park jaehyeok, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe, gằn giọng xuống.
"cái tay này có yên được không? tôi vặt xuống hộ nhé?"
"siwoo ơi, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà..." park jaehyeok rụt tay về, đôi mắt vẫn luôn chăm chú dừng trên khuôn mặt bên cạnh.
"còn thì chẳng có chuyện gì để nói với đồ phản bội cả."
------------------------------------------------
"hai anh ấy lại thế rồi." ryu minseok trề môi, nhìn hai người anh đuổi tôi chạy, thầm thì với jeong jihoon.
"em còn lạ nữa à." jeong jihoon nhướn mày nhếch môi, bàn tay chọc nhẹ má cậu, hỏi tội. "sao lúc nãy để yên cho anh ấy chọc má thế hả?"
"em thua cược." ryu minseok ỉu xìu đáp, cầm chiếc bánh ngọt trên đĩa lên nhấm từng chút.
"cược?" đôi mắt mèo bắt đầu hứng thú hỏi lại.
"hai con người nhàm chán này cược xem ai là người quan trọng mà chú nhỏ em đưa đến." lee minhyung đáp thay lời con cún nhỏ đang trề môi. "anh siwoo cược cho bạn thân anh ấy, nhóc này cược cho anh trai mưa. anh siwoo thắng thì được nghịch má minseokie còn minseokie thắng thì được anh siwoo hủy bớt một nửa lịch trình quảng bá mini album sắp tới."
"ftt" jeong jihoon phì cười, nhéo chiếc má đang phồng lên vì bánh ngọt. "em đấy, thử để anh sanghyeok biết được xem."
"suỵt" ryu minseok đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng suỵt với jeong jihoon sau đó lại quay sang suỵt với lee minhyung, thành công nhận về cái nhếch miệng đầy khinh thường của cậu chàng.
"lát nữa tao mách ổng."
"!!! lee minhyung, lúc nãy chính mày xúi tao cược với anh siwoo mà!"
"thì?"
ryu minseok trợn tròn hai mắt nhìn lee minhyung đang cà chớn trêu mình nhưng không làm gì được nên đành quay sang nhỏ giọng với jeong jihoon tìm sự giúp đỡ.
"lát nữa, em với anh thay phiên nhau chuốc cho con gấu to xác này say quên đường về luôn nhé, tên này thủ đoạn vô biên, một mình em không đấu lại"
"tao nghe thấy rồi đấy"
"tai cún hay gì mà thính vậy ông nội"
"ông nội của cún nên tai thính là chuyện thường thôi"
"lee, min, hyung!!!"
"ơi, ông nội đây~"
jeong jihoon vui vẻ nhìn ryu minseok đấu võ mồm qua lại với lee minhyung. nhưng không phải vì thế mà hắn bỏ qua ánh nhìn dò xét không mấy thiện cảm luôn dính trên người mình.
khóe mắt hắn liếc đến một gương mặt trẻ tuổi ngồi đối diện luôn như có như không mà nhìn về phía này. hửm, ánh mắt gì đây? hình như hắn còn chẳng quen cậu ta.
------------------------------------------------
khai bút bằng bộ này vậy, hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top