'xoa tay'

choang.

chiếc cốc nãy còn trên mặt bàn rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. để mặc son siwoo đứng chết chân ở đấy, có chút không biết làm gì. có lẽ lần sau cậu sẽ không mặc những chiếc áo vướng víu như này nữa.

cửa phòng làm việc bật mở. nhưng cũng chẳng kịp để son siu mở miệng giải thích, bóng hình to lớn với chiếc kính gọng tròn đó chỉ kịp nhắc cậu đứng yên, lấy cho siwoo một đôi dép đi trong nhà và nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi đống đổ nát đấy trước khi bắt đầu dọn dẹp mấy mảnh vỡ.

siwoo nắm lấy gấu áo, chăm chú nhìn người kia quét dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra, không biết tại sao chữ xin lỗi cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

'xin lỗi nha tao cũng không c...'

'siwoo có bị thương ở đâu không?'

son siu chợt nhận ra mình đã yêu phải một con cún ngốc.

'đưa tay đây.'

nhìn vết xước mới tinh trên tay người kia mà rõ ràng được gây ra bởi chiếc cốc vỡ nào đó, mắt siwoo bỗng ươn ướt. tự dưng cậu lại muốn khóc.

park jaehyuk thừa nhận mình có chút bất cẩn khi dọn dẹp, có mỗi bàn tay để kiếm cơm cho công chúa cũng để bị xước mất.

nhưng khi thấy người đối diện nước mắt chảy thành dòng, con cún béo kia mới thực sự hoảng hốt.

'công chúa đừng khóc mà.' 'chỉ là vết xước bé tẹo thôi.'

nhưng gã nói thế nào cũng chẳng thể đóng được van nước mắt của con khỉ đang đứng trước mặt.

'thôi vậy. siwoo tranh thủ khóc đi kẻo vết thương làm mất.'

son siwoo ngừng khóc thật. thậm chí còn tranh thủ đánh gã một cái vì tội cà chớn nhưng sau đó lại khẽ liếm ngón tay gã.

não bộ jaehyuk như muốn nổ tung.

có lẽ cả thứ khác cũng vậy.

'c-công chúa làm gì vậy?'

gã lắp bắp hỏi lại.

'thì thấy trong phim người ta hay làm vậy mà? chắc để khử trùng hay cầm máu gì đó.'

siwoo ngước mắt lên nhìn gã, nói với vẻ mặt thản nhiên. trái ngược lại với cậu, đôi mắt gã chỉ hơi cụp xuống, vừa giống đang nhận tội lại vừa giống chuẩn bị xin xỏ gì đó.

'xin lỗi siwoo.'

'hả? sao tự dưng xin lỗi tao? đầu óc bị chập mạch ở đâu hả?'

xin lỗi vì có ý đồ bất chính với cậu.

tất nhiên là với khoảng cách như vậy, người đối diện cũng sớm nhận ra có gì đó hơi cọ vào chân mình. cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống trước khi la lên biến thái rồi bỏ vào phòng với gương mặt đỏ lựng.

'ah siwoo, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ chứ.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top