.9. Tìm hiểu
.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - [Chừng nào Han Wangho cua được crush?]
Thật ra Han Wangho là một người rất cố chấp, khi cậu đã muốn hay thích cái gì rồi thì cho dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được.
Cũng vì thế mà ngay từ lần đầu tiên, khi mới bước vào đại học, được gặp gỡ anh hội trưởng hội sinh viên, Wangho đã đem lòng yêu anh.
Ai mà có thể không rơi vào lưới tình với Lee Sanghyeok được cơ chứ?
Anh đẹp, anh cao, anh giỏi, anh giàu, cái gì anh cũng có hết á, Wangho yêu anh thì có gì sai đâu.
Nhưng mà đồng thời, Wangho cũng là một người rất mau chán, gần như mỗi khi đạt được thành tựu gì đấy - thứ mà trước đó cậu đã cố chấp, điên cuồng làm cho bằng được thì Wangho sẽ chán nản và bỏ mặc nó.
Cho nên, ban đầu, khi nghe cậu nói là mình muốn theo đuổi Lee Sanghyeok, Song Kyungho đã hết lòng ngăn cản, mắng rằng Wangho không được nghĩ đến việc chơi đùa tình cảm của người khác các kiểu.
Khi đó cậu đã nói gì nhỉ?
"Không có đâu mà, em yêu anh ấy thật!"
Ừm... và cứ thế, cậu đã theo đuổi Lee Sanghyeok ba năm trời rồi.
Wangho không ngốc, cũng không mù.
Cậu hoàn toàn nhận ra Lee Sanghyeok chỉ đang đùa giỡn với mình mà thôi, anh luôn buông ra những lời chọc ghẹo như thể cả hai đang yêu, anh cũng thường xuyên dẫn cậu đến những cuộc chơi của mình và đám bạn, cả hai cũng thường đi ăn, đi chơi riêng với nhau.
Thế mà... họ vẫn chỉ là ANH EM TỐT.
Tốt cái đầu anh...
Mà thôi, chỉ cần Lee Sanghyeok chưa yêu ai thì Han Wangho vẫn có thể cố chấp tin rằng anh sẽ yêu mình trong tương lai.
Chắc là ông trời nghe được tiếng lòng của Wangho rồi, ông thương cậu, sợ cậu bị ngu cả đời nên đã hoá phép cho Kim Daeun xuất hiện, để cậu nhìn cho rõ... Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ yêu Han Wangho đâu.
Nghĩ mà buồn.
Và thế là, trong lúc đau lòng mà không biết đi đâu, sợ gặp bản mặt Son Siwoo với Park Jaehyuk thì sẽ phải nghe chửi và ăn cơm choá, cho nên Han Wangho liền tìm đến ăn bám Song Kyungho.
Để anh trai chăm mình, nấu cơm ăn rồi mắng cho mình tỉnh ra.
Trong lúc chờ ông anh nấu cơm trưa, cậu mới nằm úp mặt trên ghế sofa, nhắn tin với group xong thì lại chán nản nhắm mắt muốn ngủ.
- Vào ăn cơm đi này ông trời con! - vừa hay gã đã nấu xong rồi.
- Dạ... - Wangho lười biếng ngồi thẳng dậy, lê lếch từng bước vào bàn.
- Hoặc là mày đi cho nhanh, hoặc là anh đập gãy chân mày luôn! - Song Kyungho đứng nhìn thằng em đang giả què mà cọc, gã vừa cầm cái chày gỗ trên tay, vừa nghiêm giọng hăm doạ.
- Ây, cái ông này khó khăn chết đi được. - Cậu vùng vằng, miệng thì hỗn vậy chứ chân thì nhanh hơn hẳn, mau chóng ngồi vào bàn ăn.
Nhưng ngay khi cậu định động đũa thì Song Kyungho lại lấy đũa mình đánh lên tay cậu.
- Lại gì nữa? - cậu nhăn nhó hỏi.
- Chưa được ăn. Chụp một tấm đăng lên đi, nhớ tag tên anh.
- Chi vậy?
- Chị dâu bây dặn đấy, nghe theo đi, vợ tao luôn đúng! - gã quả quyết.
- Chưa cưới nữa mà bày đặt quá.
- Sớm muộn cũng cưới thôi, im mồm và làm theo đi, cọc chết được, tại bây nên tao mới không được bay sang bên đó thăm vợ đấy nhé, biết điều chút đi. - Kyungho nhíu mày vừa ra lệnh lại vừa than vãn.
Thật ra gã cũng chẳng biết người yêu của mình đang muốn làm gì nữa.
Nhưng đối với gã thì cô nàng luôn đúng, vì vậy, Han Wangho phải nghe theo, không được nghi ngờ.
- Rồi rồi, anh ồn vãi.
Và cũng như những người khác, Lee Sanghyeok cũng đã nhìn thấy bài đăng của Han Wangho.
Hôm nay hắn đã từ chối lời mời ăn trưa với Wangho vì những lời mà Park Jaehyuk đã nhắn trong group.
Và khi hắn đang hoang mang không biết nên làm gì thì Kim Daeun lại xuất hiện.
Cô nàng là người mà ông bà Lee đã chọn cho Sanghyeok để hắn tìm hiểu.
Dù sao hắn cũng đã quá tài giỏi rồi, gần như toàn bộ những thành tựu mà ông bà mong muốn, hắn đều đã đạt được.
Giờ đây, thứ Lee Sanghyeok cần chính là một công việc tốt với vợ đẹp con ngoan nữa thôi.
Nhưng Lee Sanghyeok không có hứng thú với chuyện yêu đương hay con người, cho nên vào lần gặp mặt trước, hắn chỉ theo phép lịch sự mà hứa hẹn với Daeun về một bữa ăn trong tương lai mà thôi.
Không ngờ cô nàng lại giữ trong lòng, còn đến tận hội học sinh để ngỏ lời đi ăn.
Được rồi, dù sao hắn cũng không yêu Han Wangho, đi ăn với ai mà chẳng được, nếu ổn thì tìm hiểu yêu đương để cho tụi kia biết là hắn không hề có tình cảm với em Wangho luôn thì càng tốt.
Đó là hắn nghĩ thế, chứ hắn đâu có ngờ, trăm ngày đi ăn với em thì không sao, bỏ rơi em một buổi cái là em đi ăn đồ Song Kyungho nấu liền.
Nghĩ mà tức.
Nhưng hắn cũng biết là mình không thể nhắn hỏi em được, dù sao hai người cũng chỉ là anh em bình thường thôi, cuộc sống riêng của Wangho không phải thứ hắn có thể kiểm soát.
Vì vậy, Lee Sanghyeok chỉ có thể ngậm ngùi giấu đi cảm giác khó chịu này mà thôi...
.o.o.o.o.o.
Han Wangho acc clone
.o.o.o.o.o.
Đến tận lúc trời đã tối, Moon Hyeonjoon đã quay về nhà chính thì Choi Wooje mới gom đủ dũng khí mà nhắn tin xin bạn trai cho mình đi chơi.
Moon Hyeonjoon nhìn tin nhắn của em bé gửi cho mình thì tâm trạng tốt hẳn, hắn cười cười tắt điện thoại rồi cất vào túi.
Lần trước em chặn hắn rồi chạy đi bar, hắn đã tha không phạt em, rồi giận em cả buổi, chờ đến khi em phải ngồi trên đùi hắn, ôm ôm hôn hôn thì hắn mới nguôi giận được.
Cho nên sau đó, hắn đã đưa ra quy định mới cho em.
Rằng: Nếu Choi Wooje vi phạm những yêu cầu của hắn, em sẽ phải chịu mọi hình phạt từ hắn (dù có không muốn) và phải dọn đến sống chung.
Mong là em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mà không thì... hắn cũng sẽ có cách làm cho em ngoan.
- Có chuyện gì khiến con trông vui thế? - lúc này ông Moon cũng bước đến ngồi vào bàn ăn, đối diện với con trai mình.
Moon Hyeonjoon cười nhạt trả lời.
- À... Chút chuyện trên trường thôi.
- Vậy con với thằng bé kia sao rồi?
Nghe ba nhắc đến người yêu mình, Moon Hyeonjoon có hơi trầm ngâm, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự si mê.
- Vẫn tốt lắm, con nghĩ là mình đã tìm ra được một người khiến con yêu như cách ba yêu mẹ rồi.
Ông Moon dường như cũng chỉ chờ nghe có thế, ông cười xoà, gật gù và tự hào nói.
- Ồ, vậy thì tốt, đó ắt hẳn sẽ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, Joonie, nếu con có cần hỗ trợ thì cứ nói, ba luôn đứng về phía con.
Hắn khẽ cười.
- Vâng con biết mà, nhưng con muốn thử một chút, con không muốn gặp phải bất cứ thất bại nào.
Nghe đến hai từ "thất bại", ông Moon có hơi sững người, ông vẫn giữ nụ cười trên môi, gượng gạo đáp lại.
- Cũng đúng... khi đó ba quá gấp gáp, đã khiến mẹ con sợ hãi không ít...
- Chẳng phải bây giờ đã tốt rồi sao? Ba cũng đâu cần phải tự trách mình nữa. - hắn không quan tâm đến cảm xúc của ba mình cho lắm, chỉ theo phép lịch sự mà an ủi một câu.
- Vậy lát con có lên thăm mẹ không?
- Thôi ạ, bà ấy mà nhìn thấy con thì lại khóc mất. - nhắc đến mẹ, Moon Hyeonjoon lại không cảm nhận được chút nhớ nhung nào, hình ảnh của bà trong ký ức của hắn cũng không đẹp đẽ gì cho cam, vì vậy hắn không muốn gặp bà trong thời điểm này.
- Ừm... Thôi ăn cơm đi.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top