.88. Hoa cưới [End]
Kim Hyukkyu

.o.o.o.o.o.
Jeong Jihoon

.o.o.o.o.o.
Kang Jaewon - Kim Hyukkyu



Cuối cùng con mèo nào đó đã block người ta thật, còn xoá luôn tin nhắn, vì sợ Kim Hyukkyu phát hiện thì giận mình...
.o.o.o.o.o.
Chẳng bao lâu, lễ cưới của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu cũng được tổ chức tại khách sạn K - nơi xa hoa bậc nhất Seoul.
Đó là một ngày đẹp trời, với bầu không khí trong xanh và mát mẻ, như thể... ngay cả mẹ thiên nhiên cũng đang gửi lời chúc phúc đến đôi tân lang này.
Với tông màu trắng chủ đạo, hôn lễ của hai người được trang trí bằng những dải lụa mềm mại, hoa tươi phủ kín lối đi, và ánh đèn pha lê chiếu rọi ánh sáng lấp lánh,...
Tất cả đã hoà quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh hoành tráng và lãng mạn, chẳng khác nào bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Khách khứa từ khắp nơi tề tựu, mang theo những lời chúc phúc chân thành nhất cho đôi trẻ.
Không khí cũng nhờ những điều này mà trở nên trang nghiêm, ấm áp hơn hẳn.
Ngày hôm nay, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu trong bộ vest trắng tinh khôi - do chính tay nhóm bạn thiết kế - đã xuất hiện vô cùng chỉn chu, tay trong tay bước vào lễ đường.
Hai người khẽ nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng cũng đủ khiến cả thế giới xung quanh như lùi lại, để ánh mắt họ chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của đối phương.
Và phía sau đôi tân lang bây giờ chính là hai bé gái sinh đôi - em cùng cha khác mẹ của Jihoon - đang tung những cánh hoa trắng nhỏ xinh.
Tạo ra một khung cảnh vừa dễ thương, lại vừa thiêng liêng đến nao lòng.
Ba mẹ của Jihoon, cùng với vợ chồng mới của họ, đều có phần xúc động, lặng lẽ nhìn theo cậu với ánh mắt rưng rưng, chứa nhiều tình cảm.
Trong lòng ai cũng hiểu, Jihoon là một đứa trẻ tội nghiệp, là nạn nhân của một cuộc tình đổ vỡ với những vết thương không dễ mà lành được.
Mà họ - bậc làm cha mẹ - lại quá ích kỉ và vô dụng, chẳng những không thể khiến con hạnh phúc, mà còn hại cậu thêm cô đơn, buồn tủi với nhiều khúc mắc và tổn thương.
Dù về sau, khi lớn hơn một chút, Jihoon đã dần tỏ ra chấp nhận gia đình mới của ba mẹ mình.
Nhưng họ cũng đoán được... đó chỉ là cách cậu nhóc tự vượt qua nỗi đau, vì không muốn khiến ba mẹ phiền lòng thêm mà thôi.
Chỉ là... họ không còn mặt mũi đâu để bới móc thêm điều đó, nên chỉ còn biết tỏ ra không để ý, cố gắng dùng tình yêu để bù đắp.
Thật may là... sau tất cả, sự xuất hiện của Kim Hyukkyu đã thay thế mọi thứ, cứu rỗi cuộc đời và đưa Jihoon trở về với đúng tính cách của mình, đồng thời cũng giúp cậu buông bỏ chấp niệm và thật sự hoà hợp với mọi người trong nhà.
Không chỉ Jihoon, mà cả đại gia đình của cậu cũng rất biết ơn Hyukkyu...
Khoảnh khắc lời thề nguyện vang lên, cả khán phòng phút chốc lặng đi.
Jihoon nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của người mình yêu, giọng run run nhưng đầy kiên định.
- Kim Hyukkyu, anh là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban cho em. Em xin hứa, sẽ luôn che chở, yêu thương và ở bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra. Em yêu anh!
Nghe vậy, Kim Hyukkyu cong môi cười thật tươi, vánh mắt có phần ươn ướt.
Anh gật đầu, đáp lại bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc.
- Jeong Jihoon, anh không biết nói gì hơn, nhưng... chính sự xuất hiện của em đã cứu rỗi cả cuộc đời anh, khiến anh biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh xin hứa sẽ luôn bảo vệ, yêu thương, và bên cạnh em đến trọn đời. Anh yêu em!
Lời vừa dứt thì cả hội trường đã vỡ oà trong những tràng pháo tay.
Pháo giấy tung bay lấp lánh, hoà lẫn cùng những cánh hoa trắng nhỏ, tạo nên một bức tranh tình yêu lãng mạn đến ngỡ ngàng.
Và trong những tiếng reo hò "Hôn đi! Hôn đi!" của mọi người, Jeong Jihoon bất ngờ bật cười thành tiếng, rồi kéo người yêu vào lòng, chủ động đặt môi mình lên môi anh.
Cả hai hôn nhau dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ tất cả những người thân thuộc.
Giờ đây, họ đã chính thức thuộc về nhau, trở thành một gia đình thật sự, không còn điều gì có thể chia cắt được nữa...
Sau vài nghi thức long trọng, buổi tiệc liền diễn ra trong không khí vui tươi và rộn ràng.
Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chạm ly vang vọng khắp sảnh đường.
Mọi người thoải mái ca hát trên sân khấu, trò chuyện và thưởng thức những món ngon đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Cả nhóm bạn thân nhất của hai chú rể cũng có mặt đông đủ.
Song Kyungho vừa ân cần bóc vỏ tôm cho người yêu, vừa khe khẽ đề cập đến chuyện tương lai.
Kim Kwanghee thì giở trò mè nheo, đòi bạn trai nhỏ phải gắp đồ ăn cho mình.
Choi Hyeonjoon vẫn như thường lệ, thể hiện tài năng ca hát của mình một cách đầy tự tin, dưới ánh nhìn cưng chiều của Park Dohyeon.
Son Siwoo lại ồn ào, chí choé không ngớt với Han Wangho, khiến Park Jaehyuk chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Trong khi đó, Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên chăm sóc người yêu, cử chỉ lặng lẽ mà dịu dàng vô cùng.
Mãi đến khi màn thể hiện của Choi Hyeonjoon kết thúc, thì Ryu Minseok mới kéo tay Lee Minhyung lên sân khấu, nửa ngại ngùng, nửa mãn nguyện mà song ca với hắn.
Moon Hyeonjoon cũng hát rất hay.
Nhưng hôm nay hắn lại không lên sân khấu, mà phải ngồi dỗ dành Choi Wooje đang phụng phịu, vì sáng nay lỡ miệng trêu em béo lên, không cài vừa cúc áo.
Trong khung cảnh dở khóc dở cười của cả nhóm, hai tân lang cũng đứng ngay đó, cùng cười nói vui vẻ.
Jeong Jihoon cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng mỗi lần quay sang nhìn Hyukkyu, gương mặt cậu lại sáng bừng, không giấu được sự hạnh phúc mà cười toe toét.
Hyukkyu vốn yêu cái tính cách này của chồng mình, nên càng thêm xiêu lòng mà mỉm cười đáp lại.
Mãi sau đó, nghi thức tung hoa mới bắt đầu.
Trong khi mọi người phấn khích chen lấn nhau để tranh giành, thì Choi Wooje lại tỏ ra bình thản, chỉ lo chú tâm ăn bánh ngọt.
*Vút* - bó hoa được Hyukkyu tung lên không trung, bay một vòng rồi... rơi thẳng về phía Wooje ngồi.
Trong giây phút ấy, nhóc đó vẫn đang mải mê ăn bánh mà không hề hay biết gì, chỉ có Moon Hyeonjoon là theo phản xạ vươn tay ra đỡ, vô tình bắt trọn bó hoa.
Cả khán phòng sững lại vài giây, rồi bùng nổ tiếng reo hò và trêu ghẹo.
Choi Wooje đỏ bừng mặt mũi, ngơ ngác nhìn bó hoa, rồi lại nhìn Moon Hyeonjoon.
Giữa sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh, hắn lại cúi đầu, kề sát tai em, thì thầm bằng tông giọng trầm ấm vốn có.
- Anh vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa, nhưng có lẽ... ông trời muốn mình cưới sớm đấy, cưng nhỉ?
Wooje mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp, môi mấp máy mà chẳng nói nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt để giấu đi đôi má đã đỏ ửng.
Giữa tiếng nhạc, tiếng cười và những lời chúc rộn ràng ấy - một tương lai mới đã âm thầm mở ra, lan toả niềm hạnh phúc vô bờ.
Có lẽ, chẳng lâu nữa đâu, một đám cưới khác sẽ sớm được tổ chức...
.o.o.o.o.o.
Au: Hơ hơ... end gòi á...
Tui vẫn còn hai extra nữa là chương 🔞 của Peran và Ruhends, nhưng tạm thời thì tui nợ lại nhé m.n😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top