80. Hẻm tối
Khoảng nửa tiếng sau, Ryu Minseok và Choi Wooje mới mua đồ xong.
Họ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, mỗi người cầm một que kem đang ăn dở, tay còn xách mấy túi nilon nặng trĩu, đựng đầy đồ ăn vặt cùng vài ba chai soju đủ vị.
Cả hai vừa thong thả bước đi, vừa bàn nhau về bộ phim đang chiếu ở nhà.
Tiếng cười nói vui vẻ, pha lẫn với tiếng lách cách từ mấy chai soju va vào nhau tạo ra chút ồn ào cho một khoảng đường vắng, khiến họ cảm thấy an tâm, hoàn toàn không nhận ra điều gì nguy hiểm.
Mãi đến khi... tai của Wooje đột nhiên ù đi, và tim nhóc khẽ nhói lên trong vài giây, khiến cơ thể vô thức đứng khựng lại, thì Wooje mới nhận ra điều gì đó.
Nhóc nhíu mày, chưa hiểu lắm.
Còn Minseok vốn đang nói chuyện vui vẻ thì thấy sắc mặt em mình thay đổi, còn đột nhiên đứng lại thì có hơi lo lắng nên vội hỏi.
- Sao thế Wooje?
- Em... em không biết nữa. - nhóc mím môi, cảnh giác nhìn quanh một lượt, nhưng lại chẳng thấy điều gì bất thường, dù lòng vẫn thấp thỏm không yên.
- Hay là mệt rồi? - Minseok vẫn ngơ ngác, lo lắng hỏi thêm.
Wooje khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng bản thân chỉ đang mệt mỏi thôi.
Cả hai đứng yên thêm vài giây, rồi Wooje chợt nhớ ra một chuyện, vội nói.
- À! Em quên mua trứng cho sáng mai, Để em quay lại mua, anh chờ chút nhé?
- Ừm, nhanh lên đấy. - Minseok chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ gật đầu hối thúc.
- Dạ. - Wooje đáp gọn, rồi vội vàng chạy về phía cửa hàng.
Để lại một mình Ryu Minseok đứng trên đường vắng...
Cậu cắn nốt phần kem còn lại.
Khẽ ngân nga vài giai điệu quen thuộc để xua đi cảm giác bất an trong lòng.
Tay lấy điện thoại ra, trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon từ Lee Minhyung.
Chân còn vô thức bước chậm rãi từng bước về phía trước, thẳng đến trước một con hẻm hẹp dài, thông với đường lớn phía bên kia...
.o.o.o.o.o.
Lee Minhyung - Ryu Minseok

.o.o.o.o.o.
*Soạt* - bất ngờ, một bóng đen từ hẻm lao ra, tóm lấy hai vai Minseok, kéo cậu vào sâu bên trong.
- A? - điện thoại rơi xuống, nằm chỏng chơ trên nền đất.
Còn chưa kịp phản ứng hay kêu cứu, cổ của Minseok đã bị kẹp chặt từ phía sau, một mùi thuốc mê nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Cậu vùng vẫy dữ dội, khụt khịt thở gấp, buông hết đống túi nilon trong tay, khiến mấy chai soju rơi xuống, vỡ tan tành.
Minseok thật sự hoảng, cậu bấu chặt, cào cấu và cố gỡ cánh tay thô to đang siết lấy mình, nhưng chỉ vài giây sau, tầm nhìn của cậu dần nhoè và sức lực cũng yếu đi.
Cuối cùng, Minseok ngất lịm, mất ý thức trong tay một người lạ mặt...
Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn và chẳng ai phát hiện điều gì đáng ngờ.
Sau vài giây, Choi Wooje lại bước ra, cầm túi đựng khay trứng, và định gọi anh mình.
Nhưng chỗ Minseok vừa đứng giờ đã trống trơn.
Nhóc nhíu mày, cảm giác bất an khi nãy lại bùng lên dữ dội.
Một vật nhỏ trên mặt đất đập vào mắt Wooje - chiếc điện thoại của Minseok, nằm ngay trước lối vào một con hẻm hẹp.
Không nghĩ nhiều, nhóc lập tức chạy tới, cầm lấy điện thoại của anh trai, vô thức nghiêng người nhìn vào trong hẻm.
Cuối con đường tối mịt đó, thấp thoáng bóng dáng hai gã đàn ông đang khiêng một người lên chiếc xe bảy chỗ đậu bên kia đường.
Ánh đèn pha đúng lúc lóe lên, soi rõ khuôn mặt bất tỉnh của Ryu Minseok.
- Anh Minseok! - Wooje hét lên, vứt túi trứng xuống đất, không nghĩ nhiều mà lao thẳng vào hẻm, chạy về phía họ.
Hai gã kia bị tiếng hét ấy làm cho giật mình, liền vội vã định đóng cửa xe, thì đã bị Wooje xông tới, túm chặt, kéo ngược ra.
- Cứu với! Có người bắt cóc! - nhóc gào lên, giọng khàn đặc, vang dội trong con hẻm.
Nhưng Wooje còn chưa kịp kêu thêm lần nữa hay làm gì hơn, thì từ phía sau, một lực mạnh đã giáng thẳng vào gáy em.
Mọi âm thanh đột ngột nhoà đi, tầm nhìn sụp xuống.
Wooje gục ngay tại chỗ, nhưng vẫn cố níu lấy cánh tay thô to, đầy hình xăm của kẻ đang bế anh mình.
Rồi nhóc cũng bị bế lên xe.
Chiếc xe bảy chỗ lao đi trong im lặng, bỏ lại phía sau một con hẻm lộn xộn với đầy túi đồ ăn vặt, soju và khay trứng bị vỡ nằm khắp nơi - bằng chứng rõ ràng về một trận giằng co đã diễn ra...
Ngay khi cả ba tên tội phạm và hai nạn nhân của chúng đã yên vị trên xe, tên đầu sỏ lập tức lấy điện thoại ra, gọi vào một số liên lạc không đề tên.
- Alo? - bên kia vang lên tiếng của một cô gái trẻ, có vẻ đã chờ đợi cuộc gọi này từ lâu.
- Thành công bắt được rồi, còn đính kèm thêm một thằng nhãi nữa. - gã cười nham nhở, ánh mắt vô thức nhìn về phía hai anh em Minseok.
Cô nàng kia dừng lại một nhịp, rồi cười khẽ.
- Không sao cả, bây giờ mấy anh cứ nhanh chóng rời khỏi thành phố cái đã, đến trạm xăng X ở ngoại thành, sẽ có người chờ sẵn để đổi xe và đưa lộ trình, cứ đi theo đó, boss sẽ đến sau. Nhớ là đừng để hai đứa nó bị thương, chờ boss giải quyết nhé?
- Ừm. - tên đầu sỏ đáp gọn, dứt khoác cúp máy rồi truyền đạt lại mệnh lệnh từ boss của họ cho hai tên đàn em.
Chiếc xe tăng tốc, lao thẳng vào màn đêm...
.o.o.o.o.o.
Quay lại một ngày trước đó...
Hwang Mira - ???


.o.o.o.o.o.
Lúc này, Hwang Mira đang ngồi trong căn trọ ẩm thấp của mình.
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng từ người kia, cô ả chỉ biết tức giận mà nghiến răng ken két.
Mira hít sâu một hơi, rồi lại cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số lạ không lưu tên.
- Alo? - đầu giây bên kia là giọng của một gã đàn ông có vẻ bực dọc.
- Bên boss hối thúc rồi, chúng ta cần giải quyết nhanh một chút. - Mira giữ giọng mềm mỏng, tỏ vẻ khó xử.
Nghe nhắc đến "boss", gã kia lập tức gằn giọng, tặc lưỡi tức giận.
- Chậc, nói thì hay lắm. Thằng nhãi đó lúc nào cũng đi thành một nhóm thì tiếp cận kiểu gì? Còn yêu cầu phải xử lý nhanh gọn, không được để bị phát hiện nữa chứ.
Hwang Mira không hề nao núng, chỉ nheo mắt như đang tính toán.
Sau vài giây, ả cười nhạt, hoà nhã đưa ra kế hoạch của mình.
- Dễ mà... đợi lúc nào nó đi hai người thì bắt luôn hai đứa. Chờ khi boss đến nhận hàng thì hỏi cách giải quyết sau. Không phải chỉ cần không để bị phát hiện thôi à?
- ... - bên kia im lặng, dường như đang phân vân.
Thấy vậy, Hwang Mira liền được đà lấn tới, thong thả nói thêm.
- Quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng xử lý tụi nó và đưa ra khỏi thành phố càng sớm càng tốt.
- Cũng được...
- Vậy nhé? Anh làm tốt thì boss lại thưởng thêm đấy ạ. - ả hạ giọng hứa hẹn, khẽ cười như rót mật vào tai.
Cuối cùng cuộc gọi kết thúc, bên kia cũng hài lòng chấp nhận.
Hwang Mira thở phào nhẹ nhõm, buông thõng cơ thể nằm xuống chiếc giường cũ kĩ.
Căn phòng im ắng đến lạ, gần như còn nghe rõ được cả tiếng nhịp tim.
Rồi trong không gian tĩnh lặng ấy, Mira lại đột nhiên cười rộ lên như một kẻ điên.
Vậy là cái thời khắc mà Ryu Minseok sẽ tan vỡ, và Lee Minhyung phải chịu đau đớn cũng sắp đến rồi...
Từ lúc biết được mình chỉ là một con rối mua vui, lót đường làm đẹp cho cuộc tình của hai tên đàn ông đó, Hwang Mira đã sinh hận.
Cô ả không biết mình đã làm gì sai để phải chịu đựng tình huống đó nữa.
Chẳng phải... Hwang Mira làm mọi thứ, cũng chỉ vì muốn có được tương lai tươi sáng thôi sao?
Ả còn chẳng có ác ý với Ryu Minseok ngay từ đầu.
Thứ mà Mira cần chỉ là danh phận vợ hợp pháp của Lee Minhyung, để được tiêu xài hoang phí, trở thành một người giàu có mà thôi.
Vậy mà... Ryu Minseok lại không để yên.
Cậu ta cứ tỏ vẻ trước mặt ả và Minhyung, thao túng hắn đứng về phía mình và bỏ rơi bạn gái, còn giăng bẫy chờ ả chui đầu vào.
Một người tâm cơ như vậy... sao lại dễ dàng có được tất cả thế chứ?
Tình yêu, bạn bè, tài sản, địa vị,...
Cái gì cũng có.
Vậy mà còn giành với ả làm gì?
Rõ ràng là muốn nếm thử mùi vị của quả báo.
Còn cả Lee Minhyung nữa, yêu bạn thân nhưng lại làm khổ biết bao cô gái khác.
Lúc nào cũng ra vẻ khờ khạo hiền lành, nhưng rồi, chỉ vì Mira khiến Minseok không vui, mà hắn lại tuyệt tình cho người tố cáo ả, muốn tống ả vào tù.
Cả hai người này... đúng là một đôi ghê tởm, đáng bị trừng trị, và phải sống đau khổ cả đời.
Càng nghĩ, Mira lại càng khoái chí, cô ả cười lên từng tiếng rợn người, gương mặt xinh đẹp méo mó vặn vẹo, chỉ còn lộ rõ vẻ hả hê và điên loạn kia...
.o.o.o.o.o.
Quay lại hiện tại...
Han Wangho - Lee Minhyung

.o.o.o.o.o.
Au: Toai hết biết nói chì òi:v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top