73. Chiếc lắc bạc

Sau một đêm ngủ không ngon giấc, cuối cùng, Choi Wooje cũng bình tĩnh hơn.

Em không khóc, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình.

Ngay cả là những món quà nhỏ, vài ba bức ảnh chụp chung của hai người, hay mấy món đồ đôi tràn ngập kỉ niệm tình yêu, Wooje đều không chừa lại.

Em mau chóng xoá số của bạn trai cũ, chặn liên lạc hắn trên mọi mặt trận, thông báo với ba mẹ về việc bản thân đã chia tay và đang nghĩ đến việc bán nhà rồi chuyển sang chỗ khác.

Wooje thật sự muốn kết thúc tất cả, dùng sự tuyệt tình này để chặn đi đường lui cho cả bản thân lẫn Moon Hyeonjoon.

Để Choi Wooje trong tương lai, dù cho có bi luỵ, có nhớ nhung bạn trai cũ đến mức nào, thì cũng không thể quay lại với hắn được nữa.

Thế nhưng, khi kéo vali ra khỏi phòng ngủ, Wooje vẫn đứng lại ở ngưỡng cửa thật lâu, quyến luyến không muốn rời đi.

Dù thời gian Wooje dọn đến đây vẫn chưa lâu, nhưng em cũng thường xuyên lui tới, cho nên ở nơi này, gần như chỗ nào cũng có kỉ niệm của hai đứa.

Wooje đã từng nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhìn người yêu treo từng cái áo của em vào tủ, ngay cạnh những cái áo của hắn.

Trong cái kệ sách đơn điệu kia, giữa hàng chục quyển kinh tế và quản trị kinh doanh dày cộm, là những chú gấu bông nhỏ xinh, đầy đủ màu sắc và không phù hợp với không gian.

Cả trên bàn làm việc của Hyeonjoon nữa, không biết từ bao giờ, nhưng nó chẳng còn được ngăn nắp như trước, mà trở nên bừa bộn với đủ thứ đề cương, tài liệu và bản vẽ hỗ trợ cho ngành thiết kế thời trang nọ.

Là thế đấy, Choi Wooje đã len lỏi vào cuộc sống ảm đạm và vô vị của Moon Hyeonjoon như thế đấy.

Và bởi vì đã dành ra quá nhiều thời gian cũng như công sức vun vén, cho nên Wooje cứ nghĩ rằng, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng em đã sai rồi, thật không ngờ, so với bao người, mối quan hệ của họ còn dễ đổ vỡ hơn...

Sau cùng, Wooje cũng quyết định trả lại cho tên bạn trai cũ này một chiếc lắc bạc - thứ quà đắt giá, đã từng được Moon Hyeonjoon dịu dàng đeo vào chân em sau đêm đầu tiên của hai người.

Chiếc lắc này là hàng được hắn đặt làm riêng từ lâu, vốn muốn đeo cho Wooje vào đêm tân hôn, nhưng rồi lại được lấy ra sớm hơn dự tính.

Trên nó còn có hai chiếc charm nhỏ hình tia chớp với mặt trăng, được đính kim cương chói loá.

Trước đây, khi mới được tặng cho thứ này, Wooje từng lo lắng vì nó quá đắt tiền, một người hậu đậu như em có thể sẽ làm mất nó.

Nhưng đồng thời, Wooje cũng rất vui khi cảm nhận được sự chiếm hữu ngọt ngào từ người yêu.

Trong cái cảm xúc đó, Wooje từng nằm trong lòng người yêu, cười hì hì trêu ghẹo hắn.

"Hai cái charm này lạc quẻ ghê, trông chẳng hợp gì cả".

Vậy mà... câu nói vô thưởng vô phạt ấy lại trở thành một điềm báo, hai người thật sự giống như hai cái charm đó, đẹp đẽ xa hoa, nhưng lại chẳng thuộc về nhau.

Đến cuối cùng, thứ Moon Hyeonjoon có thể trao cho Choi Wooje cũng chỉ là một tình yêu với vỏ ngoài hoàn mỹ, đầy hào nhoáng, chứ không phải thứ mà em luôn khát cầu - sự tin tưởng và chân thành giản đơn nhất...

Mãi một lúc sau, khi các anh của Wooje đến, thì mọi thứ đã được dọn xong từ lâu.

Ai cũng biết là tâm trạng Wooje đang rất tệ, cho nên họ chẳng hỏi xem em đã thức từ lúc nào, hay dọn dẹp ra sao mà mới sáng sớm đã xong cả.

Họ chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu và thương xót, rồi nhẹ giọng vỗ về, mau chóng đưa nhóc về nhà...

.o.o.o.o.o.
Han Wangho

.o.o.o.o.o.
Park Jaehyuk - Son Siwoo

Au: Dạo này coi trúng mấy cái hint lúc mới yêu của Ruhends mà đớn🥰

.o.o.o.o.o.
Đợi đến khi Moon Hyeonjoon thức giấc, thì Wooje đã rời đi mất rồi, thế mà, lại chẳng có ai nói cho hắn biết.

Vì vậy, Hyeonjoon vẫn rất bình thản, thậm chí còn có chút tự tin.

Hắn cho rằng Wooje đã có một đêm suy nghĩ kĩ càng về mọi chuyện.

Bây giờ, chỉ cần hắn mau chóng về nhà, nấu cho người yêu một bữa sáng thịnh soạn, dỗ dành cùng xin xỏ em thêm chút nữa thì Wooje sẽ mềm lòng thôi.

Sau đó, chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Đến khi Moon Ilhwan thật sự suy yếu và buộc phải từ bỏ quyền lực, để Hyeonjoon thừa kế sản nghiệp, thì hắn sẽ kể cho em nghe mọi thứ, không giấu diếm điều gì nữa.

Viễn cảnh đó thật sự rất đẹp, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế.

Ngay khi mở cửa vào nhà, Hyeonjoon đã buộc phải khựng lại.

Cũng chẳng vì điều gì lớn lao, chỉ là... đôi dép đi trong nhà của Wooje đã biến mất rồi.

Hắn đứng lặng vài giây, một cảm giác sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí, xuyên qua lồng ngực.

Hyeonjoon siết chặt tay vì căng thẳng, vừa bước vào nhà với vẻ thận trọng, vừa khẽ gọi tên người yêu nhưng chẳng nhận được hồi đáp.

Và ngay nơi phòng khách, dấu hiệu thứ hai xuất hiện.

Bức ảnh chụp chung của hai người đã bị lấy đi, chỉ còn lại mỗi cái khung gỗ trơ trọi nằm yên vị trên kệ.

Bên bàn trà, đôi cốc uống nước mà họ vẫn thường dùng, giờ chỉ còn một cái.

Cảm giác bất an tràn ra, bao trùm lấy Moon Hyeonjoon.

Hắn không còn bình tĩnh nổi nữa, mà vội lao như bay lên phòng ngủ của hai đứa, mở toang cánh cửa.

Quả nhiên là vậy, mọi thứ... mọi thứ thuộc về Choi Wooje đều đã biến mất rồi.

Gấu bông, đồ ăn vặt, tranh ảnh, sách báo, mấy món đồ chơi đáng yêu hay được để linh tinh,... không còn gì cả.

Chỉ có gian phòng vắng lặng, ngăn nắp và đơn điệu đến đáng sợ cùng với một chiếc lắc bạc nằm trên tủ bên giường kia thôi.

Hyeonjoon cảm thấy như cả thế giới đã sụp đổ, hắn bước lại gần, bàn tay run lên khi cầm lấy nó.

Không nhầm được, đây chính là chiếc lắc mà hắn đã tự tay đeo vào chân của Choi Wooje.

Nó là một món quà, một kỷ vật dùng để thể hiện sự chiếm hữu, cùng minh chứng cho sự thật rằng cả hai đã chính thức thuộc về nhau, một cách trọn vẹn.

Vậy mà giờ đây, nó lại bị Wooje vứt bỏ, trở thành bằng chứng cho cuộc chia tay đầy nước mắt của hai người.

Tim Hyeonjoon nhói lên như bị ai siết chặt từ bên trong.

Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, gọi vào số của người yêu.

Nhưng Wooje đã sớm chặn hắn, cho nên những gì Hyeonjoon có thể nghe được chỉ là tiếng tổng đài máy móc vang lên:

"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."

Hyeonjoon cố chấp không bỏ cuộc, hắn gọi, rồi lại gọi.

Đến lần thứ năm, kết quả cũng chỉ có một.

Thế là, Hyeonjoon đánh liều bấm số của bà Choi.

Ngay khi nghe hắn hỏi về Wooje, bà Choi liền có chút ngập ngừng xen lẫn ngạc nhiên.

Sau vài giây, bà mới trả lời.

- Bác tưởng hai đứa chia tay, nhóc Chớp mới báo bác sáng nay, còn nói là tính bán nhà, chuyển chỗ mới gì mà, hai đứa...

Hyeonjoon chết lặng, hắn cười gượng, lắp bắp và lại nói dối.

- À không phải đâu ạ, chỉ... chỉ là giận dỗi chút thôi ạ.

- Vậy sao? Chắc cũng cãi lớn lắm nhỉ? Tại lúc sáng bác nghe giọng nó có vẻ nghiêm túc đấy.

- Chắc... chắc em giận quá nên mới nói lẫy thôi ạ, con... con sẽ xin lỗi em ngay.

- Ừm, mà Hyeonjoonie đừng chiều nó quá, nếu em hư thì con cứ mách bác nhé? - bà cười nhẹ, hoàn toàn không biết gì.

- Dạ... - hắn mím môi ngoan ngoãn đáp lời.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Hyeonjoon liền ngồi phịch xuống giường, cả người như bị rút cạn sinh khí.

Hắn ôm mặt đau khổ, cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng vỡ tan, khiến hắn không ngăn được nước mắt.

Hyeonjoon vừa hoảng vì Wooje lần này quá tuyệt tình.

Vừa thấy may vì em vẫn chưa kể về hắn với gia đình.

Và cũng vừa tuyệt vọng khi đã hiểu ra một sự thật phũ phàng, rằng:

Choi Wooje của lần này... thật sự không còn chờ đợi hắn nữa rồi.

Em dứt khoát ra đi trong lặng lẽ, không làm gì ầm ĩ, chỉ để lại mỗi chiếc lắc bạc kia như muốn nói với hắn rằng... cả hai đã kết thúc, từ bây giờ, Wooje đã không còn thuộc về hắn nữa.

Thì ra, ngay từ giây phút hắn rời khỏi nhà, Wooje đã coi như cả hai thật sự chia tay rồi, em chưa từng có ý suy nghĩ lại...

.o.o.o.o.o.
Au: Chắc vợ tui không định đánh tui hai lần một tuần đâu ha...

Ờm, về fic thì mấy bà có thể liên kết hình ảnh "lắc chân" của Wooje với "còng chân" của bà Soomin á.

Nó thể hiện rõ cách yêu và chiếm hữu của hai cha con Moon gia, về sự nâng cấp của Hyeonjoon dựa trên những sai lầm mà ba mình gây ra các kiểu luôn á.

...

Sogi m.n, nay bận quá, giờ tui đăng lên trước, có gì tối tui coi rồi fix lỗi đồ sau nha, nên là có thấy lỗi gì thì cmt nha:33

Cảm ơn m.n


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top