70. Nghi ngờ

Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]

.o.o.o.o.o.
Moon Hyeonjoon - Ryu Minseok

.o.o.o.o.o.
Moon Hyeonjoon kết thúc cuộc đối đáp với Ryu Minseok trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

Hắn gục đầu, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nơi phòng khách, ảo não nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất.

Nếu Wooje nghe theo lời mấy anh của em, hoặc Choi Hyeonjoon vì tức giận mà không cho em quay về bên hắn nữa thì... phải làm sao đây?

Hắn còn có thể làm được gì?

Hay cứ học theo Moon Ilhwan, bất chấp tất cả để đạt được mục đích?

Nhưng nếu làm thế... Wooje sẽ trở thành bản sao của mẹ hắn mất thôi.

Đến lúc ấy, em sẽ không còn cười nổi nữa, đôi mắt sáng ngời đó sẽ trở nên u tối, còn trái tim ngây ngô, tràn đầy nhựa sống ngày nào sẽ phải chịu cảnh bị giam giữ trong một cái xác không hồn.

Choi Wooje sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Và Moon Hyeonjoon lại không muốn thế...

*Cạch* - đúng lúc này, tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên.

Hyeonjoon quay sang thì nhìn thấy Wooje, em lạch bạch đi đến chỗ hắn, trên người đang mặc bộ pyjama hình vịt vàng, trông vô cùng dễ thương.

- Sao thế cưng? - cố gắng vực dậy tinh thần, Hyeonjoon mỉm cười, giang tay để người yêu ngồi vào lòng mình.

- Anh ơi, mai cho Chớp xin đi với mấy anh nhé? - Wooje ngoan ngoãn ngồi xuống và hỏi với một giọng dè dặt.

- Cưng định đi đâu? Mấy giờ về? Mà... hẹn nhau để tổ chức gì sao? - rõ ràng đã biết hết, thế mà Hyeonjoon vẫn cố chấp diễn tròn vai của mình.

- Chớp đến Deft.kim uống với mấy anh vài ly thôi, đi sớm về sớm! - Wooje vừa nói, vừa lén lút quan sát sắc mặt của hắn.

Vì chẳng còn đủ tự tin để hỏi thẳng người yêu về mọi chuyện nữa, nên Wooje mới phải nhờ đến sự trợ giúp của nhóm bạn, vô tình... câu trả lời này lại tiếp tục là một lời nói dối.

Thật không ngờ... hai người họ yêu nhau đến thế, vậy mà vẫn phải trải qua giây phút giả tạo này.

Đến cuối cùng, lý do lớn nhất khiến họ quyết định lừa gạt đối phương... cũng chỉ là vì muốn níu giữ sự bình yên ít ỏi còn lại mà thôi.

Hyeonjoon im lặng một lúc, run rẩy siết nhẹ lấy eo Wooje, điên cuồng hít hà mùi hương và cảm nhận hơi ấm từ em.

Hắn biết em đang nói dối, và việc này khiến hắn cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi.

Nếu Wooje vẫn cứ hồn nhiên như trước kia, chẳng để tâm hay tò mò gì thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng không, Wooje đã cảm nhận được gì đó, em biết hắn đang giấu diếm, rằng nhà hắn có vấn đề và em muốn tìm ra sự thật.

Phải làm sao bây giờ?

Nói ra mọi chuyện có phải cách tốt hay không?

- Anh... anh ơi? - Wooje lo lắng gọi khi cảm thấy vòng tay của hắn đang dần siết chặt hơn.

May mà Moon Hyeonjoon vẫn còn tỉnh táo, hắn khẽ ậm ừ rồi nói.

- Được rồi, cưng đi vui vẻ nhé? Nhớ gọi anh đến đón đấy!

- Dạ.

- Ừm, ngoan lắm. - hắn gật gù rồi đột nhiên xoay người Wooje lại, không nói không rằng bắt đầu hôn em.

Choi Wooje cảm nhận được bạn trai đang có điều không ổn, em muốn xoa dịu hắn, cho nên liền đáp lại.

Cả hai quấn lấy nhau.

Trong khi Wooje vẫn như thường lệ, hơi rụt rè, ngại ngùng và cực kì ngoan  ngoãn.

Thì Hyeonjoon lại có vẻ bất ổn, hắn gấp gáp chiếm lấy em, những ngón tay thon dài điên cuồng miết lấy da thịt trắng nõn, mịn màng của em, đặt lên nó những dấu vết đỏ thẫm chói mắt.

Như thể sợ rằng... chỉ trong tích tắc, Choi Wooje sẽ biến mất khỏi vòng tay này vậy.

"Thật lạ...", Wooje mơ màng cảm thán thế, trước khi bị cơn sóng tình trào dâng và cuốn lấy...

.o.o.o.o.o.

Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi mọi chuyện đã trôi qua và biệt thự Moon gia đã trở lại với cái vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, bà Soomin mới dần thức giấc.

Đêm qua, bà đã nhiều lần mơ màng tỉnh lại, nhưng rồi vẫn vì thể chất không tốt cùng tác dụng phụ của thuốc an thần làm cho thiếp đi, mãi đến bây giờ mới được xem là hoàn toàn tỉnh táo.

Khô cổ quá, Soomin muốn tìm nước uống.

Nghĩ thế, bà liền quyết định ngồi dậy, nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn, đầy quen thuộc lại vang lên ngay bên giường bà.

- Ồ, em thức rồi đấy à?

Soomin giật mình quay sang.

Quả nhiên là Moon Ilhwan.

Ông ta không nói gì tiếp, chỉ mỉm cười, bình thản thu lại dáng vẻ hốt hoảng của vợ mình, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"Chẳng biết tên ác quỷ này đã ngồi đây bao lâu rồi nữa..."

Soomin khẽ run, ngập ngừng ngồi dậy nhưng cổ họng nghẹn ứ, không dám nói gì.

Ilhwan chẳng để tâm đến vẻ dè chừng đó của vợ, ông thong thả rót một ly nước ấm rồi đưa đến trước mặt bà, giọng nói dịu dàng đến rợn người.

- Uống chút đi.

- ... - Soomin vẫn không đáp lời, chỉ ngoan ngoãn làm theo ý chồng.

Nhìn người mình yêu như thế, Ilhwan cuối cùng cũng thở dài, bắt đầu than thở.

- Soomin à, anh thấy buồn lắm đấy, khi em chẳng chịu nghe lời...

Vừa nói, ông ta vừa đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc trên trán vợ mình.

- ... - bà hơi rụt người nhưng rồi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi im, không dám chống cự.

- Đúng ra Soomin phải ngoan ngoãn nghe lời anh chứ, ba của chúng ta đang bệnh đấy, em có biết không?

- ... - bà sững sờ, run lên vì hiểu được ẩn ý này.

"Ba của chúng ta" ở đây là để chỉ đến ông Hwang, ba của bà - người đã lớn tuổi, đang bệnh và phải dùng thuốc hằng ngày.

- Đừng lo, anh yêu Soomin như vậy, chẳng lẽ lại để ba của chúng ta chịu khổ, đúng không? - ông dịu giọng trấn an, ra vẻ như mình thật sự là một người chồng biết quan tâm đến nhà ngoại lắm.

- Hức... - cuối cùng, phòng tuyến tâm lý của bà Soomin lại lần nữa vỡ nát.

Nước mắt trong suốt như pha lê bắt đầu trào ra, lăn dài trên gương mặt kiều diễm.

Moon Ilhwan yêu dáng vẻ này vô cùng, ông ta leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy vợ rồi ra vẻ thấu hiểu.

- Em đừng khóc, anh biết em lo cho ba mà. Vì ba của chúng ta, Soomin đừng lo nghĩ đến chuyện khác nữa, chỉ cần nghĩ về ông ấy và... anh thôi, biết chưa?

- Hức... hức... - bà vẫn không đáp, chỉ lo chìm trong nước mắt.

Rõ ràng là đã bị Moon Ilhwan nắm thóp, giam lỏng và trừng phạt, nhưng có đôi khi, tính cách cố chấp đó của Hwang Soomin vẫn xuất hiện và làm ông thấy phiền lòng.

Thật may vì Moon Ilhwan ông vẫn biết cách để dạy dỗ cái tính khí này.

- Soomin à, anh thích nghe giọng em lắm đấy. Tiếc thật, hình như Soomin chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi, hay để anh gọi cho bên bệnh viện chút nhé? - ông khẽ thở dài, thật sự lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó.

Hwang Soomin biết rõ, chỉ cần một cuộc gọi thôi, Moon Ilhwan vẫn có thể cho người "chăm sóc" gia đình bà thật chu đáo.

Vì thế, bà ngay lập tức bật dậy, níu lấy cánh tay đang cầm điện thoại của chồng, hoảng loạn hét lên.

- Không! Chồng ơi, em ngoan mà, hức... hức... em xin lỗi...

- Ừm, ngoan lắm. Soomin giỏi nhất là nghe lời anh mà, đừng lo, ba sẽ mau khoẻ thôi. - ông hài lòng mỉm cười.

- Dạ...

- Nhớ lời anh dặn, không được nghĩ đến chuyện khác nữa nhé? Chuyện riêng của con trai thì để con trai tự xử lý, được không? - ông thủ thỉ.

- Hức... dạ... - Soomin gật đầu đầy tuyệt vọng, bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh bi kịch của Choi Wooje trong tương lai.

So với bà... không biết đứa trẻ đáng yêu đó sẽ còn gặp phải điều kinh khủng gì.

Đợi đến lúc đó... nó có hối hận thì cũng đã muốn rồi.

- Ngoan quá, anh yêu Soomin nhất là ở điểm này đấy. Hôn nào. - Ilhwan hài lòng, vẫn ôm lấy vợ trong khi cúi xuống hôn lên môi bà.

- Hức...

Soomin chỉ biết mím môi run rẩy, không dám kháng cự dù rằng nước mắt đang cứ tí tách rơi xuống, thể hiện rõ sự bất lực và đau khổ.

Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, Moon Ilhwan mới vừa miết nhẹ trên môi vợ mình, vừa trầm giọng, thủ thỉ tâm sự.

- Soomin à, anh thấy sức khoẻ của mình không còn được như trước nữa. Chờ khi anh giao hết mọi việc cho con trai rồi, chúng ta hãy cùng nhau đến thiên đường nhé? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau và gia đình của em cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho đôi ta, được không?

- Hức... hức... - Soomin hoàn toàn tuyệt vọng.

Bà đã luôn chờ ngày con quỷ đội lốt người này chết đi, nhưng thật không ngờ... sự chiếm hữu điên cuồng đó lại quá đáng sợ.

Ngay cả khi chết rồi, Moon Ilhwan vẫn không muốn tha cho bà.

- Soomin à? - ông khẽ gọi khi thấy vợ quá im lặng, dường như đã chìm trong thế giới riêng của mình.

- Dạ... được... hức hức...

- Ừm, ngoan ghê. Anh đã đổi cho em hai cô hầu mới đấy, họ sẽ tận tâm hơn người trước, sẽ không để em nhọc lòng lo nghĩ nữa. Vả lại... cái phòng thay đồ kia cũng không cần thiết lắm, anh đã cho người niêm phong lại rồi.

Soomin hốt hoảng, tiếng nức nở gần như biến mất, tim bà chợt thắt lại với sự sợ hãi tột độ.

Ông ta đã biết Eunji là người giúp Wooje đến gặp bà, cũng biết đến lối đi bí mật trong phòng thay đồ.

Vậy Eunji của bà sao rồi?

Cô bé ấy... vẫn ổn chứ?

Soomin có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Moon Ilhwan, bà lại biết rằng mình đang đi trên giới hạn của ông ta.

Vì thế, dù muốn dù không, Soomin vẫn đành tuyệt vọng gật đầu, đau khổ dồn nén tất cả câu hỏi vào trong lòng.

- Hức... dạ.

- Ừm, ngoan, em nghỉ ngơi đi nhé. - Ilhwan mỉm cười, đứng dậy và hôn lên trán vợ một cái thật dịu dàng.

Nói xong cả, ông ta mới bình thản rời đi và để hai cô hầu bước vào.

- Thưa phu nhân, tôi là Mina, mã EL-06 ạ!

- Còn tôi là Yoona, mã EL-07 ạ!

- Ừm, vậy còn... Eunji thì sao? - bà khẽ hỏi, gương mặt ánh lên một chút hy vọng.

Dù nó thật mỏng manh, nhưng biết đâu được... Eunji của bà vẫn đang ổn thì sao?

Nghe thấy câu hỏi này, cả hai cô hầu khẽ liếc nhìn nhau một cái như đang trao đổi gì đó.

Cuối cùng, Mina lạnh lùng đáp.

- Thưa phu nhân, EL-05 không làm tròn chức trách, đã bị xử lý theo quy định rồi ạ.

- ... - Soomin im bặt, không còn bất cứ hy vọng viễn vông nào nữa.

- Ông chủ có nói, chỉ cần phu nhân không nhọc lòng lo nghĩ nữa thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều ạ! - Yoona nói thêm.

- Ta... ta biết rồi. - bà thì thào rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố gắng kìm nén nước mắt.

Đúng là ngu ngốc mà, đã không cứu được mình, không cứu được Choi Wooje, mà còn làm hại đến cả Eunji.

Cô bé đó... nó thương bà đến thế, vậy mà...

- Phu nhân, người đừng để tâm đến tội đồ đó nữa, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đấy ạ! - Mina khẽ khàng nói thế, khi bước đến bên cạnh và đưa cho bà một chiếc khăn mùi xoa.

Vốn dĩ đây cũng chỉ là một hành động bình thường thôi, nếu như cái khăn đó không phải là khăn của Eunji.

Bà Soomin ngơ ngác quay lên nhìn chằm chằm vào Mina.

Cô nàng vẫn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái trước khi rời khỏi phòng.

Một mình ngồi trên giường với chiếc khăn tay của cô hầu cũ, cuối cùng Hwang Soomin cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm rồi...

.o.o.o.o.o.
Au: Tuỵt ghê, Geng tiếp tục giữ chuỗi thắng với chức vô địch EWC 2025.

Trộm vía đội mạnh, năm nay cũng ít đánh fan (Dù lúc xem thì vẫn thở oxy như thường🥲).

Mà mấy bà có coi cái đoạn cả đội chọn key chưa🤡

Vì trong đó có key của HLE, nên tự dưng tui tưởng tượng ra cảnh Ruler đi ghẹo Peanut đồ luôn ấy🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top