64. Đồng ý
Chẳng mấy chốc, giải đấu thể thao giữa các trường đại học đã chính thức diễn ra.
Trong tất cả các thành viên của đội bóng rổ, Jeong Jihoon là người phấn khích và mong chờ ngày này nhất.
Bởi vì, cậu không chỉ muốn giành chiến thắng đơn thuần, mà còn muốn dùng tấm huân chương hạng nhất ấy để cầu hôn người mình yêu - Kim Hyukkyu.
Thật ra, Jihoon đã nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh này rồi, nhưng đến khi có cơ hội để thực hiện nó, cậu lại trở nên hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vì vậy, những ngày này, cả nhóm cũng bận rộn theo.
Họ vừa phải hỗ trợ công tác tổ chức LCK Festival của trường, vừa cùng Jihoon chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại ấy.
Từ việc chọn hoa, nhạc, nhẫn, cho đến cả lời cầu hôn, họ đều muốn nó phải thật hoàn hảo, phải thể hiện được sự chân thành và nghiêm túc của Jeong Jihoon, để Kim Hyukkyu cảm thấy xúc động mà đồng ý.
Và trong khi mọi người đang âm thầm sắp xếp, thì nhân vật chính của họ - Kim Hyukkyu lại chẳng hay biết gì.
Vì là hội phó của hội sinh viên, đồng thời còn tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, nên mấy ngày này, Hyukkyu thật sự rất bận rộn.
Trong suốt hai ngày diễn ra trận đấu vòng bảng và bán kết của giải bóng rổ, anh đều không thể tham gia.
Mãi đến hôm thứ bảy, khi trận chung kết được diễn ra.
Dưới lời mè nheo nài nỉ của Jeong Jihoon và sự thuyết phục từ nhóm bạn, thì Hyukkyu mới chịu giao việc cho người khác để đến nhà thi đấu cổ vũ người yêu.
Không biết có phải do đã nhìn thấy Hyukkyu hay không, nhưng hôm nay Jihoon chơi rất tốt.
Cậu thi đấu bằng tất cả sự quyết tâm mà mình có.
Jihoon liên tục toả sáng, đến mức khiến Moon Hyeonjoon - người vốn nổi bật trong đội bị lu mờ hoàn toàn.
Cả khán đài vang lên những tràng pháo tay, họ dõi theo từng hành động của cậu và reo hò không ngừng mỗi khi cậu ghi điểm.
- Hôm nay anh Mèo đỉnh ghê á anh! - Choi Wooje nghiêng người, khẽ nói với Hyukkyu trong khi vẫn đang cười tít mắt.
- Ừm, không chỉ đỉnh mà còn rất đẹp trai nữa. - anh mỉm cười đáp lời, ánh mắt đầy tự hào vẫn không rời khỏi bạn trai nhỏ.
Và rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với chiến thắng nghiêng hẳn về phía đội bóng trường LCK.
Trong những tiếng reo hò cuồng nhiệt, Jihoon đứng giữa đồng đội, cùng họ chụp ảnh kỉ niệm, tay cầm chắc tấm huân chương vàng mà mình đã dốc hết sức để giành lấy, tự dưng lại hồi hộp vô cùng.
Vừa chụp xong, cậu liền đảo mắt tìm kiếm người yêu.
Khi này, Kim Hyukkyu đang đứng trên khán đài, anh chỉ mỉm cười, nhìn cậu bằng một ánh mắt hết sức dịu dàng và chan chứa tình yêu...
Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Jeong Jihoon cũng bình tĩnh trở lại.
Cậu ra hiệu cho Ryu Minseok - người được giao cho nhiệm vụ mở nhạc hôm nay.
Ngay lập tức, một giai điệu ngọt ngào vang lên, đó là một bản tình ca đang hot gần đây.
Âm thanh ấy khiến cả khán đài bỗng chốc khựng lại.
Mọi người bắt đầu tò mò nhìn quanh, họ hiểu được tình cảnh hiện tại, cho nên vô cùng háo hức mà chờ đợi một màn tỏ tình công khai được diễn ra.
"Là ai được nhỉ?", họ khẽ thắc mắc.
Khi này, giữa những tiếng xì xào, Jeong Jihoon đã hạ quyết tâm.
Cậu mím môi, siết lấy huân chương trong tay, chạy thật nhanh lên khán đài, về phía Kim Hyukkyu - người vẫn đang ngơ ngác chưa nhận ra mình là nhân vật chính.
Gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jihoon.
Lee Sanghyeok và Han Wangho với nhiệm vụ ghi lại khoảnh khắc này liền cầm máy quay.
Trong khi đó, Lee Minhyung thì reo lên đầy phấn khích.
- Là Jeong Jihoon cầu hôn Kim Hyukkyu đó!!!
Cả khán đài như vỡ oà trong bất ngờ.
Jihoon tiến đến trước mặt người yêu, đúng lúc Park Dohyeon cũng chạy tới và đưa cho cậu bó hoa đã được chuẩn bị từ trước.
Jihoon mỉm cười cầm lấy nó, quỳ một chân xuống trong tiếng reo hò từ mọi phía, ánh mắt cậu chứa đầy yêu thương và quyết tâm mà nhìn thẳng bạn trai.
- Kim Hyukkyu, chắc anh cũng biết rồi, trước khi gặp anh… em là một thằng nhóc rất hư hỏng, sống không có mục đích, chỉ biết làm ba mẹ phiền lòng... - giọng nói Jihoon hơi run nhưng vẫn đầy chân thành.
Cậu khẽ điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới tiếp tục.
- Nhưng... nhưng bây giờ em đã khác rồi, em đã thay đổi, để trở thành một phiên bản tốt hơn và xứng đáng với anh hơn... Em cũng biết là có đôi khi bản thân rất ngốc nghếch, lại trẻ con, còn hay mè nheo với anh nữa, trông không đủ tin cậy để anh nương tựa. Nhưng... nhưng em mong là anh hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy, em yêu anh, em có thể chăm sóc anh và em sẽ là một người chồng tốt! Hyukkyu à, chúng ta kết hôn nhé?
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, cả khán phòng lặng đi.
Chỉ còn tiếng nhạc dịu dàng vang lên, và những ánh mắt dõi theo hai người.
Hyukkyu khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ, trong khi đã rưng rưng vì cảm động và bất ngờ.
Anh nghiêng đầu, không vội nhận lấy hoa và huân chương của bạn trai nhỏ ngay mà chỉ tinh nghịch hỏi.
- Mèo cầu hôn anh mà không chuẩn bị nhẫn cho anh à?
Jeong Jihoon ngơ ngác một khắc rồi ngay lập tức lúng túng.
- A? Có ạ! Có nhẫn! Nhưng… nhưng em muốn dùng huân chương để cầu hôn cho ngầu nên…
Cậu lo lắng nhìn về phía Son Siwoo - người có nhiệm vụ giữ nhẫn, khẽ mím môi, đắn đo không biết có nên đứng lên để chạy đi lấy nhẫn hay không.
Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt ngốc nghếch đó của bạn trai, Hyukyu không nhịn được phì cười, anh cúi xuống nhận bó hoa và huân chương từ tay Jihoon, gật đầu khẽ nói.
- Được rồi, anh đồng ý!
Tiếng reo hò bùng nổ khắp khán đài, pháo giấy cũng được bắn lên, tung bay trong tiếng vỗ tay chúc mừng từ tất cả mọi người.
Jeong Jihoon vội đứng dậy, lập tức ôm lấy người mình yêu.
Hai người ôm nhau thật chặt, âm thầm cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.
Thật may là Kim Hyukkyu đã thành thật với cảm xúc và quá khứ của mình.
Thật may là Jeong Jihoon đã thay đổi và chấp nhận chờ đợi tình yêu nơi anh.
Từ nay, họ sẽ là của nhau, là gia đình, là điểm tựa của cuộc đời nhau.
Mãi mãi cũng không thay đổi…
.o.o.o.o.o.
Jeong Jihoon




.o.o.o.o.o.
Kim Hyukkyu




.o.o.o.o.o.
Hong Changhyun - Kim Hyukkyu


.o.o.o.o.o.
Kang Jaewon - Kim Hyukkyu


.o.o.o.o.o.
Confession trường







.o.o.o.o.o.
Moon Hyeonjoon - ba

.o.o.o.o.o.
Au: Bù thứ tư💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top