41. Tao xin lỗi em

Lần tiếp theo mọi người quay lại với Son Siwoo thì em đã nín khóc rồi, nhưng dư âm vẫn còn nên em đang sụt sịt.

Han Wangho không kì kèo thêm, cậu tặc lưỡi nói thẳng.

- Hay mày với thằng Jaehyuk chia tay đi rồi về ở chung tao, tao đuổi anh Sanghyeok được.

- Hức? Chia... chia tay? - em ngỡ ngàng ngước lên nhìn thằng bạn.

- Ừ, thấy hai bây hành hạ nhau quá tao cũng mệt lắm. Nếu Jaehyuk nó đã thương mẹ nó vậy thì cứ cho nó về với mẹ, tao chăm mày được! - Wangho quả quyết.

Chỉ là một Son Siwoo mà thôi, cậu có thể tự mình chăm sóc.

Nếu mà không chăm nổi thì nhờ con mèo cam Jeong Jihoon với ông kẹ Song Kyungho hỗ trợ các kiểu.

Thiếu đi một Park Jaehyuk cũng chẳng đủ để khiến Son Siwoo chết đâu, chỉ hơi suy sụp, thoi thóp chút thôi mà.

Khác với vẻ quyết đoán của Han Wangho, Son Siwoo lại vô cùng sợ hãi, em hoang mang không tưởng tượng ra nổi viễn cảnh thiếu đi Jaehyuk trong đời mình.

Từ lúc Siwoo 8 tuổi và cùng ba mẹ dọn đến căn biệt thự sát nhà Jaehyuk, thì em đã quen biết hắn rồi.

Về sau, khi cả ba và mẹ đều lần lượt rời bỏ Siwoo thì bên cạnh em vẫn có hắn.

Jaehyuk đã ở bên em, trải qua và chứng kiến toàn bộ cột mốc của cuộc đời em, sao hắn có thể đột ngột biến mất như ba mẹ em thế chứ.

Siwoo không chấp nhận nổi.

- Nhưng... nhưng tao... tao... - em ngập ngừng, cố gắng tìm kiếm một từ ngữ gì đó phù hợp để giải thích cho lý do mình không thể mất đi Park Jaehyuk.

Han Wangho cũng hiểu, cậu nhíu mày hỏi.

- Có bỏ nó được không?

Dưới ánh nhìn của thằng bạn, Siwoo biết em không nên nói dối nữa, vì vậy, em chỉ cúi đầu, dè dặt trả lời.

- Tao... tao không...

Chỉ chờ có thế, Wangho liền nói.

- Vậy thì phải thay đổi dần thôi, mày không thể tiếp tục sống trong quá khứ được nữa, tao sẽ quản lý việc đi khám tâm lý của mày!

Nghe đến việc phải chữa bệnh, Siwoo lại hoảng, em gấp rút nói.

- Đừng, tao sợ lắm, Wangho ơi, tao sợ lắm.

Siwoo không muốn giống mẹ, em không muốn phải thừa nhận rằng bản thân có bệnh, em hoàn toàn ổn, em chỉ là... chỉ là có chút ám ảnh.

Nhất định là vậy...

Nhưng Wangho cũng không vì hành vi hoảng sợ này của em mà chùn bước, cậu thẳng thừng tuyên bố.

- Mày có hai lựa chọn, hoặc là bỏ thằng Jaehyuk rồi tao sẽ chăm mày, không cần đi khám gì nữa, hoặc là đi khám và ở với thằng Jaehyuk. Chọn đi!

- Tao... - em mím môi, bắt đầu suy nghĩ thiệt hơn.

Wangho coi vậy chứ là một người rất nghiêm khắc, nếu cậu đã quyết rồi thì cậu sẽ có cách để khiến Siwoo nghe theo.

Mà tên này còn chẳng dễ mủi lòng như Jihoon hay Jaehyuk nữa cơ, nên là em chỉ có thể lựa chọn một trong hai.

Đúng lúc Siwoo đang phân vân thì Choi Wooje lại lên tiếng khuyên nhủ.

- Anh ơi, mình phải quyết định thôi, chứ để lâu hơn thì mọi thứ sẽ tệ lắm đấy.

- Em cảm thấy anh vẫn nên chữa trị đi, dù sao anh cũng không bỏ anh Jaehyuk được mà đúng không? - Minseok tiếp lời.

- ... - Siwoo mím môi gật gù.

Đúng lúc này, Choi Hyeonjoon lại quay người ra khỏi phòng, chỉ bỏ lại một câu thông báo.

- Em đi vệ sinh cái.

Cả nhóm đang tập trung vào Siwoo, hoàn toàn không để tâm đến hành động này...

.o.o.o.o.o.
Choi Hyeonjoon - Park Dohyeon

.o.o.o.o.o.
Lúc này, cả nhóm đang ngồi ở phòng khách xem tivi, để Park Jaehyuk một mình trong phòng ngủ.

Bởi vì hắn không chịu nói gì cả.

Từ khi đến nhà Moon Hyeonjoon, hắn chỉ ngồi trên ghế sofa và ấm ức khóc, ai hỏi gì cũng không chịu đáp lời.

Ngay cả khi người hỏi là con mèo Jihoon mà mình và Siwoo đã quen biết nhiều năm thì Jaehyuk cũng chỉ liếc nhìn nó một cái rồi quay đi hướng khác khóc tiếp.

Thật sự quá khó khăn khi chẳng biết chuyện gì xảy ra, vì vậy mọi người đành bỏ Jaehyuk ở trong phòng một mình, để hắn muốn khóc thế nào thì khóc.

May mà đúng lúc chán nản chẳng biết giúp đỡ ông anh làm sao thì Dohyeon lại nhận được tin nhắn của Choi Hyeonjoon.

Y tắt điện thoại, gấp rút thông báo cho anh em mình.

- Ê bây, bên kia manh động rồi!

- Vụ gì? - Moon Hyeonjoon là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

- Ông Wangho đang khuyên anh Siwoo bỏ ông Jaehyuk.

- Vãi...

- Sao tự dưng lại thế? Bình thường anh Đậu có vậy đâu ta. - Jihoon ngơ ngác không tin được.

Dù sao thì nó và ba ông anh kia đã chơi với nhau lâu lắm rồi.

Việc Park Jaehyuk và Son Siwoo cãi nhau cũng đâu phải chuyện hiếm lạ gì.

Sao lần này anh Đậu làm gắt thế?

- Doranie nói là có liên quan tới mẹ ông Jaehyuk nữa, nên giờ ông Wangho muốn giải thoát cho ông Jaehyuk về với mẹ, còn anh Siwoo thì ổng chăm luôn.

Khi này, Sanghyeok vốn đang im lặng lắng nghe mới lên tiếng.

- Thật ra anh thấy Wangho làm vậy rất đúng, Jaehyuk với Siwoo tụi nó yêu nhau trông mệt mỏi quá, nếu có thể chia tay, ai đi đường nấy cũng tốt.

Sanghyeok đã nghiêm túc suy nghĩ dựa trên những gì anh biết về mối tình của Park Jaehyuk và Son Siwoo.

Cặp đôi này rất hay cãi nhau, vấn đề chỉ xoay quanh việc Siwoo bị bệnh tâm lý nhưng không muốn đi chữa trị, Jaehyuk khuyên nhủ không được lại thành ra cãi vã.

Điểm khác biệt duy nhất là lần này... Jaehyuk đã không chịu được nữa mà phải bỏ nhà đi và ấm ức khóc từ nãy đến giờ.

Rõ ràng hai đứa nhóc này không hợp nhau, sống chung nhưng cứ luôn hành hạ lẫn nhau.

Vậy thì cứ chia tay luôn đi, đỡ đau khổ.

Đó là Sanghyeok nghĩ thế, chứ mèo cam thì còn lâu mới chấp nhận.

Nó không vui nhíu mày.

- Ừ, với hiểu biết của Mèo về anh Đậu á, nếu hai người kia thật sự chia tay, thì anh Đậu sẽ đuổi anh ra khỏi nhà để sống với anh Khỉ ấy.

Nghe con mèo nói thế, mọi người khẽ quay sang nhìn sắc mặt của Sanghyeok.

Anh vẫn vô cùng bình thản, suy nghĩ một chút rồi gật gù nói.

- Ồ... tao cảm thấy Jaehyuk và Siwoo còn yêu nhau nhiều lắm, để tao vào khuyên nó về xin lỗi.

Cứ thế, Sanghyeok ngay lập tức đi vào phòng - nơi Park Jaehyuk vẫn đang nằm trên giường và âm thầm khóc, bỏ mặc ánh nhìn không thể tin nổi của mọi người.

Thì ra Lee Sanghyeok cũng có những giây phút lật lọng như thế, anh em cũng chẳng quan trọng bằng một slot được sống chung nhà với Han Wangho nữa...

Cả nhóm nhìn nhau rồi phì cười, thong thả đi theo sau Sanghyeok, nhìn anh kéo chăn của Park Jaehyuk ra mà quát hắn.

- Jaehyuk!

Bị anh trai giật chăn mạnh quá, Park Jaehyuk ngơ ngác ngồi dậy, vừa lau nước mắt tèm lem trên mặt, vừa ngoan ngoãn trả lời.

- Hức... dạ anh.

- Anh cho mày hai lựa chọn, một là tiếp tục ngồi khóc như thằng đần ở đây và mất bồ, hai là chạy về nhà xin lỗi nhóc Siwoo, mày chọn đi.

- Sao... sao lại thế ạ? - hắn khó hiểu.

Tự dưng mới nằm khóc có chút mà ngồi dậy cái mất bồ là sao?

Son Siwoo định đi đâu?

Thấy mặt ông anh trông có vẻ còn hoang mang lắm, con mèo liền lên tiếng giải thích.

- Ờm... anh Đậu đang khuyên anh Khỉ chia tay ông á.

- Thật... thật à? - Jaehyuk ngỡ ngàng hỏi lại.

Rồi mắc gì Han Wangho lại chơi hắn một vố như thế vậy?

Hắn đã làm gì đâu...

Hắn chỉ là buồn một chút, sợ nói ra lời nào đó tổn thương Siwoo nên mới chạy sang nhà Moon Hyeonjoon nằm khóc thôi mà.

Hắn chưa làm gì hết mà!!!!

- Nhìn mặt tụi này giống đùa ông không? - Minhyung nhướng mày hỏi.

- Tin vợ tui tuồng ra đấy, uy tín 100%. - Park Dohyeon nói.

- Vậy để tao về liền.

Thấy mấy đứa em không có gì là đang đùa mình, Park Jaehyuk liền gấp rút đứng dậy, lao đi rửa mặt sạch sẽ rồi cầm theo chìa khoá và áo khoác để lái xe về nhà.

Nhân vật chính đã đi mất, mọi người cũng hết nhiệm vụ nên ai về nhà nấy, không chiếm dụng nhà của Moon Hyeonjoon nữa...

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em😎]

.o.o.o.o.o.
Trong lúc này, Han Wangho đang cùng cả nhóm ngồi ở phòng khách chờ đợi câu trả lời của Son Siwoo.

Vì em cứ đắn đo mãi nên Choi Hyeonjoon đã nói là cho em thời gian nửa tiếng để suy nghĩ.

Nhờ vậy mà bây giờ Siwoo đã bình tĩnh hơn rồi, em vẫn sợ đi khám chứ, nhưng em còn sợ mất đi Jaehyuk hơn.

Mọi người nói đúng, em không thể tiếp tục làm khổ Jaehyuk nữa, dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ em đã yêu hắn nhiều lắm rồi, chỉ tại em không thể thừa nhận được thôi.

Em vẫn nên đi khám và chuẩn bị cho tương lai của hai đứa thôi.

Đúng lúc Siwoo đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng em đột ngột bị mở bằng một lực rất mạnh.

Cứ tưởng là Wangho mất kiên nhẫn, em quay sang định mè nheo thì lại thấy Park Jaehyuk đang đứng thở hồng hộc.

- Cái... cái gì thế?

Không nói không rằng, hắn lao ngay đến bên giường, quỳ xuống khóc lóc.

- Em ơi, tao... tao xin lỗi em, đừng bỏ tao mà, hức... hức...

- Gì vậy Park Jaehyuk?

- Em đừng bỏ tao, tao biết lỗi rồi, hức... hức... tao không ép em nữa đâu, đừng bỏ tao... - hắn nghẹn ngào hứa hẹn.

Hắn vẫn yêu mẹ mình, vẫn muốn làm bà hài lòng.

Nhưng hắn cũng yêu Siwoo nữa, nếu em mà bỏ đi thì chắc hắn sẽ chết mất.

Siwoo thấy Jaehyuk vừa quỳ vừa khóc thế thì xót lắm.

Em bước xuống giường, ngồi xổm bên cạnh hắn, mím môi, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng mà nắm lấy tay hắn.

- Ê đừng khóc nữa, tao... tao không bỏ anh đâu.

- Siwoo à? - hắn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao đột nhiên em lại chủ động chạm vào hắn thế này?

Có cảm giác không thực chút nào...

Siwoo nuốt nước bọt, để mặc hắn mân mê tay mình, mặc kệ việc bản thân đang nhớ đến chuyện cũ và sợ hãi.

Cuối cùng, ký ức dừng lại ở đoạn cậu út của Park Jaehyuk bắt đầu cởi áo khiến Siwoo không nhịn được cảm giác muốn nôn, em vội giật tay ra.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tao... tao thấy hơi buồn nôn.

- Em không giận tao hả? Sao... sao lại nắm tay tao? Hức... - hắn ủ rũ hỏi.

- Tao... tao muốn thay đổi, tất nhiên là không phải vì anh hay gia đình anh đâu, chỉ là bản thân tao thôi, tao không muốn nhớ lại những chuyện đó nữa! - em mạnh miệng.

- Ôi chứ không phải tại sợ Jaehyukie bỏ à? - Wangho đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, không nhịn được chọc ghẹo.

Cả nhóm cũng thò đầu vào nhìn làm Siwoo xấu hổ, em vùng vằng.

- Không phải à nha!

Khi này Wangho mới bước vào trong, cậu kéo Jaehyuk đứng dậy, đẩy hắn ngồi trên giường với Siwoo, bản thân thì đứng trước mặt cả hai, nghiêm túc tuyên bố.

- Nói chung là hai bây không bỏ nhau được, cho nên từ nay, tao sẽ là người quản lý việc khám chữa bệnh của Siu, mày phải thay đổi, biết chưa?

- Ừ... - em khẽ thở dài, tự dưng lại thấy hối hận rồi, có khi bỏ Jaehyuk còn dễ hơn.

Han Wangho cũng nhìn ra biểu cảm của thằng bạn, cậu vội nói.

- Không cho hối hận, mày mà không nghe lời thì khỏi gặp thằng Jaehyuk nữa.

Nghe thế, hắn liền quả quyết, như sợ Siwoo sẽ tin lời Wangho vậy.

- Tao... tao không chia tay Siwoo đâu.

Mệt đôi tình nhân này ghê, cứ sợ phải xa nhau.

Wangho cọc cằn quát.

- Không chia cũng buộc chia! Suốt ngày cứ chiều theo nó, mày thấy nó hư chưa? Tao không biết, thằng Siu mà trốn đi khám hay thằng Jaehyuk bao che thì tao đều xử cả, hoặc là sống với nhau, hoặc là không bao giờ gặp mặt nhau nữa!

- Tụi tao biết rồi mà. - Siwoo bĩu môi.

- Vậy thôi tao về, cố gắng xíu đi, tao làm vầy... cũng là vì muốn tốt cho tụi bây thôi.

- Cảm ơn mày. - Jaehyuk nói.

Dù không rõ khi nãy ở đây có chuyện gì, nhưng với sự chủ động của Siwoo, hắn tin rằng chuyện này có liên quan đến Wangho.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi hắn và Siwoo cãi nhau thì thằng bạn này của hắn sẽ trở thành người hoà giải bất đắc dĩ.

Nếu về sau Jaehyuk và Siwoo có tổ chức đám cưới, thì chắc hắn sẽ dùng vài phút để tri ân thằng bạn này.

Nhưng đó là nếu em Siwoo chữa trị thành công thôi...

- Để tao coi tụi bây biết ơn tao cỡ nào, thằng Jaehyuk xíu gửi thông tin bác sĩ tâm lý cho tao, tao hẹn lịch các kiểu rồi tao chở nó đi khám.

Xong cả, Wangho mới cùng cả nhóm đi về.

Trước khi đi, hai nhóc Wooje và Minseok còn vẫy tay với Siwoo mấy cái, giúp em đóng cửa phòng ngủ lại.

Em và hắn nhìn nhau mỉm cười.

Được rồi, tương lai còn dài, họ còn muốn ở bên nhau cả đời, quyết định này sẽ thay đổi nhiều thứ lắm đấy...

.o.o.o.o.o.
Au: Chương này tui đã xoá đi viết lại toàn bộ trong lúc đang xem CFO vs TSW😭😭

Nếu có vấn đề trong nội dung thì chỉnh sửa sau nha m.n.

Nhưng có lỗi đánh chữ, lỗi ảnh hay chính tả thì báo liền nha, mấy cái đó tui sửa liền được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top