40. Nỗi sợ của Siwoo

Cảnh báo: Có tình tiết gây đau buồn, tất nhiên là với trình viết lách của tui thì cũng không buồn lắm đâu, chỉ báo trước cho đúng quy trình hoi... (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

.o.o.o.o.o.
Chẳng bao lâu sau đó, cả nhóm đã tụ tập đông đủ ở nhà của Son Siwoo.

Jeong Jihoon như mèo con gặp mẹ, vừa thấy Kim Hyukkyu thì đã mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh, mè nheo mách lẻo.

- Anh ơi, ổng khóc dữ quá, em dỗ thì ổng la em, em la lại ổng thì ổng khóc to hơn.

Nghe Jihoon nói thế, mọi người cũng không khỏi tò mò mà hướng ánh mắt đến cục bông to ụ trên giường.

Son Siwoo vẫn im lặng chùm chăn kín mít, chẳng rõ tình trạng thế nào, nhưng chắc là đã khóc dữ dội lắm.

Đến mức... Jeong Jihoon - con mèo mà em thích nhất cũng không dỗ được nữa.

- Rồi rồi, thương quá, giờ Mèo sang nhà nhóc Hyeonjoon xem tình hình thằng Jaehyuk đi, ở đây để anh lo. - Hyukkyu vừa nói vừa hôn vài cái khắp mặt con mèo.

- Dạ. - Jihoon được bạn trai hôn thì vui lắm, liền cười hì hì nghe theo, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.

Thì ra Kim Hyukkyu khi yêu đương công khai sẽ có bộ mặt không biết ngại như thế.

Cuối cùng, con mèo được thả sang nhà Moon Hyeonjoon để nắm bắt tình hình.

Còn Son Siwoo thì được giao lại cho cả nhóm giải quyết.

Ban đầu, mọi người đều khá hoang mang.

Việc Park Jaehyuk và Son Siwoo cãi nhau thì họ nghe nhiều rồi.

Nhưng cãi đến mức khiến Park Jaehyuk phải bỏ nhà đi và để mặc Siwoo khóc một trận dữ dội như vậy thì lại chưa từng xảy ra.

Có lẽ mọi thứ đã đi quá sức chịu đựng của hắn, khiến hắn chẳng thể nhịn được nữa.

Cả nhóm âm thầm nhìn nhau, cuối cùng dưới sự ra hiệu của các anh, Choi Wooje là người đầu tiên lên tiếng.

Như thường lệ, mỗi khi nhìn thấy mấy anh của mình khóc thì nhóc sẽ bắt đầu sụt sùi theo.

Bị cái đối tượng lần này quá đặc biệt, khiến Wooje không thể nhào vào ôm được nên nhóc chỉ biết ngồi bên mép giường, ngoan ngoãn hỏi han.

- Anh ơi, mọi chuyện thế nào vậy ạ? Sao anh khóc thế? Anh ơi...

Nghe thấy giọng của em út, Siwoo mới chịu bỏ chăn ra, để lộ gương mặt đầy nước mắt của mình.

- Hức... hức... Jaehyuk bỏ tao rồi! Chớp ơi, Jaehyuk nó bỏ tao rồi, nó thấy tao phiền... hức hức... - em nghẹn ngào mách.

Ngay sau đó, Han Wangho liền lên tiếng.

- Kể rõ đầu đuôi đi, nãy mày nhắn, mày chỉ nói là nó ép mày đi khám, vậy sao tự dưng nó lại ép? Không có lý nào tự dưng nó lại như vậy hết!

Wangho đã chơi với Park Jaehyuk đủ lâu để biết rằng thằng bạn mình không phải kiểu người tùy hứng.

Một khi quyết định làm điều gì thì Jaehyuk đều sẽ chuẩn bị kế hoạch rất kỹ lưỡng với lý do đàng hoàng.

Chính điều này đã khiến Wangho và Jihoon cảm thấy vô cùng an tâm khi để Siwoo sống chung với Jaehyuk và cho hắn toàn quyền chăm sóc em.

Vì vậy, cậu tin rằng... sau cuộc cãi vã này phải còn gì đó.

- Hức... mẹ nó muốn gặp nó, nên là... nó muốn đưa tao đi khám... - Siwoo vừa lau nước mắt, vừa sụt sịt trả lời.

- ... - Wangho giây trước còn hùng hổ, đột nhiên lại câm nín, cậu mím môi, ánh mắt tràn ngập sự thương xót khi nhìn bạn mình.

Cả nhóm đều không rõ chuyện của Son Siwoo, chỉ biết là em có bệnh tâm lý, ghét động chạm thân thể các kiểu thôi.

Cho nên, đứng trước lời nói có phần nức nở khó nghe của Siwoo, mọi người đều không rõ sự việc, họ đành im lặng, đứng nhìn Wangho, chờ đợi cậu giải quyết.

- Siu, thật sự thì lần này tao cảm thấy không ổn đâu đấy, thằng Jaehyuk chưa từng cãi nhau đến mức bỏ mặc mày như vậy. Mày vẫn nên đi khám đi, nghe lời nó một chút, có khi nó sẽ quay lại.

Siwoo ngước mắt lên nhìn bạn mình, em mếu máo, hoảng loạn nghĩ ra vô số viễn cảnh tồi tệ.

- Nhưng... nhưng tao sợ lắm. Lỡ như mọi chuyện tệ đi thì sao? Rồi nó sẽ bỏ rơi tao! Tao sẽ lại... tao...

- Siu, bình tĩnh lại nào. Mọi thứ không đáng sợ đến vậy đâu, nó là Park Jaehyuk, là người yêu mày nhất, nó sẽ không vì một tờ giấy chẩn đoán bệnh mà bỏ mày, có hiểu không? - Wangho cố gắng trấn an bạn mình nhưng có vẻ không thành công lắm.

Siwoo vẫn khóc, em dần lùi vào một góc, lắc đầu nguầy nguậy và đáp.

- Hức... hức... tao... tao không biết đâu...

Wangho biết đây là biểu hiện trốn tránh hiện thực của Son Siwoo.

Khi này, Kim Hyukkyu hiểu điều em trai cần là gì, anh dịu dàng an ủi và hứa hẹn.

- Được rồi, Siwoo ngoan nhé, giờ em nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa, bọn anh ra ngoài nói chuyện để tìm cách đưa thằng Jaehyuk về với em nhé?

Nghe thấy Park Jaehyuk sẽ trở về, Siwoo mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh, phải mất vài giây để emq load được tình hình, rồi gấp gáp gật đầu như thể sợ rằng anh sẽ rút lại lời hứa.

- Dạ, hức... hức...

Sau đó cả nhóm liền kéo nhau ra ngoài, Choi Wooje còn ở lại dỗ dành anh trai nhóc thêm chút nữa, khi thấy Son Siwoo chịu bước xuống giường đi rửa mặt thì nhóc mới yên tâm ra ngoài.

Tất cả mọi người tập trung lại ở phòng khách, Kim Hyukkyu là người lên tiếng trước.

- Wangho, chuyện của Siwoo... anh nghĩ mọi người cũng xứng đáng được biết.

- Em... - cậu ngập ngừng.

Choi Hyeonjoon nóng lòng muốn biết sự việc, cậu tặc lưỡi nói thêm.

- Nếu anh muốn, bọn em sẵn sàng giả ngu, coi như chưa từng nghe đến.

Minseok và Wooje cũng tiến đến, hai người nắm lấy hai tay Wangho và nài nỉ.

- Anh ơi, anh kể đi mà....

Cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Han Wangho cũng thở dài chấp nhận.

- Cũng được, nhưng em không chắc Siu nó thấy thoải mái với chuyện này, sự thật là cả Jihoon cũng không biết rõ mọi chuyện dù nó đã chơi với tụi em khá lâu rồi.

Nghe Wangho nói xong, mọi người cũng hiểu rằng mình phải giữ bí mật, cả đám gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc này, Wangho mới quyết tâm kể ra mọi chuyện.

Son Siwoo có rất nhiều nỗi sợ và từng nỗi sợ này đều ứng với một chuyện không vui trong quá khứ của em.

12 năm về trước, Siwoo cũng từng có một gia đình hạnh phúc.

Ba em là một người tài giỏi, từ vị trí nhân viên công sở bình thường, ông đã liên tục thăng tiến trong sự nghiệp, giúp gia đình có cuộc sống khá giả hơn.

Còn mẹ em thì là một giáo viên tiểu học dịu dàng và xinh đẹp, có xuất thân từ gia đình danh giá.

Trước năm Siwoo tròn 8 tuổi, mẹ em vẫn làm việc ở bên ngoài, nhưng sau đó, bà bất ngờ xin nghỉ, chuyển sang công việc nội trợ.

Lúc còn nhỏ, Siwoo không hiểu rõ sự tình cho nên cảm thấy việc có mẹ ở nhà là rất hạnh phúc.

Nhưng khi đã lớn hơn, em mới biết mọi thứ diễn ra đều là báo động đỏ cho tương lai.

Bởi vì sau khi mẹ của em nghỉ việc, cuộc sống của cả gia đình mới bắt đầu xảy ra vấn đề.

Mẹ của Siwoo vì áp lực từ nhiều phía ở trường học mà bị trầm cảm nhưng lại không nhận ra.

Bà từ bỏ công việc mà mình từng yêu thích, chuyển sang làm việc nội trợ nhàm chán, suốt ngày quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước cho chồng con.

Những tưởng đây sẽ là một cách chữa lành cho tâm trí mệt mỏi của mẹ Siwoo.

Nhưng không, đó mới là lúc cơn ác mộng lớn nhất đời Son Siwoo được hình thành...

Với lời kể của cả Siwoo lẫn Jaehyuk qua vô số lần tâm sự, Han Wangho cũng phần nào phác hoạ ra cuộc đời của người mẹ này.

Trước đây, mẹ Siwoo là con gái của một gia đình giàu có, bà chọn ngành giáo viên và rất được ba mẹ ủng hộ.

Sau khi tốt nghiệp, bà đã đến làm trong trường quốc tế do ba mình góp vốn.

Cuộc sống vô cùng an nhàn khi bên cạnh bà là những người đồng nghiệp luôn biết cách nịnh nọt và nhóm học sinh đến từ các gia đình quyền quý.

Thế nhưng bà lại phải lòng ba của Siwoo, một người xuất thân bình dân, có năng lực nhưng thiếu chỗ dựa.

Tất nhiên, gia đình bà đã không chấp nhận chuyện này nên từng ra sức ngăn cấm.

Vì vậy, ngay khi hay tin ba mẹ Siwoo đã lén đi đăng ký kết hôn, nhà ngoại liền từ mặt con, khiến mẹ cậu mất đi chỗ dựa.

Khi đó, bà buộc phải dọn đến sống tại căn hộ rẻ tiền của chồng.

Chọn nghỉ việc ở trường quốc tế vì nhà quá xa chỗ làm.

Quyết định gửi hồ sơ xin vào một trường tiểu học bình dân trong khu vực.

Dù về sau chồng bà đã giúp gia đình có cuộc sống thoải mái hơn và chuyển đến một căn biệt thự nhỏ, nhưng có đôi khi, mẹ Siwoo vẫn thấy hối hận.

Bà hối hận vì cãi lời ba mẹ, kết hôn rồi sinh con quá sớm.

Hối hận vì xin vào làm ở một ngôi trường tồi tàn, suốt ngày tiếp xúc với nhóm người ở tầng lớp thấp mà suốt mấy chục năm sống với ba mẹ, bà chưa từng phải nói chuyện cùng.

Nên bà không chịu nổi, tâm lý bị đè nén, phải xin nghỉ việc.

Mà ba của Siwoo thì không có ý kiến gì, ông hoàn toàn ủng hộ quyết định này của vợ, không hề nhận ra tâm lý bà đang dần thay đổi.

Ở nhà rồi, mẹ Siwoo còn gặp nhiều vấn đề hơn.

Bà xấu hổ và tự ti vì phải dùng tiền chồng đưa cho.

Mệt mỏi, vì phải làm mọi việc nội trợ do chồng không thích có người lạ đi lại trong nhà.

Sợ hãi, vì nghĩ rằng tương lai của mình cũng sẽ giống mấy bà nội trợ bị chồng coi thường ở quanh khu.

Ganh tị, vì những cô gái bằng tuổi mình, không kết hôn sinh con, có được một cuộc sống thoải mái đúng nghĩa.

Ghen tuông, vì chồng ở ngoài cả ngày, có thể tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ đẹp.

Cho nên mẹ Siwoo ngày một điên loạn hơn, bắt đầu mắng chửi con trai, đánh phạt em và đổ hết lỗi lầm lên em.

Mãi đến khi bà nội lên thăm và phát hiện Siwoo có những vết thương do bị đánh trên người thì ba em mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc.

Vì vậy, ông đã khuyên vợ đi khám.

Son Siwoo khi đó chỉ là một đứa trẻ, em không biết mẹ bị bệnh gì, nhưng em đã nghĩ rằng... chỉ cần mẹ đi khám thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thế mà kết quả vẫn là không.

Mẹ Siwoo sau lần đi tư vấn tâm lý đó thì lại quả quyết mình ổn và không muốn đi khám nữa, còn hứa hẹn bản thân sẽ kiềm chế hơn, cố gắng thay đổi.

Vì thương vợ, muốn cho bà thời gian chấp nhận sự thật, nên ba của Siwoo đã đồng tình với quyết định của vợ.

Nhưng để an toàn, ông vẫn thường gửi con trai sang nhà của Park Jaehyuk - hàng xóm bên cạnh, đề phòng việc vợ nổi điên và đánh con.

Cứ thế, mẹ Siwoo lúc này lúc khác, đôi khi bà sẽ quấy khóc, mắng nhiếc cha con em, rồi đập phá đồ đạc, ném đồ vào chồng con, khiến gia đình phải sống trong lo lắng, mệt mỏi cùng vô số thương tích.

Mọi cách từ ép buộc, khống chế đến khuyên nhủ nhỏ nhẹ đều không khiến mẹ Siwoo lung lay mà chấp nhận đi khám, bà chỉ thoả hiệp sẽ dùng thuốc đúng giờ để cải thiện bệnh tình.

Lúc này, ba Siwoo bắt đầu chán nản, tình yêu bị căn bệnh tâm lý này mai một dần.

Ông cãi nhau với vợ nhiều hơn, dùng vũ lực để giành được lợi thế, đôi khi còn bắt nhốt hay trói vợ lại khiến nhà cửa luôn trong tình trạng bừa bộn.

Siwoo cũng dần bị mẹ đầu độc, tiêm nhiễm vào đầu ý nghĩ rằng tình yêu không mang lại hạnh phúc, rằng bà vì tình yêu mà đánh mất tất cả.

Rồi đến một ngày, ba em quay về với gương mặt thiếu ngủ, chán nản đề nghị ly hôn.

Mẹ Siwoo lại phát điên không đồng ý, cả hai tiếp tục tranh cãi và đánh nhau.

Họ kéo dài thêm vài tháng, sau cùng ba em cũng không chịu nổi nữa, quyết định nói ra sự thật.

Vì chán ngấy việc vợ có bệnh nhưng không chịu khám, cứ phát điên nên ông đã bắt đầu ngoại tình, bây giờ người kia đã có thai, ông muốn cho cô ta danh phận và muốn ly hôn với mẹ Siwoo cho bằng được.

Trong trận cãi vã đó, mẹ em đã điên lên mà vừa khóc vừa cầm dao đâm chồng, Siwoo xui xẻo thay lại chứng kiến toàn bộ.

Sau đó, Park Jaehyuk là người phát hiện sự việc và gọi điện cho xe cứu thương.

Vì thế, Siwoo lại cùng bạn và mẹ mình đến ngồi chờ ở hàng lang phòng cấp cứu.

Nhưng rồi, chẳng có phép màu nào cả, ông Son đã qua đời do vết thương sâu, trúng chỗ nguy hiểm và mất máu cấp.

Mẹ Siwoo khi hay tin thì bắt đầu khóc lóc vật vã, làm ầm ĩ cả lên, các y tá cùng bác sĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi bảo vệ, cùng nhau trấn áp bà, tiêm thuốc an thần và báo cảnh sát.

Sau cùng, dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, mẹ em đã thừa nhận tất cả.

Ngày ra toà, Siwoo đã trở thành người đứng ra tố cáo mẹ mình.

Và vì có mắc bệnh tâm thần, ra tay khi không tỉnh táo cho nên mẹ Siwoo đã được tuyên trắng án, chuyển đến bệnh viện tâm thần của thành phố.

Nhưng rất nhanh sau đó, khi tỉnh táo, mẹ Siwoo đã bị chính cảm giác tội lỗi khi giết chồng và hủy hoại tương lai của con mà quyết định tự vẫn.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Son Siwoo đã mất đi cả ba lẫn mẹ.

Nhà nội vì tội ác và bệnh tình của con dâu mà không tiếc lời mắng chửi em, lo sợ rằng Siwoo cũng sẽ trở nên điên loạn giống mẹ mình nên không muốn nhận cháu.

Nhà ngoại lại mất liên lạc từ lâu, cho nên vào thời điểm ấy, Siwoo chỉ đơn độc một mình, em còn chuẩn bị cả tâm lý để bị đẩy vào cô nhi viện.

May mà ba của Park Jaehyuk đã xuất hiện.

Cả ông lẫn Jaehyuk đều rất quý Siwoo, chính họ đã cho em một nơi để sống khiến em rất biết ơn.

Người duy nhất không chấp nhận được sự có mặt của Siwoo trong nhà mình chính là mẹ của Jaehyuk.

Vì vậy khi ba của Jaehyuk mất vì bệnh tật vào năm Siwoo 10 tuổi, thì em bắt đầu phải sống trong sự kìm hãm và thuận theo mọi quy tắc mà bà Park tạo ra.

Cũng từ đây, Siwoo từng thiếu chút nữa bị cưỡng bức bởi cậu út của Jaehyuk.

Người này đã bị gia đình chiều hư, thích các bé trai và đã nhắm đến Siwoo từ lâu.

Hôm đó là một ngày mưa, Siwoo không có tiết học nên đã về sớm, còn Jaehyuk lại được mẹ mình cho học thêm tiếng Anh giao tiếp nên sẽ về sau.

Trong nhà chẳng có ai, Siwoo vừa về đến thì đã bị người cậu này đè nghiến xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Gã thô lỗ vừa đánh vừa mắng nhằm khiến em ngoan ngoãn cho mình xé bỏ quần áo trên người em.

Cũng may là Siwoo đã cố gắng chống trả, Park Jaehyuk lại nhớ việc em sợ tiếng động mạnh, lo rằng tiếng sấm làm em hoảng nên đã xin nghỉ học thêm để về sớm, đúng lúc phát giác chuyện này.

Mãi về sau thì Siwoo mới biết... chiều hôm đó, bà Park cũng có ở nhà, chính bà là người đã cho phép em trai ở lại và cũng chính bà là người nhắm mắt cho qua chuyện này.

Park Jaehyuk lại không biết và em cũng chẳng có ý kể ra.

Đợi đến khi cả hai vào đại học thì hắn liền kéo em dọn ra sống riêng, chính thức thoát khỏi bà Park.

Dù rằng bà và Siwoo đã không còn gặp nhau nữa, nhưng bà vẫn thường dùng Jaehyuk để làm khó cậu.

May mắn thay, cũng trong khoảng thời gian dọn ra sống riêng đó, Siwoo lại được bà ngoại mình nhận lại, được giao quyền thừa kế phần tài sản vốn thuộc về mẹ mình.

Nhờ thế mà cậu không cần phải sử dụng tiền của Park gia hay nghe theo bất kì ai nữa, có thể tự mình quyết định ngành học và chi trả cho nó.

Nói chung, cuộc đời Siwoo là một chuỗi các bi kịch, được em gom góp và tạo thành nỗi sợ.

Trước đây, Han Wangho còn cho rằng con người không ai lại sợ nhiều thứ đến vậy, họ sẽ tập trung sợ một thứ gì đó rồi lơ đi những thứ khác.

Nhưng Siwoo thì không.

Mỗi nỗi sợ của em đều đại diện cho những câu chuyện khác nhau, như một thước phim cứ tua đi tua lại, làm em không thể nào quên được.

Siwoo sợ tình yêu vì đã nhìn thấy hậu quả của nó ở ba mẹ mình.

Sợ việc bị đụng chạm vào cơ thể vì từng bị cậu út của Jaehyuk tấn công.

Sợ đi bệnh viện vì cứ thấy nó là sẽ nhớ đến cái chết của ba mình.

Sợ bác sĩ vì nhớ đến sự điên loạn của mẹ ở hành lang cấp cứu.

Sợ khám bệnh vì sau ngày mẹ em đi khám trở về, gia đình em đã tan nát theo cách không thể cứu vãn được.

Sợ máu vì đã tận mắt chứng kiến mẹ mình khóc lóc ngồi bệt dưới sàn nhà, cả người vươn đầy vết đỏ từ máu của chồng.

Co cúm người vì những tiếng đổ vỡ, quát tháo do từng chứng kiến ba mẹ cãi nhau, đánh mắng nhau và cả việc mẹ đánh mắng mình.

Nó khiến cuộc đời em mãi cũng không thể trọn vẹn, Siwoo vừa muốn thoát khỏi chứng bệnh này, vừa sợ rằng cuộc đời của ba mẹ sẽ vận vào mình và Park Jaehyuk.

Em biết bệnh viện hay bác sĩ đều không xấu, biết việc đi khám là tốt cho mình, nhưng Siwoo vẫn không vượt qua được vấn đề của bản thân.

Cứ thế, em và Park Jaehyuk đã dằn vặt nhau trong nhiều năm, khiến hắn và mẹ mình gần như cạch mặt nhau trong khi chẳng bù đắp được gì cho hắn.

Vì vậy, dù có lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Wangho cũng biết trước kết cục, Siwoo sẽ không nghe lời cậu mà đi khám.

Cho nên, cậu đang nghĩ đến việc giúp hai thằng bạn mình chia tay nhau, giải thoát cho Park Jaehyuk và mang Siwoo về tự mình chăm sóc.

Cả nhóm cũng rất bất lực.

Ban đầu, họ cứ nghĩ mình sẽ tìm được cách giải quyết khi hiểu rõ mọi thứ, nhưng không phải vậy, bây giờ tâm trạng của họ đang cực kì nặng nề.

Thì ra ẩn sâu trong con người hay đùa giỡn và cười nói vui vẻ này lại có một quá khứ tăm tối như thế.

Họ không thể vì Siwoo mà làm khổ Jaehyuk hay ngược lại.

Có lẽ cách tốt nhất vẫn là xoá bỏ nỗi sợ của Son Siwoo...

.o.o.o.o.o.
Confession trường - Lee Sanghyeok

.o.o.o.o.o.
Au: Dù đã xây dựng quá khứ cho Ssw ngay từ lúc mới bắt đầu đăng fic.

Nhưng sau thời gian dài đăng các chương và có nhiều thay đổi trong nội dung, tui đã phải chỉnh sửa kha khá, dẫn đến có cảm giác không vừa ý lắm...

Kiểu nó không đủ wow, không đủ buồn dù là bi kịch.

Đây là vấn đề về trình viết lách của tui, tui sẽ cố gắng khắc phục.

Dù sao thì vẫn mong m.n đón nhận ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top