35. "Dạo này anh khoẻ không ạ?"

Thế là ngay ngày hôm sau, 8h tối tại Deft.kim, nhóm bạn của Hyukkyu lần lượt đến và mở một phòng VIP.

Nhóm có tổng cộng bảy người, sáu nam một nữ.

Nói là bạn thế thôi, nhưng những người trong nhóm trừ Lee Sanghyeok ra thì đều nhỏ hơn Hyukkyu một hai tuổi.

Thứ nhất là nhóm nhỏ hơn anh một tuổi gồm có Hong Changhyun, Kang Jaewon và một em trai tên Kibeom.

Tiếp theo là nhóm nhỏ hơn anh hai tuổi gồm một em trai tên Dokyung và em gái duy nhất của nhóm tên Eunsoo.

Lý do cả bọn thân nhau là vì hồi nhỏ, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok được xem là hai đứa trẻ lớn tuổi và đáng tin cậy nhất trong khu.

Cho nên bọn con nít hàng xóm thường tụ tập lại chơi đùa trong sân nhà họ Lee để hai anh lớn chăm nom, đôi khi còn dạy học theo lời nhờ vả của các quý phụ huynh.

Ban đầu nhóm cũng đông lắm, nhưng theo thời gian, có nhiều chuyện đã xảy ra, cho nên bây giờ chỉ còn nhiêu đó người.

Lúc này, cả nhóm đã tụ tập khá đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Kang Jaewon.

Mọi người cũng không để tâm lắm mà vui vẻ hỏi thăm lẫn nhau, tất nhiên là không ai dám hỏi đến Lee Sanghyeok vì trông hắn đang rất đáng sợ.

- Thôi mà, sao cứ căng thẳng thế? - Hyukkyu thấy vậy thì đành huých vai, hỏi nhỏ thằng bạn.

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ anh cũng biết rõ.

Sau lần chứng kiến anh treo cổ, Lee Sanghyeok gần như có bóng ma tâm lý, hắn cảm thấy Kang Jaewon là người xấu, xuất hiện sẽ khiến thằng bạn hắn nghĩ quẩn.

Vì vậy hắn không thấy thoải mái, vừa giận vì bạn mình chấp nhận đến đây, vừa lo vì Kang Jaewon cũng sẽ có mặt.

Nhưng Kim Hyukkyu là ai chứ, anh đang có người yêu trẻ trung, đẹp trai, lại giỏi giang, chẳng lẽ anh còn phải bi lụy người cũ đến mức không cần mạng hay sao?

- Ừ chắc tại tao muốn vậy ấy. - Sanghyeok cọc cằn đáp.

- Tao có gọi cả Jihoon nữa, em ấy sẽ đến sớm thôi. - anh đành cười trấn an.

- Ồ? Cũng biết gọi bạn trai à? Tao tưởng mày sẽ giấu nó giống vụ mày lén hút thuốc sau lưng tao? - hắn không vui nhắc lại chuyện hôm qua.

- Lúc đó tao rối quá, tự dưng thấy thèm nên mới vậy... - Hyukkyu cũng biết mình sai, anh khẽ giải thích.

Lee Sanghyeok lại không dễ mủi lòng như Jeong Jihoon hay Song Kyungho, hắn nhướng mày nghe thằng bạn nói xong thì mới mắng.

- Mày chỉ toàn nói dối tao thôi, rõ ràng bề ngoài thì hiền lành thế đó, nhưng bên trong lại là một kẻ vừa cứng đầu vừa cố chấp.

- Xin lỗi mà...

- Không cần, tao chỉ mong mày biết yêu thương bản thân hơn là được, đừng để cô chú lo lắng.

- Biết rồi.

*Cạch* - đúng lúc này, cánh cửa phòng Vip mở ra, từ bên ngoài bước vào chính là Kang Jaewon - người đã đi du học cả năm qua.

- Xin lỗi mọi người, tao đến trễ quá. - y cởi bỏ áo khoác ngoài, cười hối lỗi nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ mà Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đang ngồi.

Ánh mắt y thể hiện rõ sự nhớ thương, nhưng Sanghyeok lại không muốn tin, còn cố ý ngồi thẳng dậy để che thằng bạn lại không cho Jaewon nhìn nữa.

Hong Changhyun làm như không thấy, vội đứng lên kéo thằng bạn ngồi xuống.

- Cũng biết đến hả? Tưởng mày bỏ bọn này luôn rồi.

- Sao thế được, đã hẹn rồi mà. - y cũng không nhìn nữa, tập trung cười nói với tụi bạn.

Trong lúc mọi người bắt đầu hỏi han tình hình của Jaewon và kể vài điều thú vị về mình thì điện thoại Hyukkyu sáng lên, anh nhận được tin nhắn thông báo đã đến của Jeong Jihoon.

Cũng chẳng hiểu sao, bình thường anh mà đến quán thì bạn trai nhỏ đã đòi đi theo rồi, vậy mà tối nay lại quyết ở nhà sửa soạn thật kỹ để gặp bạn anh.

Không biết có bày trò gì không đây...

Sanghyeok ngồi uống rượu ngay bên cạnh nên phát hiện ra đầu tiên, hắn liếc nhìn về phía đám nhóc vẫn đang ồn ào ở một bên xong mới khẽ hỏi thằng bạn.

- Sao thế?

- Jihoon đến rồi. - anh mỉm cười tắt điện thoại rồi trả lời hắn.

- Tốt, dẫn nó vào nhanh đi. - hắn hào hứng ra lệnh.

- Ừm.

Xong Hyukkyu liền đứng dậy, khiến mọi người giật mình nên quay sang nhìn.

- Anh ra ngoài một chút, mấy đứa cứ gọi đồ đi nhé?

- Vâng. - cả nhóm đồng thanh đáp.

Kang Jaewon treo lên vẻ mặt khó hiểu, cứ nhìn theo bóng dáng gấp gáp rời đi của người yêu cũ, trong lòng chất chứa vô số câu hỏi.

Cuối cùng, y vẫn không giữ được sự tò mò trong lòng, đành hướng đến người ngồi gần anh nhất khi nãy là Lee Sanghyeok.

- Anh Hyeokie ơi, anh Hyukkyu đi đâu vậy ạ?

Xui cho Jaewon là hắn chẳng ưa gì y, vì vậy ngay khi nghe y hỏi mình, hắn đã khó chịu đáp trả.

- Liên quan gì tới mày?

- À, em thấy lạ nên hỏi thôi, tại ảnh có vẻ gấp. - y cười gượng gạo giải thích.

Lee Sanghyeok thấy các em đều đang nhìn mình thì cũng không tiện nói gì thêm, hắn nhìn chằm chằm Kang Jaewon, cuối cùng chỉ cười ẩn ý trả lời.

- Tất nhiên là gấp rồi, nó đi đón một người rất đặc biệt với nó mà.

Những người còn lại trong phòng: ???

Mãi một lúc sau, Kim Hyukkyu mới quay lại với Jeong Jihoon.

- Mọi người ơi, anh về rồi đây!

Lee Sanghyeok tò mò nhìn lên.

Quả nhiên, tên nhóc họ Jeong này cũng rất biết cách đánh phủ đầu đối thủ.

Hôm nay, Jihoon đã quay về với dáng vẻ ăn chơi ngày xưa của mình.

Tóc cậu vuốt keo lộ trán, tai đeo khuyên kim cương, mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen, đeo đồng hồ đắc tiền cùng kiểu với Kim Hyukkyu, còn mang thêm đôi giày thể thao phiên bản giới hạn,...

Nói chung là vừa đẹp trai vừa giàu có.

"Giỏi lắm em trai!", Lee Sanghyeok khen thầm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Jeong Jihoon thể hiện sự tự hào khó che giấu.

- Anh ơi, đây là... - Dokyung thấy lạ nên hỏi.

Kim Hyukkyu cũng chỉ chờ có thế, anh mỉm cười giới thiệu.

- À, đây là Jihoon, người yêu của anh.

- Người yêu ạ? - Changhyun bất ngờ thốt lên.

- Ừ, lâu rồi không gặp, anh nghĩ mình cũng nên thừa nhận luôn, nói ra cho mấy đứa khỏi bỡ ngỡ, anh thích con trai và đây là người yêu của anh.

- Chào mọi người. - Jihoon ngoan ngoãn cúi đầu.

Sanghyeok gật gù lên tiếng.

- Được rồi, ngồi xuống cả đi.

- Không ngờ mới xa nhau có một thời gian mà anh đã mang tới cho tụi này một tin chấn động thế đấy! - Eunsoo cười cười, âm thầm quan sát Jeong Jihoon, cảm thấy mắt nhìn của Kim Hyukkyu đúng là tốt thật, bạn trai anh ngầu quá trời quá đất luôn.

- Anh cũng muốn nói lâu rồi, mà trước thì ngại quá, sau đó nhóm mình cũng bận, may mà giờ có dịp gặp nhau. - anh mỉm cười, lấy ly rượu của mình đưa lên nhấp một ngụm.

Khi này Kibeom cũng lên tiếng.

- Vậy là nhờ vào Kang Jaewon rồi, nó mà không về thì lấy đâu ra cớ để tụ tập?

- Đúng đó, thế phải thưởng một ly, uống hết đi mày! - Changhyun vội đưa ly rượu đã được Eunsoo rót đầy cho Jaewon uống.

- Mới vào đã ăn hiếp tao rồi à? Tao là du học sinh đấy nhé! - Kang Jaewon vốn dĩ đang có tâm trạng cực tệ, nhưng ngồi chung với nhóm bạn thân thiết, y lại không dám thể hiện, đành hùa theo tụi bạn, giả vờ trách cứ.

- Mặc kệ mày, ở trong đất của Kim Hyukkyu thì mày chỉ là thằng nhóc họ Kang thích khóc nhè mà thôi! - Kibeom lớn tiếng phản bác.

Mọi người nghe thế thì cười rộ lên.

Ai cũng biết từ nhỏ đến giờ Kang Jaewon bám anh Hyukkyu nhất.

Lúc nào gặp chuyện gì cũng nhất quyết không khóc, chỉ chờ anh Hyukkyu xuất hiện để khóc cho anh nghe, mách với anh, rồi đợi anh dỗ dành và thơm vào má.

Đó quả thật là một kỉ niệm đẹp, ngay cả Lee Sanghyeok không tham gia vào cuộc trò chuyện cũng khẽ cười khi nhớ đến.

Nhưng hắn cũng biết, có nhắc thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Tên nhóc hay khóc nhè, biết mè nheo với Kim Hyukkyu đã lớn rồi.

Nó yêu đương lén lút với bạn hắn mấy năm trời, chơi chán bạn hắn rồi liền tuyệt tình bỏ đi du học.

Nó là thằng khốn chứ thằng nhóc nào nữa...

Trong khi đó, Kang Jaewon nghe nhắc đến chuyện cũ thì lại thấy rất vui vẻ, y khẽ liếc nhìn Hyukkyu, thấy anh cũng cười nên càng nghĩ mình thắng thế.

Họ Jeong có là bạn trai mới của anh thì đã sao?

Kỉ niệm là thứ khó xoá nhoà nhất.

Họ Jeong ngồi trong căn phòng toàn là bạn của y, nghe kể về chuyện quá khứ giữa y và anh mà chẳng hiểu được bao nhiêu.

Cuối cùng thì cũng chỉ là kẻ đến sau được anh đem ra để chọc tức y mà thôi.

Nghĩ thế làm Jaewon thấy thoả mãn, có lẽ y vẫn còn cơ hội, vẫn có thể quay lại với anh Hyukkyu của y.

- Rồi rồi, uống là được chứ gì. - Jaewon sảng khoái uống hết cả ly.

Dưới tiếng reo hò của bọn con trai, Eunsoo lại để tâm đến chuyện của anh Hyukkyu nhà cô hơn.

- Mà bạn với anh Hyukkyu quen nhau thế nào vậy? Tò mò quá. - Eunsoo quay sang hỏi Jihoon.

- À, tui thấy anh đẹp nên tui theo đuổi trước. - cậu thoải mái kể.

Kang Jaewon nghe thế thì mới quan sát kĩ Jihoon một chút, đột nhiên y phát hiện người này có đôi mắt khá giống mình, ngay cả chuyện yêu đương cũng là người theo đuổi trước.

Chẳng lẽ anh bé vẫn còn tình cảm với y cho nên mới dùng họ Jeong làm kẻ thay thế?

- Biết ngay mà, anh Hyukkyu của tụi này hơi bị có giá đấy nhé! - Changhyun vỗ đùi cười nói.

- Tất nhiên là vậy rồi, bông hoa xinh đẹp này làm sao có thể hạ mình trước được. - Dokyung lên tiếng ngay, những người còn lại cũng gật gù theo.

Trong lòng tụi nó, Kim Hyukkyu là đoá hoa băng lãnh xinh đẹp nhất.

Anh vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, có thể làm anh động lòng, nhất định phải là người rất xuất chúng.

- Mấy đứa này, đừng có chọc anh nữa. - Hyukkyu ngại ngùng.

- Jaewon nói gì đi mày, không phải trước đây mày với ảnh thân lắm à? Hỏi thăm chút coi. - Kibeom thấy thằng bạn im lặng quá liền huých nhẹ một cái làm y giật mình, quay lại hiện thực.

Nghĩ một chút, cuối cùng Jaewon mới hỏi.

- Thế... dạo này... anh khoẻ không ạ?

- Anh...

Hyukkyu còn chưa kịp nói xong thì con mèo nhà anh nuôi đã chen vào.

- Tại tui khoẻ quá nên ảnh hơi bị mệt ấy... - còn ra vẻ khó xử nữa chứ.

- ... - cả phòng im lặng như tờ.

Họ hiểu Jihoon đang nói gì, vì hiểu nên mới ngại, mà đồng thời cũng thấy lạ nữa, sao cậu bạn trông có vẻ dễ gần này lại như đang ghét Kang Jaewon thế nhỉ?

Vì anh Hyukkyu và Jaewon giận nhau nên Jihoon cũng có ác cảm với Jaewon à?

Cả anh Sanghyeok cũng vậy, bình thường anh có để ý đến ai đâu, vậy mà nay lại cọc cằn với Jaewon.

Cả bọn ngơ ngác, lén lút nhìn nhau rồi lại nhìn về phía các nhân vật chính.

Kang Jaewon đang mím môi, mắt đối mắt với Jeong Jihoon có vẻ thách thức ở đối diện.

Hyukkyu không biết nên nói gì, chỉ đành ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Còn Lee Sanghyeok thì im lặng, chỉ cầu trong lòng, mong rằng con mèo cam nào đó hãy quên mình luôn đi, chỉ cần không nhận người quen là hắn đã mừng lắm rồi.

- Anh Sanghyeok nhỉ? - nhưng không, con mèo quyết định chọn hắn làm đồng minh.

"Vãi thật Jeong Jihoon!!!", Lee Sanghyeok hét lên trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhấp rượu, không mấy vui vẻ trả lời.

- À ừ, cứ cho là vậy đi.

- A ha ha, Jihoon-si còn quen cả anh Sanghyeok của tụi này nữa hả? - Dokyung cố gắng xua đi không khí ngại ngùng trong phòng mà bắt chuyện lần nữa.

- Ừ, tui quen ảnh trước anh Hyukkyu mà. - con mèo vô cùng tự hào khi có anh Sanghyeok đứng về phía mình.

Kang Jaewon làm sao mà được anh bênh thế.

- Vậy tính ra cũng duyên số ha? - Changhyun dẫn dắt.

- Đúng đúng... - cả bọn liền gật đầu hùa theo.

Sau đó mọi người chuyển đề tài, Jihoon cũng rất biết cách nói chuyện, mọi thứ vô cùng hài hoà.

Thế mà cứ nhắc đến Kang Jaewon là cậu lại nói hay hành động như thể đang chọc tức y vậy.

Sau vài lần, mọi người cũng nhận ra vấn đề nên ai nấy đều đồng lòng, tách hai người này ra...

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - Han Wangho

.o.o.o.o.o.
Au: Toi vừa chỉnh sửa vừa coi T1 vs BRO, nên nếu có sai sót hay viết gì kì lạ thì m.n nhắc nhé🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top