32. Quá khứ của Choi Hyeonjoon

Cảnh báo: Có tình tiết gây đau buồn, tất nhiên là với trình viết lách của tui thì cũng không buồn lắm đâu, chỉ báo trước cho đúng quy trình hoi... (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

.o.o.o.o.o.

Sau khi nói chuyện và ăn sáng cùng nhau, mẹ Park đã nhờ con trai chở mình cùng Go Heejin đi tìm trọ.

Dù không muốn nhưng cuối cùng, dưới sự nhờ vả của hai người kia và cả lời khuyên nhủ từ Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon vẫn phải chán nản chấp nhận.

Hắn còn chẳng hề hay biết Hyeonjoon đang tổn thương cực kì, em chỉ cố tỏ ra bình tĩnh và hiểu chuyện trước mặt mẹ hắn mà thôi.

Vì thế, ngay khi ba người kia ra khỏi nhà, em đã vừa khóc vừa nhắn tin cho Choi Wooje rồi thu dọn vài ba bộ đồ của mình và chạy sang nhà nhóc ấy.

Thật ra trước kia Choi gia đã mua cho Hyeonjoon một căn nhà kế bên nhà của Wooje hiện tại.

Nhưng đến khi hẹn hò với Park Dohyeon, em đã chuyển sang ở với hắn, căn nhà bên cạnh đã lâu rồi không ai sử dụng.

Nếu mọi chuyện quá tệ, chắc em sẽ phải dọn dẹp lại cả căn nhà này thôi.

Hyeonjoon thở dài khi nhấn chuông nhà Wooje.

Rất nhanh, cậu nhóc đã chạy ra mở cửa và ôm lấy anh trai mình.

- Hức... đồ ngốc này... hức hức... đừng có ôm!! - vốn dĩ Hyeonjoon còn chẳng định khóc cơ, thế mà nhóc Wooje lại ôm em, khiến em tủi thân quá mà nức nở ngay tức khắc.

- Anh ơi... hức hức... Chớp thương anh mà, huhu...

Và thế là hai anh em bắt đầu dắt díu nhau vào nhà, ngồi trên giường bông êm ái của Choi Wooje và khóc lóc thảm thương.

Tất cả những uất ức và sợ hãi của Choi Hyeonjoon đều được nói ra hết.

Nhóc Wooje chỗ hiểu chỗ không nhưng có ưu điểm là rất thương anh nên cái gì cũng là anh Chớp đúng cả, còn Park Dohyeon là thằng tồi vô tâm nhất thế giới...

.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]

.o.o.o.o.o.
Mãi một lúc sau đó, cả nhóm mới tụ tập đông đủ trên phòng ngủ của Choi Wooje.

Lúc ấy, anh em họ Choi vẫn đang ôm nhau khóc nức nở trên giường.

Kim Hyukkyu tiến đến đầu tiên, anh dịu dàng xoa đầu hai em nhỏ, nhẹ giọng trấn an.

- Hai đứa ngoan nào, nín khóc rồi kể tụi anh nghe, tụi anh làm chỗ dựa cho.

- Đúng đấy! Hyeonjoon, nếu thằng chó kia thật sự làm mày buồn thì tao sẽ kêu Park Jaehyuk đánh nó. - Siwoo mạnh miệng tuyên bố.

- Anh Sanghyeok cũng đánh! - thấy bạn lên tiếng, Han Wangho cũng ra dáng anh lớn mà quả quyết.

- Minhyungie cũng đánh! - Minseok hùa theo, còn tiến đến dỗ dành Choi Wooje.

- Bồ Chớp... hức... bồ Chớp sẽ đánh đau nhất luôn!

Moon Hyeonjoon có tập gym, còn có võ nữa, anh mạnh lắm, nên chắc chắn có thể đấm Park Dohyeon gãy răng.

"Cho chừa cái tật dẫn gái vào nhà rồi còn làm anh của Chớp khóc", nhóc trộm nghĩ.

Trong khi cả nhóm khí thế hừng hực như thể thật sự sẽ đấm chết Park Dohyeon, thì Choi Hyeonjoon lại đang khóc đến mơ hồ, chỉ nghe bạn trai bị đánh thì đã biết xót hắn mà khóc to lên.

- Huhu, đừng đánh nó mà! Hức... hức...

- Đệt thật, nó còn bênh nữa chứ! - Siwoo khó ở mắng.

Kim Hyukkyu thở dài bất lực, anh cũng chưa biết rõ mọi chuyện, thôi thì cứ dỗ con thỏ tai cụp này nín cái đã rồi tính tiếp.

- Nào, không khóc nữa, em khóc thì nhóc Wooje lại khóc theo, sưng mắt cả rồi đây này. - vừa nói, anh vừa lấy tay lau đi nước mắt của em.

Hyeonjoon ôm lấy anh, chẳng những không nín khóc mà còn có vẻ nức nở hơn.

- Hức... em... em sợ Dohyeon nó bỏ em, anh ơi... em sợ quá...

- Sẽ không, nếu nó yêu em thật lòng, nó sẽ không bỏ em đâu, anh hứa. - Hyukkyu nhẹ nhàng vuốt tóc em trai, cố trấn an.

- Không phải đâu, em... em không chịu kết hôn, hức hức... Dohyeonie sẽ không yêu em nữa... - Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy.

- Mắc gì kết hôn sớm thế? - Wangho khó hiểu.

- Em... em không biết... nó nói nó muốn kết hôn với em, nhưng... hức... hức... em sợ lắm... - Hyeonjoon run rẩy trong lòng Hyukkyu, em chẳng biết nên làm sao nữa.

Em chỉ hiểu là Park Dohyeon bắt đầu chán rồi, hắn không muốn kết hôn với em, hắn không muốn yêu em nữa.

Mà em lại chẳng muốn mất hắn.

- ... - mọi người nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Thật ra Choi Hyeonjoon là một đứa trẻ khá tội nghiệp.

Ba mẹ của em kết hôn vì tình yêu, nhưng rồi lại quyết định ly hôn vì ba em ngoại tình.

Cũng do thế mà việc ly hôn không được diễn ra suôn sẻ cho lắm, mẹ em muốn nhiều thứ hơn là quyền nuôi con và một phần tài sản.

Bà cần có gì đó để cho em dựa dẫm về sau, đảm bảo cuộc sống cho em, đồng thời cũng muốn em nhận được quyền thừa kế mà em đáng được nhận.

Cứ thế, hằng ngày Choi Hyeonjoon đều phải sống trong những lời tranh cãi của ba mẹ, đôi khi còn có tiếng khóc, tiếng đồ đạc đổ vỡ loạn hết cả lên.

Ba mẹ em, họ dằn vặt nhau, hành hạ nhau đến nghiện, vô tình đã làm tổn thương Hyeonjoon hết lần này đến lần khác.

Và cũng như bình thường, họ tranh cãi khi đang lái xe về nhà vào buổi đêm, sau bữa tiệc ở biệt thự ngoại thành của Choi gia.

Khi ấy, mẹ em đã cố ý nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt bà nội, cũng cho cả dòng họ biết đến chuyện đáng xấu hổ của chồng mình.

Do vậy, ba em không thể ở lại thêm nữa, đành tìm cớ kéo theo vợ con ra về.

Trên chuyến đi định mệnh đó, Choi Hyeonjoon chỉ nhớ rằng bản thân đã khóc rất nhiều.

Em chứng kiến ba mẹ mắng chửi nhau bằng những lời lẽ khó nghe nhất.

Rồi ba tát mẹ một cái đau điếng khi bà nhắc đến đứa con riêng đang bệnh tật của ông, xong mẹ lại như phát điên mà cào cấu, đánh đấm vào người ba, khóc và than vãn về sự hy sinh của mình dành cho nhà chồng.

Cuối cùng... vì lạc tay lái, xe của nhà em đã rơi xuống vách núi.

Hyeonjoon không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó nữa, em chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói nơi trán, lan dần ra khắp cơ thể, nghe thấy tiếng mẹ hoảng loạn hét lên và gọi tên em, sau đó em thiếp đi.

Mãi đến khi Choi Hyeonjoon tỉnh lại lần nữa thì đó đã là chuyện của vài ngày sau, cả người em có đầy vết thương lớn nhỏ, chân em bị gãy một cái và đầu thì hơi đau, nhưng tất cả đã được băng bó cẩn thận.

Bên giường khi ấy là Choi Wooje đang khóc nhè, chú út đang nhìn em một cách đầy thương cảm, thím út đang nắm tay em rồi nức nở và bà nội thì im lặng ngồi ở phía xa.

À, còn ba mẹ em nữa...

Không may mắn như em, họ đều bị chấn thương nặng, dẫn đến gãy xương, vỡ nội tạng, xuất huyết não và qua đời ngay trong vụ tai nạn đó.

Cứ thế, Choi Hyeonjoon từ một đứa trẻ bất hạnh có gia đình tan vỡ, ba ngoại tình và mẹ muốn ly hôn, nay đã trở thành một đứa trẻ xui xẻo, mồ côi cả cha lẫn mẹ trong cùng một vụ tai nạn mà em cũng có mặt nhưng lại sống sót thần kỳ.

Khi tang lễ ba mẹ em diễn ra, người phụ nữ đã phá nát hạnh phúc gia đình em đã mang theo đứa con bệnh tật của bà ta đến.

Bà ta làm loạn, mắng nhiếc Hyeonjoon là đứa con mang lại rắc rối, hủy hoại tương lai của con bà và khiến bà mất đi người mình yêu mãi mãi.

Nhưng khi đó Choi Hyeonjoon chỉ mới bảy tuổi, em còn chưa hiểu được vì sao ba bỏ rơi mẹ, vì sao họ cãi nhau thì đã bị đổ lỗi cho tất cả mọi chuyện.

Thật may là bên cạnh em vẫn còn chú thím út và bà nội, họ đã bảo vệ em trước những lời lẽ độc ác ấy, đưa em về nhà chính sống chung với Choi Wooje và bao bọc em, cắt đứt liên hệ với đôi mẹ con kia.

Và khi đã lớn hơn, hiểu rõ mọi thứ rồi, Choi Hyeonjoon bắt đầu sợ kết hôn, em tin vào việc mình đã mang trong người gen ngoại tình của ba.

Rằng một ngày nào đó em sẽ làm khổ người mà em từng rất yêu chỉ vì một người khác, em lại càng sợ mình trở thành mẹ khi phải chứng kiến người mình yêu ngoại tình rồi có con riêng.

Vì vậy, Choi Hyeonjoon chỉ thích chơi đùa cho vui, không chịu nổi sự gò bó, càng chẳng muốn nhắc đến chuyện tương lai.

Em xem tình dục là cách giải toả nỗi buồn, dần đà lại biến thành nghiện, nhu cầu em cao lên, đối tượng làm tình cũng đa dạng hơn, mọi thứ đều cực kì hỗn loạn.

Vậy mà... cuối cùng em lại thật lòng yêu Park Dohyeon, hắn còn chẳng phải là gu của em, tính cách cũng không phải kiểu em thích.

Ban đầu, Hyeonjoon chỉ là vô tình phát hiện hắn ở quán bar của Kim Hyukkyu, thấy tên này có vẻ điển trai nên mới đến gạ gẫm chơi chơi, ai ngờ hắn cũng chịu thật nên em mới dẫn hắn đến khách sạn.

Và ôi... đệt, Park Dohyeon còn là trai tân, không có kinh nghiệm thực tiễn, chỉ có cái mã đẹp trai và thằng em to bự (thứ đúng gu em nhất từ đầu đến chân hắn).

Cho nên, dù có hơi tụt mood khúc đầu, nhưng sau đó họ vẫn có một đêm cuồng nhiệt cùng nhau.

Rồi Park Dohyeon trở thành fwb của Choi Hyeonjoon.

Lúc đó, em vẫn còn qua lại với vài ba người nữa.

Nhưng sự thật là thằng em của hắn vẫn đỉnh nhất trong tất thảy, năng lực học hỏi cũng tốt, dạy đúng một đêm mà lần nào làm tình cũng khiến em bất ngờ vì kỹ năng cải thiện.

Thế là Park Dohyeon trở thành fwb cố định của em luôn.

Mà cả hai còn chơi thân chung một nhóm (sau đêm đầu tiên quần nhau rã rời thì em mới biết), cho nên cả hai cũng vô tình trở thành bạn bè.

Đến một hôm, quán bar của Kim Hyukkyu nhập một loại rượu mới, nghe nói là khá nặng đô nên Choi Hyeonjoon đã tò mò gọi uống thử.

Em cứ thế mà tu ừng ực hai ba ly, uống đến lúc say khướt và được Park Dohyeon đón về nhà hắn.

Rồi sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy, được tên bạn tình điển trai cho xem video em ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng và hứa rằng sẽ làm người yêu hắn nếu hắn chịu hôn em một cái.

Ôi... ba cái trò mèo này, nhìn là biết tên đó cố ý quay để dụ em rồi.

Nhưng không biết vì sao, trái tim Hyeonjoon vẫn rung rinh, đầu thì nghĩ là thôi, cứ từ chối thẳng rồi cắt đứt tình bạn này luôn cho nhẹ người, nhưng miệng lại nói:

"Cũng được, dù sao tớ cũng đang chán, vậy thì tụi mình cứ thử coi yêu được bao lâu..."

Ừ, gần hai năm rồi nhé Choi Hyeonjoon.

Cũng vì nó lâu, lâu hơn tất cả những cuộc "tình" đó giờ mà em có, cho nên Choi Hyeonjoon cũng từng mơ mộng về tương lai (dù em không thừa nhận).

Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc kết hôn với Park Dohyeon, em lại gặp ác mộng.

Em mơ thấy ba mẹ mình cãi nhau.

Mơ thấy mẹ vừa nức nở vừa mắng em ngốc, hỏi em không sợ sẽ đi lại con đường của bà hay sao.

Đôi khi, em còn mơ thấy một người phụ nữ không rõ mặt mũi, ôm con trên tay, cười nói với em rằng đó là con của Park Dohyeon...

Và cả những lúc hoàn toàn tỉnh táo thì khi trái gió trở trời, cái chân từng gãy đó vẫn hay nhói lên, như một cách nhắc nhở...

Vì vậy, Hyeonjoon rất sợ.

Ai mà biết được tương lai chứ, kết hôn thì sao?

Ba em vẫn ngoại tình kia kìa.

Em còn là con trai, em sinh con đường nào?

Không có con, chỉ có mỗi tờ giấy được pháp luật bảo vệ thì có đáng tin không đây?

Mẹ em kết hôn đàng hoàng, cũng đã sinh em rồi mà ba em còn có con riêng bên ngoài nữa kìa.

Hoặc nghĩ ngược lại, có khi em sẽ ngoại tình, em sẽ làm tổn thương Dohyeonie của em...

Nên Choi Hyeonjoon cứ liên tục lảng tránh chuyện kết hôn, em muốn chờ đến khi mình hoặc Park Dohyeon chán rồi đôi bên sẽ giải thoát cho nhau, không ai nợ ai nữa.

Nhưng có lẽ em đã đánh giá quá cao mình rồi, ngay khi nhận ra Park Dohyeon có vẻ muốn bỏ em thật, Hyeonjoon đã sợ hãi mà tìm mọi cách để níu giữ.

Sau đó, em được mọi người an ủi mãi mới chịu nín.

Ngồi trên giường, Hyeonjoon ngoan ngoãn kể lại chuyện xảy ra vào tối qua và cả những hoang mang, lo sợ trong lòng mình, còn nhóc Wooje thì được Minseok dẫn ra ngoài bếp để ăn sáng.

Giờ chỉ còn ba người anh lớn.

- Mày... mày đừng nghĩ nhiều quá, quan trọng là cảm xúc của mày hiện tại thôi. - Son Siwoo là người đầu tiên lên tiếng.

- Cảm xúc của em? - Hyeonjoon mơ hồ.

- Ừ, yêu nó, muốn kết hôn với nó thì cứ làm đi. Tương lai là thứ không thể đoán trước được, vậy mày còn ở đây sợ hãi làm gì? Có thay đổi được tương lai không? - Siwoo nhướng mày hỏi.

- Em...

Tiếp sau đó là Kim Hyukkyu.

- Anh nói này, ba em ngoại tình không có nghĩa là em cũng sẽ giống bác ấy, mẹ em rơi vào tình cảm khốn đốn đó, cũng không có nghĩa là em sẽ phải gặp điều tương tự. Hyeonjoon, Dohyeon là người thế nào, chúng ta đều biết rõ mà. - anh ân cần khuyên nhủ.

- Nhưng... nhưng em sợ lắm, em sẽ phá hỏng mọi thứ, em sẽ... em sẽ... - Hyeonjoon hoảng loạn, tự vẽ ra vô số viễn cảnh tồi tệ.

Han Wangho cũng gần như đoán được em đang nghĩ gì, cậu vội nói.

- Sẽ không! Bớt suy diễn lại đi, sống cho hiện tại, tương lai thì mặc xác nó. Giờ mày trả lời anh, mày yêu thằng Dohyeon không?

Hyeonjoon mím môi im lặng một lúc rồi quả quyết gật đầu.

- Em có.

Nhận được câu trả lời mình muốn, Son Siwoo liền nói tiếp.

- Ừ, vậy thì gọi điện giải quyết với nó đi.

- Còn con bé kia thì sao đây mọi người? - Hyukkyu hỏi.

- Cái này thì em chịu... - Wangho thở dài.

- Choi Hyeonjoon, nếu Park Dohyeon thật sự muốn bỏ mày vì con nhỏ kia, thì chuyện kết hôn mà nó cứ liên tục nhắc đi nhắc lại với mày ấy, cũng chỉ là cái cớ để nó đổ lỗi cho mày mà thôi. Vậy thì cần gì buồn nữa? - Son Siwoo nhíu mày đưa ra suy nghĩ của mình.

Thế nhưng Hyeonjoon lại bị lời nói của anh trai làm cho tổn thương, em cúi mặt không nói gì, bắt đầu tự hỏi rằng bản thân có nên nói chuyện tử tế với Park Dohyeon không, hay em nên chia tay luôn cho xong chuyện.

Thấy thằng em overlinhtinh của mình lại im lặng, Son Siwoo thở dài, đành tùy tiện hứa một câu.

- Yên tâm đi, nếu nó mà dám làm vậy thật thì Park Jaehyuk sẽ đánh chết nó! Còn bây giờ, nếu mày vẫn chưa quyết định được thì cứ cho chính mình thời gian suy nghĩ đi, được chưa?

.o.o.o.o.o.
Park Dohyeon - Choi Hyeonjoon

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em😎]

.o.o.o.o.o.
Au: Vụ tai nạn là tui coi theo vị trí ngồi an toàn trên xe oto 5 chỗ + những chấn thương do tai nạn giao thông để vẽ ra ấy chứ ko có kinh nghiệm gì.

Mong m.n bỏ qua nếu nó ảo nhé🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top