30. Không ai khổ bằng Choi con thỏ
Confession trường - Lee Sanghyeok






.o.o.o.o.o.
Hội học sinh LCK University

Ngay trong ngày đó, trang cá nhân của Hwang Mira biến mất như chưa hề tồn tại...
.o.o.o.o.o.
Tối cùng ngày...
Choi Hyeonjoon acc clone



.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]









.o.o.o.o.o.
Khi này Choi Hyeonjoon đang ngồi trên giường, em bĩu môi không vui, hằn học tắt điện thoại rồi ném đại nó xuống thảm lông.
Bây giờ mẹ Park cũng đã về rồi, còn Dohyeon thì đang dẫn "em gái hàng xóm" của hắn đi tham quan nhà.
Đáng ghét thật, lần đầu dẫn em đến đây, hắn còn kêu em tự tham quan, tự chơi đi, vậy mà giờ có hơi gái một cái là phải dẫn thế đấy.
Bộ nhỏ đó mù đường hay mày thích làm hướng dẫn viên du lịch hả Park Dohyeon???
Càng nghĩ càng tức.
Đúng ra hôm nay cả hai sẽ có một đêm nồng cháy.
Bởi vì lần trước mua quần nhầm size, mặc không vừa nên Hyeonjoon không cho bạn trai động vào mình, bắt hắn chờ đến khi nào hàng được giao về mới thôi.
Bình thường em vẫn hay làm vậy, phải đủ "dụng cụ" thì mới bắt đầu cuộc chơi, không thì nhịn.
Lúc sáng nhận được hàng, em mừng muốn khóc.
Tại nhu cầu của em cũng cao, mà để bạn trai chờ mãi thấy cũng tội.
Đồ em đã để sẵn trong phòng tắm luôn rồi, chỉ chờ hắn vào tắm phát hiện thôi.
Vậy mà Park Dohyeon tới giờ còn chưa vào tới phòng luôn chứ nói gì đến đi tắm.
Đồ tồi, sao tự dưng lại cho người lạ vào nhà hai đứa?
Sao tự dưng thân thiết với hiếu khách thế?
Thỏ con ấm ức mà thỏ con không nói hết được.
Thế là Choi Hyeonjoon thu lu một góc giường, trùm chăn kín mít rồi ấm ức khóc.
Biết làm sao đây, em đã suy nghĩ nhiều rồi mà còn gặp phải thằng bồ vô tâm thế đấy.
Bộ ai yêu bạn đồng niên cũng phải chịu cảnh này á hả?
Sao ông Siwoo cũng yêu vậy mà ổng không than?
*Cạch* - mãi sau đó Park Dohyeon mới về phòng.
Vừa nhìn lướt một cái, hắn đã nhìn thấy người yêu mình đang trùm chăn, ngồi bó gối khóc thút thít rồi.
- Bé ơi, bé sao thế? - Dohyeon dịu dàng tiến đến, nhẹ nhàng giở chăn lên để nhìn xem Hyeonjoon đang thế nào.
Thế mà em cứ vùng vằng, không cho hắn động vào mình.
Park Dohyeon thở dài bất lực, đành dùng sức kéo chăn ra rồi vứt xuống sàn.
Ngay khi gương mặt đẫm lệ được tiếp xúc với ánh sáng, Choi con thỏ liền nổi điên cầm gối ném hắn, quát lớn.
- Hức... hức... cút ra, thằng chó!
Park Dohyeon cũng không vì người yêu mắng mà bỏ cuộc, hắn chụp được cái gối Hyeonjoon quăng vào mình, bình tĩnh ngồi xuống cạnh em, khẽ lau đi nước mắt của em.
- Nào, không hư nhé, bé bị sao? Bé nói mình nghe nào.
- Tao đéo nói đấy, cút đi! - em cứng miệng hét lên với hắn, còn đẩy hắn mấy cái nhưng không được nên đành cúi mặt khóc.
Nói thì nói vậy thôi chứ giờ mà Park Dohyeon thử bước ra khỏi cửa xem con thỏ có dãy đành đạch không.
Nhìn thấy người yêu khóc trông đáng yêu quá, nên hắn cũng chẳng giận dỗi gì khi bị đuổi, còn giả vờ nghiêm giọng trấn an.
- Choi Hyeonjoon! Bé bình tĩnh nào.
- Tao bằng tuổi mày đấy, bé bé cc.
Hay rồi, giận quá nên chẳng thèm xưng hô đàng hoàng với hắn nữa, còn đem vụ tuổi tác ra cãi.
Park Dohyeon vừa mắc cười vừa thấy thương, muốn hôn lắm rồi nhưng vẫn phải làm gắt chút cho em yêu sợ.
Thế là hắn im lặng, trừng mắt với em.
Choi con thỏ mạnh miệng là vậy, nhưng thật ra em cũng rất nhút nhát, thích phụ thuộc và nghe lời hắn.
Cho nên ngay khi phát hiện tâm trạng bạn trai thay đổi, không còn dịu dàng với em nữa mà có vẻ giận, Hyeonjoon liền sợ.
- Hức hức... mày... huhuhu, đã... đã thế rồi còn trừng người ta... - không dám mắng hư nữa nên em chỉ biết khóc lớn hơn để thể hiện sự bất mãn của mình.
Lúc này hắn mới ôn hoà trở lại, ôm em vào lòng thủ thỉ.
- Rồi được rồi, mình xin lỗi Joonie nhé? Ngoan nào. Joonie nói mình nghe xem, bé giận mình chuyện gì?
- Mày... mày cho người lạ vào nhà tao! - em ấm ức.
Biết được lý do rồi, Park Dohyeon âm thầm cười, giả vờ ngu ngơ hỏi lại.
- Ơ? Đây là nhà mình mà?
- Hức? Ý mày là tao không phải chủ nhà này? Hức hức... ý mày là tao đéo là gì của mày đúng không? Huhuhu, Park Dohyeon, mày muốn chơi tao qua đường thật đấy à?
Em lại vùng vằng trong lòng hắn, muốn tìm cách tách ra khỏi hắn nhưng không thành.
- Thì... nhà này mình mua để sống với vợ mình mà, nên người có quyền quyết định mọi chuyện trong nhà là mình với vợ mình. Mà... Joonie đâu có chịu kết hôn với mình đâu, thế thì nhà này đâu phải của bé. - hắn ân cần giải thích, nói xong còn cúi xuống hôn lên má em yêu một cái.
Nếu lời hắn nói mà dễ nghe hơn xíu thì chắc Choi con thỏ thích lắm đấy.
Nhưng không, lời hắn nói ra chỉ khiến em buồn hơn mà thôi.
- Huhuhu, không phải thế mà! - Choi con thỏ lại càng được đà khóc lớn hơn, lấy tay mạnh bạo lau đi chỗ hôn của bạn trai.
Park Dohyeon mím môi cố nhịn cười, giữ chặt hay tay em, lại cúi xuống hôn lần nữa rồi giả vờ an ủi.
- Ngoan nào, Hyeonjoon yên tâm nhé, dù chúng ta không kết hôn thì mình vẫn yêu bé nhiều lắm, đợi khi nào bé chán thì tính tiếp nhé?
- Không... hức hức... không chán mày mà. - em nức nở, lắc đầu nguầy nguậy.
- Sao cứ khóc mãi thế này?
- Huhu, mày... anh... anh muốn bỏ tao rồi đấy à? Đừng mà... - lúc này em mới ngoan ngoãn gọi hắn là anh, cố gắng dụi người vào hắn để lấy lòng.
Park Dohyeon biết, Choi Hyeonjoon còn sợ hắn bỏ rơi em hơn cả hắn sợ em bỏ hắn nữa, vì vậy, hắn ngay lập tức khẳng định.
- Đâu có, mình vẫn yêu Joonie nhiều lắm.
- Không! Anh nói dối! - em mếu máo.
- Chậc, thật mà, sao mình bỏ Joonie được?
- Huhu, không biết đâu... hức hức... anh cứ nói không kết hôn...
Mặc dù Hyeonjoon không thích việc này tí nào, nhưng em biết Dohyeon luôn muốn có một gia đình hạnh phúc như ba mẹ hắn.
Nếu hắn đã buông bỏ ý nghĩ kết hôn cùng em rồi thì có khác nào hắn muốn bỏ em đâu?
- Cái này là Joonie nói nhé, bé không chịu kết hôn với mình, nói mình tính xa quá, bé chơi chưa đủ mà. - hắn khẽ nhắc.
- Thì... thì chưa đủ thôi, hức... mai mốt sẽ cưới mà... - em cố níu kéo.
Được rồi, Choi Hyeonjoon thừa nhận, em yêu Dohyeon, em không muốn bỏ hắn, em muốn ở với hắn cả đời.
Nếu hắn muốn kết hôn... có thể thời điểm hiện tại em không thể chấp nhận được, nhưng tương lai, biết đâu tương lai sẽ khác.
- Nhưng mình muốn bây giờ cơ. - hắn vẫn giữ nguyên ý định của mình.
Bởi vì Hyeonjoon có quá nhiều mối quan hệ bên ngoài, trước khi đến với hắn, em có vô số bạn tình.
Tính cách của em cũng thoải mái quá mức và rất khó kiểm soát.
Lúc thì ngoan ngoãn nghe lời đến lạ, lúc lại tùy hứng thích làm theo ý mình.
Có lần, vì hắn chìm trong đống bài tập trên lớp mà mất hứng, không muốn làm tình với em cho nên khiến Hyeonjoon không vui.
Thế là em lập tức đến quán bar tìm 419.
Cũng may Choi Wooje kịp thời gọi cho hắn, hắn mới bắt được em về và dạy dỗ cho cẩn thận.
Hắn không muốn sống trong lo lắng thế nữa, hắn yêu em, hắn muốn giữ em bên mình cả đời, hắn muốn dùng luật pháp để trói buộc em.
- Không!!! - nghe bạn trai nói thế, Choi Hyeonjoon lập tức từ chối.
- Thế thôi vậy, mình chỉ nghe lời vợ mình, làm theo ý vợ mình thôi... - hắn có hơi thất vọng, thở dài một hơi rồi đặt em sang một bên, bản thân im lặng bước xuống giường.
- Anh... anh đi đâu? - em ngơ ngác nhìn theo.
- À, mình định vào hỏi xem Joonie có muốn uống sữa nóng không nè, tại Heejin muốn uống, giờ Joonie cứ khóc mãi nên thôi, mình đi pha sữa cho Heejin xong rồi mình quay lại dỗ bé tiếp. - hắn đứng lại, điềm tĩnh trả lời em.
- Huhu... anh vì nhỏ đó chứ gì? - Hyeonjoon hét lên.
- Chậc, thế là Joonie không uống nhỉ? - hắn chẳng có tâm trạng đâu mà ghẹo em, mất kiên nhẫn muốn đi ra ngoài.
Hyeonjoon sợ nếu mình không uống thì bạn trai sẽ bị "em gái hàng xóm" giữ lại, nên gấp gáp nói với theo.
- Uống mà!
- Ừ, vậy mình đi pha cho hai người, xong mình lại lên dỗ Joonie nhé? Tạm thời nín khóc chờ mình. - hắn gật đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Còn một mình Choi Hyeonjoon trong phòng, em tiếp tục khóc, vứt gối ra phía cửa và lầm bầm.
- Đi đi, cút đi đồ hai lòng!
Tệ ghê, trăm ngày được bạn trai chiều như chiều vong thì thấy cũng bình thường, cũng tàm tạm.
Vậy mà người ta mới thái độ một cái là thấy không ai khổ bằng mình...
Em ủ rũ nức nở.
Nhưng cũng ngay sau đó, trong đầu Hyeonjoon lại loé lên một ý tưởng.
Em cần phải làm gì đó để níu kéo bạn trai về với em, đồng thời cũng phải đánh dấu chủ quyền, thông báo cho cô bé Go Heejin kia biết rằng người này đã triệt để thuộc về em rồi...
.o.o.o.o.o.
Au: Lý do Son Siwoo không bao giờ than vãn về chuyện tình đồng niên của mình rất đơn giản.
Bởi vì...
Jaehyukie chiều ảnh.
Jaehyukie cuối chuỗi.
Hđqt của ảnh (Hwh + Jjh) bênh ảnh bất chấp và chửi Jaehyukie mỗi khi ảnh buồn (dù lý do đéo phải tại Jaehyukie).
Người nên than vãn trong cuộc tình này là Jaehyukie, được cái anh này cũng không than luôn, anh này chấp nhận 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top