29. Gặp mặt
Và thế là, vào 4h chiều ngày hôm sau, cả ba người Lee Minhyung, Ryu Minseok và Hwang Mira gặp mặt nhau.
Mira đến trước, cô ta đã quyết định chọn một chỗ khá khuất để ngồi.
Ngay cả khi muốn xin lỗi thì cô ta vẫn sợ bị ai đó nhìn thấy.
Là chân thành dữ chưa???
Minseok đảo mắt rồi rất nhanh quay lại với vẻ hiền lành vô hại của mình.
Cậu mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Mira, trong lúc đó, Minhyung đã đến quầy để gọi đồ uống cho hai đứa.
- Lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ? - Minseok lịch sự hỏi.
- À, vâng, cũng tạm thôi... Hôm nay em... - Hwang Mira ngập ngừng, cô ta siết lấy tách cappuccino đã vơi một phần của mình, gương mặt tỏ rõ vẻ khó xử.
Sau một thời gian không gặp, trông Mira có hơi tệ.
Đầu tóc, cách ăn mặc và trang điểm quá đơn giản (nếu không muốn nói là xuề xoà), không còn được chỉn chu, tinh tế như trước kia, giọng nói thì hơi khàn và run run, có cả quầng thâm dưới mắt.
Trông như thể Mira đã thật sự bị cảm giác áy náy và tội lỗi hành hạ rất nhiều.
Tính ra cô ta diễn cũng khá tốt đó chứ.
Nếu Lee Minhyung mà nhìn thấy cảnh này thì có khi hắn lại xuýt xoa thương xót cho cô ta mất.
Nhưng xui thay, người ngồi trước mặt Hwang Mira cũng hay diễn trò thế, cho nên cậu dễ dàng nhận ra mánh khoé non nớt này.
Minseok vẫn giữ mỉm cười, làm như không nhìn ra vẻ khốn khổ đó mà cắt ngang lời của cô ta.
- Ừ, anh có nghe Minhyungie nói rồi, em muốn xin lỗi anh. Thật ra anh thấy điều đó là không cần thiết. Trong thời gian ấy, em và Minhyungie đã cãi nhau vì anh, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh ác ý với anh. Nhưng nếu việc xin lỗi làm em cảm thấy tốt hơn thì anh sẽ chấp nhận nó, em cứ nói ra đi. - cậu tỏ vẻ miễn cưỡng.
Biết sao giờ, Minseokie là nạn nhân kia mà, cậu bị người ta bạo lực mạng đấy nhé!
Nên là... hãy mau xin lỗi đi nào cô gái.
Hwang Mira vốn định dùng sự đáng thương này để lấp liếm tất cả, lướt qua việc xin lỗi luôn (vì cô ta thấy mình chẳng có lỗi gì cả), nhưng Ryu Minseok đã nói thế rồi, nếu cô ta còn kì kèo thì trông như giả vờ.
Thế là Mira đành cúi đầu, thành khẩn nói.
- Vâng, em thật lòng xin lỗi anh ạ.
Đúng lúc này, Lee Minhyung tiến đến, kéo ghế và ngồi ngay bên cạnh Ryu Minseok.
- Hai người đang nói gì thế?
- Mira vừa xin lỗi mình. - cậu cười cười, lơ đãng kéo cổ áo một chút để gãi ngứa, "vô tình" làm lộ ra mấy dấu hôn đỏ chót trên đó.
Hwang Mira nhìn thấy rõ ràng, cô ta mím môi, khẽ nâng tách cappuccino lên và nhấp một ngụm.
Đắng quá, nuốt không trôi...
Khi này, Minhyung mới nhìn sang Hwang Mira, thấy cô ta trông thảm quá, hắn cũng không định nói gì quá đáng, chỉ cười hoà nhã trấn an.
- Ồ... Mira à, không sao đâu, ai cũng từng làm sai mà, chỉ cần sau này em đừng thế nữa là được.
- Vâng... - Mira yếu ớt gật đầu.
- Đừng có buồn hay tự trách nữa, bữa này cứ để Minhyungie trả cho, em muốn dùng thêm bánh ngọt không? - Minseok nháy mắt, giả vờ như thể mình đang vô cùng thoải mái và muốn khuấy động không khí.
Hwang Mira cũng không tiện nổi giận ngay tại chỗ, cô ta gượng cười trả lời.
- Em không ạ, cảm ơn hai anh.
Sau đó thức uống của cậu và Minhyung được mang đến.
Hắn còn chưa kịp động vào thì đã nhận điện thoại nên đành thủ thỉ với Minseok.
- Mình có cuộc gọi, mình ra ngoài một chút nhé?
- Ò.
Cậu gật gù, nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn.
Im lặng thêm vài giây, khi chắc chắn rằng Lee Minhyung đã ra khỏi quán, Hwang Mira mới lên tiếng.
- Anh không có gì muốn nói với em sao ạ?
- Anh thì có gì cần nói nhỉ? - Minseok nghiêng đầu tỏ vẻ ngây ngô.
Hwang Mira bỗng cười tươi, nói bằng một giọng điệu châm chọc.
- Chẳng phải anh Minseok đang được người yêu cũ của em theo đuổi sao ạ? Chắc anh phải thấy vui lắm chứ, vì sau bao nhiêu năm dính cái mác bạn thân đó thì bây giờ anh sắp có danh phận xứng đáng rồi ha?
Cuối cùng cũng không giả vờ được nữa rồi.
Minseok hả hê trong lòng, cậu mỉm cười, lịch sự trả lời.
- Mira có vẻ quan tâm anh quá, anh cảm ơn Mira nhé! Nhưng chắc em có hiểu lầm gì rồi, là Minhyungie muốn theo đuổi anh, còn có chấp nhận không ấy... là quyết định của anh, hiện tại thì anh không.
Nói xong, Minseok điềm tĩnh cầm ly nước vốn là của Minhyung lên hút một ngụm, ánh mắt vô hại nhìn chằm chằm Hwang Mira như cố ý chọc tức cô ta vậy.
- Anh chỉ đang giả vờ thôi, thử nghĩ mà xem, tôi đâu phải người đầu tiên chia tay anh Minhyung vì anh đâu. - cô ta nghiến răng, hằn học.
- Việc chia tay là do em nhạy cảm quá thôi, đâu phải lỗi của anh, anh chỉ đơn giản là bạn của Minhyungie thôi mà, vả lại... anh thấy sau khi chia tay Minhyungie xong, em cũng đâu có thất tình hay đau buồn gì?
- Ý anh là sao? - cô ta nhíu mày.
- Chẳng phải em đã rất vui vẻ với Kim Kwanghee hả? Nếu anh ta không công khai người yêu thì em có quay lại đây và xin lỗi anh không nhỉ? Anh đoán là không đâu, Mira của chúng ta còn chẳng chịu nhận mình sai cơ.
- ... - Mira mím môi, cô ta biết ngay mà, Ryu Minseok đâu có dễ bị thao túng hay lừa gạt giống Lee Minhyung.
Trong câu chuyện này, người bị hại chỉ có mỗi Lee Minhyung mà thôi.
- Sao không nói nữa? Mira này, anh cũng không muốn nhắc đến chuyện riêng của em đâu, nhưng em cứ tỏ ra rất hiểu anh khiến anh khó chịu lắm đấy. - cậu nhếch môi cười khiến Mira tức điên.
Cô ta muốn hét lên nhưng rồi lại sợ chỗ này gần trường, sẽ có người nhận ra mình nên đành thì thầm.
- Tên khốn!
- Mắng người không khiến em đáng yêu hơn đâu. Chuyện Kim Kwanghee không tính đi nhé, nhưng vẫn còn những chuyện khác, ví dụ như em học cùng trường cấp ba của tụi anh nè, em thay đổi cách ăn mặc, em còn xăm nốt ruồi cùng vị trí với nốt ruồi của anh nữa. - Minseok nhàn nhã.
Nói sao nhỉ?
Đồ nhân tạo thì không bao giờ tốt bằng đồ tự nhiên được.
Một Hwang Mira chỉ biết bắt chước thì sao có thể so sánh với một Ryu Minseok hàng thật giá thật đây?
Vả lại con gấu kia đã thuộc về cậu rồi, ngay từ đầu hắn đã là của cậu.
Đêm qua cậu và hắn còn làm đến cái gì luôn rồi, cái miệng khi nãy an ủi cô ta đã hôn cậu rất rất nhiều lần đấy.
Rốt cuộc Hwang Mira là cái thá gì chứ?
- Đó... đó là trùng hợp thôi, sở thích của tôi thì liên quan gì đến mấy người? - không ngờ cả chuyện này cũng đã bị phát hiện, Mira khó chịu cãi cố.
Cậu gật gù, hoàn toàn không để ý đến chuyện trùng hợp hay không, còn tốt bụng khuyên nhủ.
- Ừ, dù sao anh cũng không quan tâm, anh chỉ mong Mira biết rằng Minhyungie sẽ không quay lại với em đâu.
- Để rồi coi!
Đúng lúc ấy, Lee Minhyung quay lại, theo hướng đi vào, hắn không thể thấy vẻ mặt đầy thách thức của Ryu Minseok, chỉ nhìn rõ sự tức giận trên gương mặt của Hwang Mira.
Để không gây ồn ào, hắn tỏ vẻ vô tâm, ngồi xuống chỗ của mình, ngơ ngác hỏi.
- Sao thế? Trông căng thẳng vậy?
- À, cũng không có gì, đang kể chuyện thôi...
- Thật không đấy? - hắn nghi ngờ.
- Thật mà. Vậy tụi anh về nhé? Mira về cẩn thận. - Minseok giả bộ hơi buồn, tránh ánh mắt của hắn, nước còn chưa uống hết đã đứng dậy.
- V-vâng, tạm biệt hai anh ạ! - Mira gượng gạo đáp lời.
Sao cô ta cứ có cảm giác mình mới bị Ryu Minseok đội cho một cái nồi thế nhỉ?
- Tạm biệt em! - Minhyung gấp gáp nói khi kéo theo Minseok đến quầy để thanh toán tiền nước.
Xong xuôi, hắn nắm chặt tay cậu, dẫn ra khỏi quán.
Mãi đến khi đã yên vị trong xe, Minhyung mới khẽ nâng gương mặt u sầu của người thương lên, dịu dàng hỏi.
- Bạn sao thế? Mira lại làm gì bạn đúng không?
- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là một chút hiểu lầm thôi, mình cũng quen rồi... - Cậu cười nhạt, vẫn cố lảng tránh ánh mắt của hắn dù bản thân đã rưng rưng muốn khóc.
- Minseokie à, việc bạn nói dối và chịu dựng mọi thứ như thế khiến mình đau lòng lắm đấy. Đều tại mình, lần nào cũng tại mình mà Minseokie bị mắng oan, nói mình nghe nào, Mira làm gì bạn? - hắn lo lắng tự trách.
Đây không phải lần đầu.
Cứ mỗi lần hắn cãi nhau với bạn gái thì mấy cô này vẫn hay tìm đến chỗ của Minseok để mắng chửi cậu, đổ lỗi cho cậu về tất cả mọi chuyện.
Những lần đó, Minseok luôn sẽ trốn trong phòng ngủ và âm thầm khóc, đến khi bị hắn phát hiện thì sẽ lấp liếm, nói dối do việc này việc kia, nhất quyết không khai ra người đã làm cậu tổn thương.
Mãi đến khi nghe Lee Minhyung buồn rầu tự trách bản thân thì Minseok mới không nhịn được mà vừa khóc vừa kể ra hết.
Lần này cũng vậy.
- Mira nghĩ rằng mình đã có ý đồ từ trước, hức hức... là... là mình chia cắt bạn với em ấy... hức... hức... đúng là mình đã yêu Minhyungie từ lâu, nhưng... nhưng mình thật sự không có làm gì cả... - Minseok nghẹn ngào, vành mắt và chóp mũi đỏ ửng, nước mắt trong suốt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.
- Ừ, mình biết mà, Minseokie không buồn nữa, đừng quan tâm đến em ấy, mình sẽ tìm cách xử lý, bạn chỉ cần quan tâm mỗi mình thôi, biết không? - Lee Minhyung xót bạn yêu kinh khủng, hắn dịu giọng dỗ ngọt, lại vươn người sang hôn lên môi xinh của bạn vài ba cái.
Dỗ một lúc, cuối cùng Minseok cũng nín khóc, cậu sụt sịt, ngoan ngoãn chùi nước mắt, giọng hơi khàn, nũng nịu với hắn.
- Mình... mình thèm bánh ngọt.
- Ừ, mình chở Minseokie đi mua nhé? - thấy bạn ổn thì tâm trạng Minhyung cũng khá hơn, hắn cười cười, lập tức lái xe đi.
Trong lòng lại tính toán xem nên xử trí Hwang Mira thế nào cho thỏa đáng.
Chú hắn đã nói rồi, cô nàng này có ý đồ từ đầu khi tiếp cận hắn, nhưng dù sao cũng từng yêu nhau nên hắn đã định mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thế mà giờ cô ta lại dẫm lên vết xe đổ của nhóm người yêu trước của hắn - làm Minseokie hắn nâng niu như bảo vật khóc lóc thế này đây...
.o.o.o.o.o.
Ryu Minseok




.o.o.o.o.o.
Hwang Mira




.o.o.o.o.o.
Park Dohyeon - Mẹ




.o.o.o.o.o.
Au: Ờm... Kiểu tui viết bộ này vì quá đói fic thôi á mấy bà, nên là nó sẽ đi theo lối mòn của vô số fanfic khác như: motip cũ, kết HE, không có gì bất ngờ hay plot twist gì.
Vì vậy, nếu m.n yêu thích mấy cái nhẹ nhàng nhảm nhảm thì okie, chứ nếu cao siêu hơn thì tui hong làm được đâu á (nói trc cho mấy bà đỡ kì vọng) 🤡
Với để triển khai mấy cái ý tưởng phía sau thì m.n cứ xem như HQ đã chấp nhận hôn nhân đồng giới r nhé, chỉ là việc này mới xuất hiện không lâu nên một số người vẫn kì thị các kiểu.
Cảm ơn m.n:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top