22. Đe doạ
Han Wangho




.o.o.o.o.o.
Han Wangho - Kim Daeun






.o.o.o.o.o.
Han Wangho - Lee Sanghyeok


.o.o.o.o.o.
Nhận được lời hứa hẹn của bạn trai, Han Wangho mới an tâm thoát khỏi ứng dụng nhắn tin.
Dù rằng cậu và Sanghyeok vẫn chưa dọn về sống chung, nhưng với sự việc này, rất có thể tối nay hắn sẽ lại sang, chắc cậu nên chuẩn bị gì đó để cảm ơn hắn thôi.
Ví dụ như mặc áo của hắn thay cho đồ ngủ?
Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.
Han Wangho đứng dậy khỏi ghế sofa, cậu ngâm nga một giai điệu vui tươi, thích thú nhảy nhót quanh phòng khách.
Quả nhiên mấy chiêu trò của hai nhóc Minseok và Wooje thật sự rất có ích.
Bởi vì Lee Minhyung hay thay đổi người yêu, còn Moon Hyeonjoon thì quá nổi bật trong đội bóng rổ.
Cho nên Ryu Minseok - bạn thân của Minhyung và Choi Wooje - bạn trai nhỏ của Hyeonjoon thường xuyên bị người ta nhắn tin chửi mắng hay kiếm chuyện gây hấn các kiểu do ganh tị.
Mà thật ra thì hai nhóc này cũng không phải kiểu người hiền lành gì cho cam.
Chỉ là... cả hai đều muốn được người mình yêu che chở, bảo bọc.
Vì vậy, trước mấy hành vi quá khích của nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt kia, hai nhóc thường chọn cách im lặng chịu đựng, rồi âm thầm khóc một mình, biến bản thân thành những người bị hại đáng thương nhất trần đời.
Mà cũng tuyệt vời thay, khi tất cả những lần khóc thầm ấy đều sẽ bị Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung phát hiện.
Sau đó, hai người họ sẽ đứng ra xử lý tất cả.
Nhìn thấy tỉ lệ thành công của chiêu trò này là rất cao (nếu không muốn nói là tuyệt đối thành công), Han Wangho cũng ngưỡng mộ dữ lắm, thật không ngờ cũng có ngày cậu được thử qua.
Để rồi xem...
Kim Daeun, ông bà Lee...
Sẽ không ai có thể cướp lấy Lee Sanghyeok khỏi cậu đâu.
.o.o.o.o.o.
Tối hôm đó, tại Deft.kim...
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em😎]






.o.o.o.o.o.
Han Wangho


.o.o.o.o.o.
Wangho thở dài, nhìn tên nhóc họ Jeong đang vừa khóc vừa hút thuốc, không biết nên nói gì.
Từ lúc quen với Kim Hyukkyu, nhóc này đã bỏ thuốc rồi, thật không ngờ cũng có ngày nó phải quay lại hút thế này, còn khóc nữa chứ.
Nước mắt nước mũi thì tèm lem mà bày đặt ra vẻ thất tình ngầu lòi đồ...
Đợi khi Jihoon hút xong, Lee Sanghyeok và Han Wangho mới cùng nhau quăng nó vào phía sau xe.
Vì Sanghyeok cũng có uống vài ly nên người lái sẽ là Wangho.
Khác với mấy lần say trước đây, lần này Jeong Jihoon đặc biệt ngoan ngoãn, cứ ngồi im cúi đầu nhìn điện thoại đã hết pin và tắt nguồn tối om trong tay.
Im lặng một lúc, nó mới mở miệng.
- Anh Wangho... - giọng nó khàn đặc, có vẻ thiếu sức sống và đau buồn lắm.
Không giống với Jeong Jihoon ồn ào náo nhiệt ngày thường.
Nói Wangho không xót em là nói dối.
Cậu xót điên lên mất, nhưng cậu cũng không thể hiện ra mặt, chỉ lạnh lùng lên tiếng đáp lại.
- Hửm?
- Anh có gì giấu Mèo đúng không ạ? Cả anh bé, anh Sanghyeok, anh Kwanghee và anh Kyungho đều đang giấu Mèo... - nó ủ dột hỏi.
Dù luôn tỏ ra trẻ con trước mặt các anh và tụi bạn, nhưng Jeong Jihoon cũng là một người trưởng thành, có suy nghĩ độc lập, nó sao có thể không nhận ra chứ?
Họ luôn kiêng nhắc đến quá khứ của Kim Hyukkyu, luôn để mắt đến anh bé một cách quá mức như thể sợ điều gì đó xảy đến.
Nghe Jihoon hỏi thế, Lee Sanghyeok khẽ ho quay mặt ra nhìn đèn đường, Han Wangho thì cười gượng gạo đáp trả.
- Mày... mày nói gì thế? Anh thì giấu được gì?
- Có mà... Mèo nhận ra, chỉ tại... Mèo chờ anh bé tự kể... - nó buồn buồn hiểu rằng cả hai ông anh đều không có ý sẽ nói cho mình biết, nên chỉ dẩu môi vạch trần hai người.
- Ừ, vậy thì làm hoà với nó rồi mè nheo kêu nó kể đi! - Lee Sanghyeok cũng khó xử lắm, đành phải đẩy vấn đề về chỗ thằng bạn vậy.
Jeong Jihoon nghe nhắc đến người yêu thì càng đau khổ hơn, nó cười tự giễu, lắc đầu chán nản.
- Không đâu, anh bé sẽ không kể đâu, lần trước Mèo say, Mèo quậy ảnh vụ đó, xong ảnh khóc quá trời mà không chịu nói gì hết...
- Bảo sao mày muốn bỏ rượu luôn. - Han Wangho thở dài, cuối cùng mới hiểu sao thằng em nổi tiếng cứng đầu của mình lại tự dưng thay đổi như bị ma nhập.
- Mèo... Mèo thương ảnh thật mà, sao ảnh không tin Mèo? Hức... hức... huhu... - không hỏi ra được gì mà còn nhớ tới cuộc tranh cãi lần trước, Jeong Jihoon tiếp tục thút thít.
- Ôi nhức đầu vãi, mày khóc hoài không mệt à em? - hắn quát to.
- Đồ tồi, anh đã cướp anh Đậu của Mèo rồi mà còn nói à? - nó gào lên.
- Ủa?
- Tại anh hết, sao anh lại quen anh bé lâu thế? Sao lại cướp anh Đậu của Mèo? Anh là đồ tồi!
- Ừ ừ, tại tao hết đấy, khóc cho chết luôn đi đm. - cãi nhau với người say, còn là người giỏi làm nũng đúng là nhức hết cả đầu, Sanghyeok chịu thua.
- Chậc, mày ồn quá là anh quăng mày cho thằng Jaehyuk nhé? - thấy người yêu đau đầu thật, Wangho xót bồ nên nghiêm giọng doạ nạt.
- Ổng cũng tệ, đồ cá thòi lòi tồi tệ. - nó lầm bầm.
- Gì nữa vậy? - Wangho nhíu mày.
Cá thòi lòi á? Ai cơ? Park Jaehyuk ấy hả?
- Ổng chơi với Mèo lâu rồi mà còn cướp anh Khỉ của Mèo... Còn mắng Mèo nữa... Ổng không thương Mèo, ổng chỉ lợi dụng Mèo để lấy lòng anh Khỉ thôi...
- Chậc, vẽ còn hơn Picasso. - hắn tặc lưỡi.
- Ý là tụi nó còn quen nhau trước cả khi quen mày ấy em, thằng Jaehyuk thật sự cần lợi dụng một đứa vô dụng chỉ biết mè nheo như mày hả? - Wangho không nhịn được chọc ghẹo.
Thấy hai anh không hưởng ứng còn trêu mình, Jihoon bĩu môi, tổn thương nằm xuống đệm ghế, ủ dột thì thầm với chính mình.
- Huhuhu, không ai thương Mèo cả... Anh bé cũng không thương...
- Câm ngay, ồn quá, để bồ anh nghỉ nữa.
- Hức... hức... - không cho nói thì thôi, người ta khóc thầm cũng được.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nỡ để em trai khóc hoài, đành mở miệng giải thích.
- Hầy, không phải là muốn giấu gì mày, nhưng đó là chuyện riêng của Hyukkyu, tụi anh phải tôn trọng quyết định của nó...
- Mèo... Mèo hiểu rồi... - Jihoon dù không muốn nghe lời giải thích này nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gù.
- Thấy mặt chả có chút gì là hiểu hết. - hắn khẽ cười chọc ghẹo.
- Hiểu thật mà!!!
- Rồi rồi, mày nằm yên đi, sắp về tới nhà rồi.
- Dạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top