.21. Nghi ngờ

Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em 😎]

.o.o.o.o.o.
Sau khi kèo đã được chốt, Jeong Jihoon liền tắt điện thoại, quay lại mè nheo với anh bồ Kim Hyukkyu - người cũng vừa nhắn tin xong, bây giờ đang ngồi dựa lưng vào đầu giường và nghiêm túc đọc sách.

- Anh~ Tối nay Mèo đi uống với mọi người nhé?

Vì đang nằm trên giường nên Jihoon dễ dàng lăn sang và ôm lấy Hyukkyu, dụi đầu vào bụng anh.

Kim Hyukkyu mỉm cười đầy cưng chiều, anh gấp sách lại, khẽ xoa đầu em người yêu, dịu dàng hỏi.

- Ở đâu thế?

- Ở Deft.kim luôn ạ! Nhưng anh phải canh Mèo, không được để mọi người chuốc Mèo say! - cậu dặn dò.

Bởi vì có lần, do bị anh em khích đểu cho uống say, nên Jeong Jihoon đã biến thành một em bé lớn xác, cứ bám dính lấy Kim Hyukkyu và khóc lóc ỉ ôi, gây ra rất nhiều rắc rối cho quán và cho cả anh nữa.

Thế là, từ đó về sau, cậu bắt đầu giảm số lần uống rượu trong tháng, có uống cũng chỉ dám nhấp môi vài ly, luôn biết tửu lượng mình tới đâu để dừng lại.

Mặc dù đã nói là không sao, nhưng thấy Jihoon có vẻ rất để tâm đến hôm say khướt đó nên Kim Hyukkyu cũng đành chiều theo, gật đầu thoả hiệp.

- Rồi rồi, anh sẽ để ý.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, tâm tình của Jihoon tốt đến lạ.

Cậu thoải mái hít hà mùi xả vải trên áo anh, mong rằng thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này.

Rồi cậu lại nhớ đến ý định của mình trong tương lai.

Mọi người nói đúng, vẫn nên xem xem anh bé có suy nghĩ gì, nếu không... lỡ cầu hôn mà bị anh từ chối thì cũng khó xử...

- Mà anh ơi. - Jihoon ngồi thẳng dậy, dịu dàng nắm lấy tay người yêu, khẽ gọi anh.

- Sao thế?

- Mèo hỏi anh cái này, kiểu chỉ ví dụ thôi, nhưng anh phải trả lời thật lòng nhé?

- Ừm, Mèo hỏi đi.

- Nếu... nếu lần này Mèo thi bóng rổ đạt giải nhất, thì... anh về ăn cơm với ba mẹ Mèo nhé?

Cầu hôn rồi thì về gặp ba mẹ cũng hợp lý mà ha?

Quan trọng là anh phải đồng ý thì mới dẫn về ra mắt gia đình được...

Kim Hyukkyu nghe người tình nhỏ hỏi thế thì không biết nên nói sao, anh mím môi hỏi lại.

- Hưm... Anh có thể từ chối không nhỉ?

- Anh không thương Mèo ạ? Anh không chịu gặp ba mẹ là tại anh muốn chơi Mèo qua đường hả? - cậu mếu máo.

- Anh không, chỉ là... như vậy thì có hơi sớm... - anh cố gắng giải thích nhưng Jeong Jihoon không chịu nghe, cậu vội cãi lại.

- Làm gì có, vậy là quá trễ ời, đúng ra anh phải gặp ba mẹ từ hồi mới yêu kia kìa. Vả lại, Mèo cũng muốn gặp ba mẹ của anh nữa...

Biết người yêu nhỏ hay dỗi, Kim Hyukkyu thở dài, rút tay khỏi tay bạn trai, lại xoa đầu cậu.

Jeong Jihoon dù không nói, nhưng thật ra cậu luôn để tâm đến hành động này của anh.

Tại sao anh luôn xoa đầu cậu như thế?

Vì anh thấy cậu trẻ con à?

Vì yêu người trẻ hơn nên anh mới luôn hành xử như thế à?

- Mèo ngoan, Mèo cho anh thêm chút thời gian nhé? - anh nài nỉ bằng một giọng thật dịu dàng, khiến Jihoon có cảm tưởng như mình đang bị xem là trẻ con mà dỗ dành.

- Nhưng đã nửa năm rồi mà ạ? - cậu nhíu mày không vui, âm điệu cũng cao hơn một chút.

- Nửa năm thì vẫn còn ít lắm, người ta yêu nhau biết bao nhiêu năm mà còn chia tay đầy, mình mới có nửa năm mà đã tính xa thế... Anh không yên tâm... - anh thở dài giải thích theo suy nghĩ của mình.

Ồ, người yêu của mình suốt ngày mở miệng ra toàn nói đến chuyện tương lai sớm muộn gì cũng chia tay...

Jeong Jihoon không phục.

Đối với cậu, yêu thật lòng là phải công khai, phải đưa về ra mắt gia đình, phải cho đối phương một danh phận rõ ràng, cùng lời hứa hẹn chắc chắn trong tương lai.

Không được để người ngoài hiểu lầm rồi đánh đồng tình yêu ấy với fwb hay mập mờ các kiểu.

Vậy mà anh yêu của cậu lại không nghĩ thế.

Anh muốn yêu đương trong im lặng, ai biết thì biết, không biết thì thôi, không cần công khai rầm rộ, cũng chẳng muốn hứa hẹn xa xôi.

Nhưng mà anh ơi, như vậy có phải là quá chênh vênh hay không?

Bộ anh không sợ ai đó cướp mất cậu à?

Không sợ cậu giấu anh quen người khác hay sao?

Hà cớ gì cứ giữ cho mối quan hệ trong tối ngoài sáng đáng ghét như thế?

Hay...

- Anh nghi ngờ Mèo ạ? - cậu gần như hét lên.

Điều này khiến Kim Hyukkyu không vui, anh nhíu mày, nghiêm giọng.

- Jihoon!

Cậu bắt đầu khóc lóc, uất ức buộc tội Kim Hyukkyu.

- Anh... anh không thương Mèo rồi, hức hức... anh chỉ biết nghi ngờ người ta thôi, anh sợ Mèo thay lòng, hức hức... sợ Mèo hối hận chứ gì? Là tại hồi đó Mèo hư nên anh mới nghi ngờ Mèo vậy ạ? Mèo đã nói là Mèo sửa rồi mà! Hay tại Mèo nhỏ tuổi hơn anh? Hức... huhuhu...

Từ lúc yêu anh, Jeong Jihoon đã bỏ hết mấy cái thói hư tật xấu rồi.

Cậu không hút thuốc, không đua xe, không đi với đám bạn xấu, không fwb gì nữa cả, cậu chỉ có anh thôi...

Thấy em người yêu khóc dữ quá, Hyukkyu cũng không nỡ mắng hay lớn tiếng, anh ôm lấy mặt cậu, tựa trán mình vào trán cậu.

- Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ thấy mọi chuyện quá gấp gáp, sợ em hối hận, cũng sợ chuyện tụi mình không thành, Mèo đừng giận anh... - đây đều là lời thật lòng.

Tệ thay, Jeong Jihoon lại không muốn nghe lời thật lòng này, cậu đẩy nhẹ anh ra, cười tự giễu.

- Giải thích một vòng, cũng là không tin...

- Jihoon... - anh định nói thêm, nhưng khi này, cậu đã bước xuống giường, giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại, bản thân thì cứ lùi ra phía cửa, tựa như sợ rằng lời nói của anh sẽ càng khiến mình tổn thương hơn nữa.

- Em... em cần không gian riêng, em xin lỗi...

Nói xong, Jeong Jihoon cũng không chờ anh phản ứng, cứ thế mà chạy trối chết.

Một mình Kim Hyukkyu ở lại trên giường lớn, anh thẫn thờ nhìn ra cửa, tự hỏi bản thân có đang làm đúng hay không.

Không phải anh không yêu Jeong Jihoon, chỉ là... cậu quá giống người đó.

Khiến anh cứ mỗi khi nhìn cậu, nghe cậu nói về tương lai thì sẽ không tự chủ được mà nhớ đến người xưa cũ.

Không tự chủ được mà nhớ về những lời hứa không bao giờ thành hiện thực, nhớ về dáng vẻ kiêu ngạo đã buông lời tàn nhẫn kia.

Bọn anh đã yêu nhau suốt nhiều năm, đã tính đến tương lai, anh đã trao cho họ tất cả của anh, anh đã vứt bỏ lòng tự trọng của anh, nhưng rồi thì sao chứ?

Mọi thứ cũng đã kết thúc rồi.

Liệu... Jeong Jihoon có khác với người đó không?

Hay một ngày nào đó, cậu cũng sẽ hối hận, sẽ từ bỏ anh, sẽ mắng nhiếc anh, buộc tội anh?

- Xin lỗi em. - Kim Hyukkyu bị những suy nghĩ rối loạn của mình làm cho mệt mỏi, anh ngã nằm trên đệm êm, lặng lẽ khóc...

.o.o.o.o.o.
Jeong Jihoon acc clone

.o.o.o.o.o.
Au: cuối cùng cũng đăng được
༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top