Skinship [ Peanut ]

Trước khi trở thành bạn gái của anh, Y/n luôn nghe mọi người xung quanh nói rằng Han Wangho không thích skinship cho lắm. Vì vậy, khi bước vào mối quan hệ yêu đương với Wangho, Y/n luôn hành động đúng mực để tránh làm anh khó chịu, để cho mối quan hệ này kéo dài lâu nhất có thể. Nhưng mà không hiểu sao dạo gần đây Wangho càng ngày càng khó chịu với em khiến em buồn nhiều chút, tự hỏi rằng không biết mình đã sai ở đâu? Hay là em đã đi quá giới hạn ở chỗ nào đó chăng?
Tình trạng ấy cứ kéo dài một thời gian và rồi sau ngày hôm đó, Y/n cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân là gì...

Ngày hôm đó....

- Siwoo (Lehends): Wangho, mày với Y/n dạo này có ổn không đó? Thấy Y/n dạo này buồn buồn đó.
-  Wangho: Chậc, tao mới đáng ra là người phải buồn đây này.
- Jaehyuk ( Ruler): Gì mà nghe kinh khủng vậy mày? Kể thử xem nào.
- Wangho: bọn mày cũng biết tao với em ấy yêu nhau được hơn 1 năm rồi đúng không? Bình thường tao thấy cặp đôi yêu nhau nào cũng sẽ quấn quít ôm ấp này nọ, vậy mà em bé nhà tao chẳng có tý động tĩnh gì cả, còn cố tình tạo khoảng cách với tao nữa chứ. Bọn mày nghĩ thử xem có tủi thân không cơ chứ?
- Jaehyuk: Ố, chẳng phải bình thường mày không thích mấy cái skinship skin sủng này nọ cơ mà. Thay đổi rồi hả?
- Wangho: Với người xung quanh là chuyện khác, với người mình yêu là chuyện khác chứ mày :)))))
- Siwoo: ..........
- Jaehyuk: Sao im hơi lặng tiếng vậy bro?
- Siwoo: Haha, chà, ừ thì tao hơi bất ngờ vì Wangho nó buồn vì chuyện đó thôi.
- Wangho: Cái điệu bộ này là gì đây? Mày giấu bọn tao chuyện gì à? Giấu gì? Nói! Nói nhanh! :))
- Siwoo: Aaa, bình tĩnh đã Wangho à, tao nói mà, đừng trưng cái điệu bộ đáng sợ đó ra nữa, tao sợ đó.... ( nói nhỏ) Không hiểu sao mà Y/n thích mày được nữa....
- Wangho: Mày nói gì đó thằng kia, nói to lên tao nghe cái coi :))) ( nắm đấm được giơ lên trong tư thế sẵn sàng )
- Siwoo: aiss shibal thằng này, bình tĩnh xem nào. Tao kể. Trước đây lúc mà Y/n theo đuổi mày, em ấy đã hỏi tao rằng mày có sở thích, sở ghét gì không. Lúc đấy tao chỉ có nói qua qua cái chuyện mày hay né skinship với mọi người, ai ngờ đâu con bé nó nhớ lâu như vậy chứ....
- Wangho, Jaehyuk: :))))))........
- Jaehyuk: aiss thôi được rồi, uống đi uống đi, còn thằng Wangho sẽ biết cách mà giải quyết thôi. Uống rượu đi, biết đâu uống vào nghĩ ra cách hay thì sao..

Đêm ấy, em đang ở trong phòng mình chăm chỉ làm việc. Em nghe mọi người bảo rằng làm việc nhiều sẽ khiến mình tạm thời quên đi hết những việc khiến mình bận lòng. Thế là em quyết định ngồi làm hết mấy công việc mà sếp giao để tránh suy nghĩ linh tinh. Ngồi đó được một thời gian, Y/n ngẩng đầu lên xem giờ, đã là 12 giờ rồi. Ngày mai phải đi làm nên Y/n rời khỏi bàn làm việc, đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Lúc chuẩn bị lên giường, Y/n nghe thấy chuông cửa nhà mình vang lên, trong lòng có chút sợ hãi.
"Giờ đã là đêm khuya rồi, sao lại có người bấm cửa giờ này? Không lẽ gặp phải bọn biến thái chuyên đi phá rối rồi sao? "
Nghĩ vậy, Y/n càng sợ hơn, em khoá chặt cửa lại rồi ngồi lì trong phòng. Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ 5 rồi im bặt, thay vào đó là một cuộc gọi đến. Y/n giật thót mình vớ lấy cái điện thoại, thấy tên hiện thị trên màn hình là Wangho yêu dấu bèn nghe máy. Từ đầu dây bên kia, giọng của Wangho trầm hơn ngày thường, còn pha thêm chút mè nheo vào trong ấy vang lên.
- Wangho:Y/n à, em ngủ rồi sao? Mở cửa cho anh được không?
- Y/n:A, nãy giờ người bấm chuông cửa nhà em là anh sao?
- Wangho:Ưmm, em ra mở cửa cho anh đi, anh đứng ngoài này mệt lắmmm..
- Y/n:A à, đợi chút đợi chút, em ra ngay đây.

Nói rồi Y/n liền cúp máy, mở cửa phòng ngủ rồi chạy nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, cả cơ thể  đầy mùi rượu của Wangho đổ vào người em, đẩy lùi em ra sau vài bước, sau đó Wangho cũng tiện tay đóng luôn cửa lại. Cả căn phòng rơi vào sự im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của 2 người vang lên. Thân hình đô con của Wangho đang dựa toàn bộ vào người em, Y/n bối rối không biết phải làm gì hết. Em có nên ôm lại rồi đỡ anh vào phòng không? Liệu anh có cảm thấy khó chịu không? Liệu khi anh tỉnh rượu anh có trách em không? Vô số câu hỏi liệu rằng được đặt ra trong đầu Y/n. Ngược lại với Y/n, Han Wangho lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu vì cô bạn gái yêu dấu của anh chẳng chịu yêu thương anh gì cả. Anh đã chủ động dựa toàn bộ cơ thể vào người em rồi vậy mà đôi bàn tay kia chỉ bấm lấy gấu tay áo mà chẳng làm gì cả. Bực bội vô cùng, anh quyết định ôm chặt lấy vòng eo của em, siết tay lại kéo em dính chặt vào người mình. Em "ah" một tiếng rồi cả cơ thể được anh ôm trọn vào lòng. Thân thể mềm mại của bạn gái nằm gọn trong lòng, có chút cọ cọ vào người anh,cùng với hơi men trước đó, thiếu chút nữa là Wangho mất kiểm soát hành vi rồi . Anh dằn lòng mình lại, giữ cho đầu óc tỉnh táo.
" Nếu giờ mà vồ vập thì Y/n sẽ sợ mất, dù sao trước đây em ấy luôn nghĩ mình ghét skinship nên luôn tránh mà. Giờ mà bỗng dưng đè em ấy ra thì sợ rằng sẽ khiến cho bé con sợ phát khóc mất."
- Wangho : Ohh, sợ phát khóc à? Khục khục..

Tiếng nói và tiếng cười phát ra khe khẽ từ cái người đang gục trên vai em khiến em có chút bối rối.
- Y/n: Wangho yah, anh không sao chứ? Anh say rồi sao? Em dẫn anh vào phòng nhé...
- Wangho: Y/n, ôm anh đi.

Wangho vùi mặt vào hõm cổ em mà nói, hơi ấm phả vào cổ khiến em có chút giật mình và ngứa ngáy nên vô thức tránh đi. Wangho thấy em có ý tránh mình liền cảm thấy tức giận mà siết chặt tay hơn, đè em vào bức tường bên cạnh, một tay siết lấy eo em, một tay giữ lấy gáy em để em không di chuyển, khuôn mặt Wangho vùi sâu hơn vào hõm cổ mà hít hà lấy hương thơm từ người thương.
- Wangho: Y/n, ôm anh đi mà.
- Y/n : Nhưng... nhưng mà em tưởng anh không thích mấy cái này.....
- Wangho: Ai bảo với em là anh không thích? Thằng Siwoo chết tiệt đúng không? Anh chỉ không thích với người khác thôi, còn em thì khác... Vậy nên là hãy ôm anh đi mà, thương anh đi em...

Y/n định nói thêm gì đó nhưng thấy Wangho như vậy, Y/n bèn nghe lời mà buông đôi bàn tay đang bám chặt vào áo anh ra rồi ôm lấy tấm lưng của anh. Thấy Y/n cuối cùng cũng nghe lời, Wangho mỉm cười hài lòng  mà ôm em chặt hơn, bàn tay đặt sau gáy di chuyển qua lại mát-xa cổ cho em, muốn giúp em thả lỏng hơn.
Được một lúc trôi qua, thấy em có vẻ đã thoải mái hơn Wangho liền ranh mãnh mà cắn nhẹ lấy cổ em, hôm chóc vài cái vào cổ rồi chuyển lên mặt. Từ mắt, má, trán, mũi,... đều được lướt qua bởi bờ môi ấm áp của Han Wangho. Y/n cảm thấy sự ấm áp đột ngột từ đôi môi của Wangho bèn giật mình né đi, nhưng mà Wangho đã nhanh hơn em một bước mà giữ chặt lấy gáy em, không cho em di chuyển. Rồi sau đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của người thương mà liếm láp. Han Wangho làm từng bước từng bước thật cẩn thận để khiến cho em không cảm thấy bị choáng ngợp và thoải mái hơn. Thấy Y/n đã thả lỏng, anh bèn không kiêng nể mà yêu cầu.
- Wangho: Nào, mở miệng ra một chút..

Y/n đầu tiên là mím chặt môi ngại ngùng, định từ chối nhưng thấy đôi mắt đầy vẻ mơ màng của anh người yêu cùng với khuôn mặt ửng hồng do rượu nhưng không kém phần nghiêm túc thì không dám từ chối nữa, đôi tay của Y/n siết lấy tấm lưng của Han Wangho , bàn tay nắm chắt lấy áo sau lưng anh khiến nó nhăn nhúm. Wangho thấy em hé miệng bèn đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của em. Cứ thế mà quấn quýt không buông.
Han Wangho lần đầu được nếm thử trái cấm khiến anh có chút mất kiểm soát mà hôn có chút mạnh bạo hơn trước. Còn Y/n thì bị hôm cho đầu óc lâng lâng, không biết đâu là thực đâu là ảo. Cho đến khi bị khó thở vì sắp hết dưỡng khí, em mới vội vàng mà đấm vào lưng anh thông báo. Anh thấy vậy cũng miễn cưỡng nhả môi em yêu ra. Hai người tựa trán vào nhau mà thở dốc. Nhìn thấy đôi môi đỏ ửng, ánh mắt mơ màng ngấn nước, khuôn mặt ửng hồng của Y/n khiến sự kiềm chế của Wangho gần như chạm đáy, anh muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa.
- Wangho: Bé con, chúng ta....vào phòng nhé? Có được không?
- Y/n: Wang... Wangho ah, không được đâu, lần sau được không? Ngày mai em còn phải đi làm nữa .... Với cả, em ...em cũng chưa chuẩn bị tinh thần.....

Nhìn biểu cảm của em người yêu, trong lòng anh đành thở dài.
"Thôi thì hôm nay đến đây thôi, còn có nhiều lần sau nữa mà, cứ để em ấy thích ứng từ từ. Với cả dù sao lần này hơi bất ngờ nên vẫn chưa mua biện pháp phòng tránh nữa. Ừ, thôi để lần sau vẫn tốt hơn."
Nghĩ rồi anh bèn bế bổng em lên, đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường đắp chăn cho em, còn anh thì cởi áo khoác ngoài ra rồi đi  vào phòng tắm.
- Y/n: Wangho ah, anh không sao chứ?
- Wangho: em ngủ đi, anh vào phòng tắm một chút cho bớt mùi rượu rồi sẽ ra.

Nghe vậy, Y/n cũng im lặng nằm trong chăn mà chờ đợi. Nhưng mà đã 30 phút trôi qua rồi, tiếng nước trong nhà tắm vẫn chảy róc rách, còn Y/n thì cũng đã bị cơn buồn ngủ đánh bại mà say giấc nồng. Đến khi Wangho bước ra khỏi phòng tắm thì em người yêu đã ngủ không biết trời trăng đất rộng là gì nữa rồi. Anh mỉm cười ngọt ngào rồi đặt một nụ hôn trán của người thương rồi thì thầm.
- Wangho: Ngủ ngon, Y/n. Lần sau anh sẽ không tha nữa đâu nhé.

____ THE END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top