˙⋆✮[1]

Wangho châm nhẹ điếu thuốc, rít một hơi anh thở nhẹ bầu khói khiến bầu trời vỡ thành hai nửa. Đang chìm đắm trong suy tư thì trợ lý đã gọi anh vào để diễn đoạn kế tiếp

- Đã lấy tâm trạng xong chưa? Chúng ta quay cảnh buồn nhé

- Vâng
Wangho đáp

Buổi diễn kết thúc anh lại đến quầy bar quen thuộc bao một căn phòng rồi ngồi nốc hết thứ đồ có cồn vào bụng. Tiếng đèn chói lòa nhạc xập xình đây là thói quen xấu khó bỏ của anh. Hình như đã có từ rất lâu rồi.

- Được rồi làm kiểu nhé! 2-3 chụp
- chà đẹp lắm cậu ăn ảnh thật

- Cảm ơn nhé
Dohyeon 22tuổi là một mẫu ảnh nổi tiếng anh quảng bá trang phục sản phẩm,.. dạo này cũng có lấn sang nghành diễn xuất. Thân hình cao ráo gương mặt thanh Tú khí chất ngời ngời trời sinh ra không làm người nổi tiếng thì lại phí.

Xong việc, cậu lại đến quán caffe cách Seoul tầm 6km không biết nữa có vẻ ở đây có rất nhiều kỉ niệm vui có buồn thì lại càng nhiều. Cậu hướng tầm mắt ra xa trầm ngâm suy nghĩ, trên tay vẫn đeo chiếc vòng đặc biệt được làm rất basic. Phù!
- Về nhà nào.
Dohyeon bấm chiếc chìa khóa đằng xa chiếc xe hơi đã nghe được tín hiệu từ chủ nhân liền vội vàng nháy đèn. Cậu nâng nhẹ kính, tay cầm vô lăng xoay tròn vừa nghe nhạc vừa ung dung lái xe về căn chung cư mình sống.
- Ai thế?
Vóc dáng này, khuôn mặt này thật sự rất quen. Trước mặt cậu là một cậu trai trẻ dáng người mảnh khảnh đang đi loạng choạng tay vịnh vào lan can không ngừng nôn ra thứ đồ uống cồn ban nãy. Chết tiệt! Dohyeon rất ghét rượu cả thuốc lá nữa. Nhìn bóng hình quen thuộc người cậu thầm mong nhớ suốt 6 năm trời, bỗng tay cậu run lên chân cũng theo thế mà đạp phanh lại. Đôi mắt sau lớp kính đỏ hoe cổ họng cậu nghẹn đắng :
- anh à..?
Cậu không đủ can đảm tiến gần người ấy chỉ ngồi trong xe quan sát đến khi người ấy lên taxi anh bèn đuổi theo. Thì ra anh ta cũng ở rất gần chung cư của cậu, nắm được tình hình như bắt được vàng cậu cười khẩy
- Chạy trốn vậy đủ rồi, đến lúc phải trả nợ cho em rồi anh à~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top