7.

Quay lại thời gian buổi sáng

Park Dohyeon thề với trời, tiếng hét của em thỏ khiến hắn đang uống suýt thì sặc, suýt gì nữa, hắn sặc thật

" Khụ khụ "

Hắn vội vàng bỏ ly nước bí ngô đang uống dở xuống, nhìn về phía em đang ngồi thì thấy em đang hốt hoảng dìu bạn mình ra khỏi sảnh đường

" Người thương của mày đi mất rồi, đừng nhìn chằm chằm vào cái cửa nữa, tội nó "

Jeong Jihoon thấy Park Dohyeon cứ nhìn chằm chằm mãi vào cửa sảnh đường thì không nhịn được lên tiếng

" Sao, ghen à? "

" Ghen cái đầu mày, đó là bạn thân của cậu ấy mà, ghen cái gì!? "

Park Dohyeon nghe Jeong Jihoon nói nhảm liền đập ngay cuốn sách đang cầm trên tay vào đầu gã khiến gã đau đớn hét lên

" Yahh, Park Dohyeon!! Mày không dùng vũ lực là mày chết à! "

" Vậy một ngày mày không nói nhảm mày tắt thở hả!? "

" Thằng khốn!! "

Park Dohyeon lại dơ tay cầm sách lên, nhưng lần này Jeong Jihoon đã chặn lại được

" Được rồi được rồi tha tao đi, không chọc mày nữa! "

" Biết vậy thì tốt "

Hắn hài lòng thu tay lại

" Mày khốn nạn, biết vậy lúc trước đã không chào mày rồi, bạn bè mà suốt ngày không sách thì đũa! "

Jeong Jihoon hậm hực quay sang ăn tiếp bữa sáng của mình, biết vậy gã đếch thèm làm quen với tên này rồi, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi được chút nào, lúc nào cũng chỉ biết dùng vũ lực

Ăn thêm một lát nữa thì bỗng nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào gọi Jeong Jihoon

" Jihoonie~ "

Vừa nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì gã lập tức ngẩng mặt lên

" Seohyun? Sao em lại qua đây? "

Cô gái nhỏ nhắn mang áo chúng của nhà lửng  nhìn Jeong Jihoon cười đầy ngọt ngào

" Định qua tìm anh thôi "

Jeong Jihoon thấy cô đến bèn bỏ dở bữa ăn sáng đang ăn mà đứng dậy đi về phía cô

" Đi dạo chứ? "

Jeong Jihoon nhanh chóng nắm lấy tay cô, cười nhẹ

" Anh ăn xong đi đã, còn nhiều thời gian mà "

" Anh no rồi, chúng mình đi "

Nói rồi Jeon Jihoon dắt tay cô bạn gái mới của mình ra khỏi sảnh đường, để lại Park Dohyeon vừa chứng kiến cảnh đó vẫn bình thản ăn như chưa có chuyện gì xảy ra

À  thì

Thật ra là có

Cô người yêu của Jeong Jihoon không đi một mình mà còn có một cô người khác đi đằng sau , người này không đi theo cặp đôi kia mà vẫn đang đứng đó đỏ mặt tía tai nhìn Park Dohyeon, thỏ thẻ nói

" Ờm.. anh là Park Dohyeon đúng không, em là Lim Soomin, có thể cho em là quen được không ? "

Park Dohyeon nghe thế cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói

" Xin lỗi nhưng tôi có người mình thích rồi "

" Chỉ là làm quen thôi mà, anh có thể-"

" Tôi không thích làm quen với người lạ, xin phép đi trước "

Nói rồi Park Dohyeon cầm lấy tập sách trên bàn của mình, bỏ đi không ngoảnh lại, mặc cho cô nàng kia vẫn đứng ngây ra tại chỗ

Hắn nhớ hắn đâu có dấu việc mình đã có người trong lòng rồi đâu, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn có nhiều người muốn tiếp cận hắn tới vậy

Vừa mới đi chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng Lee Minhyung gọi với theo

" Chờ! "

Nghe thấy vậy thì hắn cũng dừng lại

Lee Minhyung đi đến khoác vai Park Dohyeon nói

" Mày phũ vãi luôn Park Dohyeon ạ, làm con người ta xém khóc mà không thấy cắn rứt lương tâm à? "

" Thằng Hyeonjoon đâu? "

" Hôm qua tập quidditch, té gãy chân, còn năm trong bệnh thất "

Vừa nghe đến đây thì mắt hắn đột nhiên sáng lên

...

" ...Tao biết ngay thế nào thằng Park Dohyeon cũng vác mặt xuống đây mà ! "

" Mày muốn bị gãy thêm một chân nữa à? "

" Ngon, nhào vô đây, cùng lắm tao què hai chân còn mày thì thu hút được sự chú ý của crush với hội anh em của cậu ấy luôn! vì anh em tao sẵn sàng hi sinh mà "

" ... "

" Nhịn nào, đừng chấp người bệnh, đi lên lớp, 5 phút nữa vào tiết rồi, mặc thằng đó đi "

Lee Minhyung có thể tự phong mình là sứ giả hoà bình của cái nhóm này được rồi đấy

...

Sau khi vào lớp, suy nghĩ của Park Dohyeon vẫn còn đang vẩn vơ ở chỗ em, cho đến khi cánh cửa một lần nữa được mở ra

" Dạ thưa thầy em vào trễ  "

Nghe giọng của em vang lên hắn mới hoàn hồn

" Trừ Griffindor 5 điểm tội đi trễ, mau vào nhanh! "

Nhìn hình ảnh bé nhỏ bước nhanh thoăn thoát đến trước mặt mình, hắn liền ngẩng mặt lên thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của em

Hắn thấy em nhanh chóng rời mắt đi,ngồi xuống bàn trước mặt hắn

Jeong Jihoon đang ngáp ngắn ngáp dài kế bên cũng vì cảnh này mà tỉnh cả ngủ, quay sang huých tay hắn

" Kìa, ai kìa! "

Park Dohyeon vẫn im lặng, không nói không rằn, chỉ quay sang lườm nhẹ bạn mình một cái sau đó ngồi im thin thít

Cho đến khi thầy Snape giao cho cả lớp làm bài tập nhóm, hắn đang ăđịnh quay sang Jeong Jihoon bảo gã đi lấy nguyên liệu thì đã không thấy ai bên cạnh mà từ đằng sau lại có một bàn tay đập lên vai hắn

" Cố lên, bọn này tin mày "

Quay xuống thì đã thấy Jeong Jihoon và Lee Minhyung đang đứng kế bên nhau

Đúng chính xác thì lớp hôm nay không hề lẻ, vì ngoài Park Ruhan ra thì Moon Hyeonjoon cũng đang nằm dưới bệnh thất rồi

Nhìn hai thằng bạn rồi lại nhìn lên em nhỏ đang ngây ngốc không biết làm gì phía trên, cuối cùng hắn cũng mạnh dạng hơn đôi chút

Chắc không sao đâu, nhỉ?

Hắn bèn lấy hết can đảm để vỗ vai em, hỏi

" Cậu có muốn ghép cặp với tôi không?  "

Làm ơn là có đi mà!

_________________________

Goodmorning🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top