#6.2

"jihoonie ơi, hàng xóm vác dao qua nhà là sao em?" sanghyeok quay qua hỏi jihoon, nhưng thấy cậu gục xuống vai anh mà ngủ từ lúc nào rồi.

"để em kể cho" suwhan lên tiếng, cậu là con nuôi của nhà jeong, sống cùng nhà jeong từ nhỏ nên cậu gần như biết hết.

"nếu em nhớ không lầm thì ông ta từng có tiền sử giết người rồi thì phải, ổng vào tù từ khi em với anh jihoon còn bé xíu à, năm ngoái mới được thả ra đó. chẳng biết xui xẻo như nào lại là hàng xóm của nhà em. năm ngoái ổng lên cơn điên rồi vác dao sang định nhà hàng xóm giết người đó, may mà có người báo cảnh sát nên mới an toàn, ai mà làm không vừa mắt hoặc ổng lên cơn là ông ý cầm dao lên xiên ngay mà." suhwan tóm tắt sơ qua mọi chuyện cho sanghyeok nghe. ban đầu anh cũng sốc khi nghe đến chữ "tiền sử giết người", nghe đến câu có người báo cảnh sát thì anh mới thở phào nhẹ nhõm đi chút.

"vãi thật à, tao với thằng minseok chơi với nó từ bé mà sao không biết vậy?" hyukkyu lên tiếng thắc mắc, gì chứ hắn với minseok chơi với jihoon từ hồi cấp 2 mà sao chẳng biết gì hết thế.

"anh với anh minseok chơi với jihoon từ năm cấp 2, còn cái lúc ông già kia vào tù là năm anh jihoon 10 tuổi mà. lúc đấy jihoon cũng xém là một trong số những nạn nhân của gã đó nên anh ấy ám ảnh lắm, chẳng dám kể ai cả" suhwan đáp. năm jeong jihoon 10 tuổi, trong lúc cả nhà jeong đi vắng thì gã hàng xóm đó đã dụ jihoon sang nhà gã ta chơi rồi định ra tay giết chết cậu, may mắn là cậu đã đá vào hạ bộ hắn rồi chạy trốn trước. cũng chính vì vậy mà ngoài đi học ra, jihoon luôn giam mình trong nhà 24/7 không dám ra ngoài, tại cậu sợ sẽ gặp lại chuyện như vậy một lần nữa.

sanghyeok cúi xuống, lặng lẽ nhìn jihoon đang thở đều bên vai, anh không ngờ trước khi gặp jihoon, cậu đã phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy, nghĩ lại thì anh lại càng thương con mèo cam này hơn.

những người còn lại nghe xong cũng im lặng. họ cùng sốc toàn tập khi nghe xong câu chuyện, họ cũng không ngờ jihoon lại gặp chuyện như vậy. đặc biệt là hyukkyu và minseok, họ đã đồng hành cùng jihoon từ năm cấp 2, cũng mù tịt chuyện này.

"mọi người không biết cũng phải thôi, anh jihoon ngoài ba mẹ và em ra thì cũng không dám kể chuyện này với ai." suhwan thấy mọi người im lặng liền lên tiếng.

"thôi bọn mình đi ngủ đi mọi người, cũng đã muộn lắm rồi" sanghyeok phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này. phòng đã được chia từ trước, bây giờ họ chỉ việc đưa nhau lên ngủ thôi.

.

những phòng khác thì ổn rồi đấy, nhưng phòng của donut, ruhends, ummo thì không...


.
.
nếu mấy bà thắc mắc là donut hay pearan thì chắc chắn là donut nhé, tại em choi thỏ ngại còn anh hwh hay chủ động thôi 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top