Nội quy thứ nhất.
Choi Hyeonjoon là học sinh vừa mới chuyển đến trường nội trú X không lâu vì dính phải một cáo buộc vô căn cứ ở trường cũ. Đến ba mẹ cậu còn cảm thấy bất ngờ vì chính hiệu trưởng của ngôi trường này đã gửi thư mời cậu nhập học. Một ngôi trường danh giá, tiếng tăm lừng lẫy như trường nội trú X lại đi mời đứa học sinh vừa bị đình chỉ vì nghi vấn tấn công tình dục như cậu không phải rất lạ sao? Chính Hyeonjoon cũng cảm thấy ngôi trường này quả thật có chút kỳ quái. Mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần vào đúng sáu giờ sáng, loa phát thanh treo ở khắp nơi trong trường đều sẽ bật đi bật lại đoạn thông báo nội quy hằng tuần tới ba lần. Cậu đã chuyển qua học ở nơi đây khoảng hai tuần rồi nhưng vẫn chẳng biết tại sao sáng thứ hai nào bạn cùng phòng của cậu đều sống chết lôi cậu dậy cho bằng được để nghe kỹ cái bảng nội quy kỳ cục đó. Thậm chí nó còn viết ra giấy rồi chép lại tận hai ba lần để đưa cho cậu xem, không ngừng dặn cậu phải ghi nhớ thật kỹ để không phạm sai lầm. Choi Hyeonjoon ban đầu còn nghĩ rằng tên này chỉ là quá nhát cáy và cố tình muốn dọa cậu một phen mà thôi, nhưng khi nhìn vào ánh mặt chân thành của người nọ cậu vẫn quyết định nhận lấy tờ ghi chú và nhét đại vào trong cặp của mình. Đằng nào cũng chỉ có bảy nguyên tắc, cậu quên làm sao được cơ chứ?
Buổi chiều hôm đó Hyeonjoon tính ghé thư viện một chút để tìm tài liệu tham khảo cho buổi thuyết trình sắp tới. Trường nội trú X theo cậu có thể đổi tên thành khu resort nghỉ dưỡng cao cấp năm sao X luôn được rồi vì thật sự cái trường này nó rộng kinh khủng khiếp, rộng đến mức trường còn thuê tới mấy chục cái xe điện để chở học sinh và giáo viên trong trường. Bình thường Hyeonjoon cũng sẽ chọn đi xe điện cho nhanh nhưng hôm nay lại là ngày bảo trì hệ thống xe điện toàn trường nên cậu đành phải đi bộ vậy. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ của trường, bằng một cách thần kỳ nào đó thì trái banh đỏ đỏ cam cam kia đáng lẽ phải được đập vào rổ lại đập thẳng một phát vào mặt cậu. Cú va chạm đó khiến kính cậu văng xa tới mấy mét và mũi cậu bắt đầu chảy máu ròng ròng. Đây chính là điều kinh khủng nhất vì Hyeonjoon mắc hội chứng sợ máu. May thay vì cận quá nặng nên cậu chỉ lờ mờ thấy một vài chấm đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ doạ cậu sợ hãi mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất để kiểm tra tình hình của bản thân rồi.
"Chết tiệt...chết tiệt...chắc không phải là máu đâu đúng không? Chỉ là một quả bóng rổ bay vô mặt thôi mà..."
Choi Hyeonjoon không ngừng vốc nước lên rửa sạch khuôn mặt của mình, đôi tay cậu run rẩy đến mức khiến những giọt nước bắn ra cứ không ngừng vương vãi khắp nơi, đọng lại thành những đốm đen kì dị ở khắp sàn nhà. Bỗng nhiên Hyeonjoon ngửi được một mùi hôi thối kinh khủng khiếp từ thứ nước đang không ngừng chảy ra từ chiếc vòi trước mặt mình. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi thứ mùi đó không khác gì một hỗn hợp kinh dị giữa thịt thối rữa, phân người và máu tanh cứ từ từ bốc lên xung quanh cậu. Thậm chí cậu còn cảm nhận được những thớ thịt dính nhớp như dòi bọ đang bò lổm ngổm trên bàn tay mình, chúng leo lên từ chính cái vũng nước đen kịt lắng ở đáy chậu rửa mặt mà cậu dùng ban nãy. Ngay lúc ấy, Hyeonjoon liền nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt trong lồng ngực, cơ thể cậu cứng đờ và khuôn mặt tái mét khi phát hiện ra hình như nhà vệ sinh này...có gương?
Đúng vậy, nhà vệ sinh này quả thật có một tấm gương cực lớn đang ở ngay trước mặt cậu, thay vì những bức bích họa trị giá mấy ngàn đô như lúc trước cậu hay ghé qua cùng đám bạn của mình. Choi Hyeonjoon thật sự đã chết đứng khi nhìn thấy khung cảnh ở trong gương, bỏ mặc cả việc thứ sinh vật kỳ dị kia cứ không ngừng làm loạn trên cánh tay đáng thương của cậu đến ngứa ngáy. Ở trong gương, có chín học sinh đang treo cổ với cơ thể đầy những lỗ đen chi chít, dường như họ đã bị bỏ mặc quá lâu đến nỗi những con giòi bọ béo mập đang vô tư bò lúc nhúc khắp người những nạn nhân xấu số ấy để thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Một khung cảnh thật sự quá buồn nôn, Hyeonjoon sợ đến mức cậu cảm thấy đôi chân của mình đã mềm nhũn, miệng cậu chỉ có thể há to và phát ra những tiếng ô a vô nghĩa trước cơn ác mộng khủng khiếp ngay trước mặt. Cậu lập tức nhắm mắt lại và cầu nguyện cho chính bản thân mình, đây không phải là sự thật đâu đúng không? Chắc chắn là cậu đã bị đập một phát vào mặt đến nỗi đánh mất sự tỉnh táo rồi!
"Bộp!"
"Bộp!"
"Bộp!"
Một tiếng rồi lại một tiếng, từng tiếng động phát ra như thể quả bóng rổ đập xuống sàn nhà vang lên xung quanh cậu. Hyeonjoon vừa đọc kinh vừa run rẩy trước những tiếng động đang càng ngày càng lớn dần, đột ngột, có một thứ gì đó đập thẳng vào đầu khiến cậu giật mình mở mắt ra. Ngay sau đó Hyeonjoon liền cảm thấy hối hận và trợn trắng cả mắt khi chứng kiến tất cả đầu của những nạn nhân treo cổ kia đều đã đồng loạt rơi xuống, một trong số chúng còn đang lăn dần về phía cậu. Cái đầu đó có một khuôn mặt rất quen thuộc, là khuôn mặt của cô gái đã tố cáo cậu tấn công tình dục cô ta ở trường cũ. Ả ta dường như rất tức giận, đôi mắt không tròng trắng dã và nụ cười man rợ kéo dài đến mang tai của ả đã khiến Hyeonjoon kinh hãi đến mức bật khóc, cậu vừa chắp tay quỳ lạy như thể đang van xin ai đó vừa không ngừng nức nở khi cái đầu của ả đã tiến tới rất gần bản thân mình.
"L-làm ơn đừng đến đây... T-thật sự không phải tôi đâu...hức...Tôi chân thành xin lỗi mà... Tên...là tên H đã sắp xếp một cái bẫy để bắt tôi phải nhận tội thay hắn...h-hắn còn vu khống cho tôi rằng vì hôm ấy tôi đã say xỉn nên mới không nhớ được mình đã làm ra chuyện gì...hức...Tôi thật sự không làm gì cả...Làm ơn đừng hận tôi mà..."
Sự thật là Choi Hyeonjoon đã bị vu khống khi vô tình mắc vào cái bẫy của tên biến thái cặn bã trước đây ở trường cũ. Hắn đã lợi dụng lúc tàu điện ngầm đông đúc để xâm hại cô nữ sinh tội nghiệp kia. Sau khi thực hiện tội ác của mình xong hắn còn ranh ma sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo đề lừa người khác nhận tội thay mình, và Choi Hyeonjoon chính là cái tên xấu số đó. Cậu đã rất bối rối khi cuối tuần lại tự nhiên bị lôi lên phòng hiệu trưởng để khai báo về cái chết của cô nữ sinh nọ, cô ấy đã treo cổ tự tử trong phòng học của cậu và để lại bức di thư tố cáo cậu là hung thủ trong vụ việc ở trên tàu. Bạn bè và gia đình Choi Hyeonjoon đã tìm đủ mọi cách để minh oan nhưng chính đoạn camera ghi lại hình ảnh cậu say xỉn sau khi nhậu nhẹt ở gần ga tàu đã được hắn thêu dệt và cắt ghép đã ép cậu phải nhận tội danh dơ bẩn này. Đến bây giờ cậu vẫn bị cơn ác mộng ấy hành hạ mỗi đêm, đến mức cậu cảm thấy ghê tởm chính mình và tự giác tránh càng xa các bạn nữ càng tốt.
Ngay khi Hyeonjoon nói dứt câu, không gian xung quanh bỗng im ắng như tờ, mùi hôi thối bủa vây cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn mùi hương thơm ngát của nước lau sàn mà mấy cô lao công hay dùng đã giới thiệu cho cậu mà thôi. Hyeonjoon từ từ ngẩng mặt lên khỏi đôi tay của mình, cái đầu kinh dị của cô nữ sinh kia đã không thấy đâu nữa, những thứ không sạch sẽ cậu vừa nhìn thấy dường như đã bốc hơi chỉ trong giây lát. Cậu chỉ còn thấy một bóng dáng ai đó đang bước đến cùng một quả bóng rổ đang chậm chạp lăn dần về kế cậu. À, hoá ra là Jeong Jihoon, tên hotboy đáng ghét đã đập trái bóng ban nãy vào mặt cậu đây mà.
"Em xin lỗi, ban nãy anh có bị làm sao không? Em vừa nhặt kính cho anh xong tính chạy tới hỏi han thì anh đã biến mất dạng rồi, hại em tìm cả buổi từ phòng y tế đến từng cái nhà vệ sinh xung quanh luôn đấy. Anh là thỏ à sao mà trốn nhanh thế không biết."
"À...ừ...anh không sao. Ban nãy anh chỉ bị choáng thôi..."
"Choáng cái gì mà chảy máu mũi tùm lum thế kia? Đi, em dẫn anh đến phòng y tế."
Nói rồi Jihoon liền nắm tay Hyeonjoon đứng dậy và kéo đi thật nhanh, bỏ mặc quả bóng rổ cứ lăn lông lốc cho tới khi đụng phải mũi giày của người nọ mà dừng lại. Tên đó nở nụ cười kì quái, cầm quả bóng rổ lên và xoay ra đằng sau. Hắn chậc lưỡi một tiếng nhẹ khi thấy tờ note quen thuộc được viết lên bằng loại bút đỏ như máu, ngửi vào còn thấy một mùi tanh hôi kỳ lạ không phải máu người:
"Nội quy thứ nhất: Trong trường không có gương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top