Nội quy thứ hai.
Son Siwoo, Park Jaehyuk và Han Wangho đã học ở trường nội trú X gần năm năm. Đây là một ngôi trường liên cấp, từ lúc bước vào cấp hai tụi nó đã bị tống vô cái nhà ngục này để tránh gây "cản trở" công việc của bố mẹ. Phải, trường nội trú X là ngôi trường chỉ tiếp nhận "những chú chim lạc đàn" và xui rủi thay chúng lại chính là những chú chim xấu số đó. Nhóm ba người Son - Park - Han thật ra cũng không thù ghét cái trường này đến vậy, vì sự thật là chỉ cần bạn ngoan ngoãn tuân thủ nội quy thì học ở đây chẳng khác gì ở một khu resort cao cấp đầy đủ tiện nghi từ a đến z, chẳng thiếu một thứ gì cả. Còn nếu không an phận mà phạm sai lầm đến lần thứ ba á? Tốt nhất là không nên nghĩ đến, vì "hình phạt" ở đây không tuân theo pháp luật thông thường đâu.
"Mày đoán xem hôm nay chúng ta sẽ được chiêu đãi món gì?"
"Chắc là chân giò hầm đấy, nghe bảo hôm qua có một đứa vừa té gãy chân trong nhà vệ sinh."
"Đù má haha Wangho à mày khéo đùa thật đấy."
Bộ ba ồn ào nọ vừa đi vừa đùa giỡn trên đường tới nhà ăn, vô tình đụng trúng một nữ sinh đang cắm đầu đọc sách không hay biết gì.
"Ấy, xin lỗi nhé mình mãi nói chuyện quá không để ý."
"Không sao đâu, là lỗi của mình vì không chịu nhìn đường mà. Chân thành xin lỗi các bạn, mình xin phép đi trước nhé."
Nói rồi cô nữ sinh kia liền nhanh chóng bước đi, bỏ lại nhóm bạn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Ầy, chưa gì đã "bị phạt" rồi sao?"
"Chắc là vậy, mày nhìn tay cô ta kìa, vừa đỏ vừa phồng rộp lên cả rồi."
Han Wangho nhíu mày khi quan sát cánh tay của cô gái nọ. Hai cánh tay của cô ta vừa trắng vừa đỏ một cách kỳ dị, những vết phồng rộp có diện tích lớn và những vết sẹo rách miệng có mới có cũ chồng chéo lên nhau nhìn rất dữ tợn, cô ta trông như thể vừa bị dội cả nồi nước sôi lên vậy. Đặc biệt là thái độ của cô nữ sinh đó cũng có phần không bình thường, nhưng để nói rõ điểm bất thường ở đâu thì Wangho vẫn chưa nghĩ ra được, cậu chỉ có thể tạm khẳng định là cô ta vừa mới "bị phạt" xong mà thôi. Nhưng dù sao cũng không phải là chuyện của mình, cậu chỉ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đuổi theo hai tên khốn đang có ý định tách lẻ kia ra bỏ cậu lại, hai cái đứa này chán sống rồi à?
"Hôm nay sẽ có món chân giò hầm, thịt heo xào lăn, ba rọi kho tiêu và canh tiết heo."
"Eo ôi cái menu gì thế này? Lại có con lợn nào "vi phạm" à?"
"Hôm qua cho ăn chay nên chắc hôm nay trường bù đạm lại cho đủ chất đấy. Mà canh tiết heo là món mới à sao nhìn ghê vậy không biết."
Từng tiếng xì xào vang lên ngay sau khi đầu bếp thông báo thực đơn ngày hôm nay, vì đây thật chất không phải là thực đơn hằng tuần của tụi nó, bữa ăn này có phần giống với "lễ thanh trừng". Tuy không phải lần đầu bộ ba Son - Park - Han gặp phải tình huống này, nhưng chưa bao giờ tụi nó hết ớn lạnh vì những lời đồn xung quanh bữa ăn "thịnh soạn" như thế này. "Lễ thanh trừng" năm ngoái cũng rơi vào khoảng tháng mười, ngay sau khi ăn xong bữa trưa toàn thịt là thịt, dòng thông báo "khai trừ" 13 học sinh gồm 10 nam và 3 nữ xuất hiện trên bảng tin đã khiến toàn bộ học sinh trong trường lúc ấy như chết lặng. Chiều hôm đó cũng xuất hiện hàng tá tin đồn về việc nhìn thấy đầu, chân, tay và cả nội tạng của những học sinh kia ở trong góc bếp hoặc thùng rác của căn tin trường. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả những người nhìn thấy sau khi lấy máy ra chụp lại hoặc kể cho người khác những gì mình chứng kiến được đều sẽ tiếp tục biến mất vào ngày hôm sau, đó là lý do mà không còn một học sinh nào dám bàn tán về vấn đề này nữa.
Han Wangho sau khi lấy đúng món chân giò hầm và bát cơm trắng đã quyết định ngồi ở chiếc bàn xa nhất so với căn bếp của trường. Cậu không thể nào chịu nổi cái mùi thịt bốc ra từ những khối mỡ ngập ngụa trong nồi và cả mùi tiết tươi rói của những bát canh trên chiếc xe đẩy khổng lồ kia. Ai mà biết được cái trường này sử dụng thịt gì cho đống thức ăn kia chứ? Ít nhất thì thứ trong bát của cậu vẫn có hình dạng như cái móng heo ngoài chợ, còn nồi thịt kia thì cậu không chắc, mà nếu đã không chắc thì đừng đụng vào còn hơn. Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng có suy nghĩ giống cậu. Bình thường tên Jaehyuk sẽ lấy số thức ăn bằng 3 thằng con trai bình thường cộng lại nhưng hôm nay nó chỉ lấy đúng 1 dĩa đồ ăn duy nhất là đủ hiểu nó cũng sợ chỗ đồ ăn kia thế nào rồi.
Nếu bạn hỏi tại sao bọn nó không bỏ bữa mà ra ngoài mua món khác để ăn á? Tất nhiên là vì tụi nó không thể rồi. Nếu trường có nội quy riêng thì nhà ăn cũng có quy tắc riêng đấy nhé. Cái bảng quy tắc to đùng còn được đặt ngay ngắn ở ngay cửa ra vào kia kìa.
NĂM QUY TẮC CỦA NHÀ ĂN CHUNG:
Không được bỏ bữa trưa
Không mang thức ăn bên ngoài vào
Không được gói đồ ăn mang về
Không bỏ mứa thức ăn
Không được sử dụng điện thoại
Không được làm ồn và la hét trong giờ ăn
Bỗng nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên, Wangho quay đầu lại đã thấy một cô gái đang ôm bụng nôn ọe cùng một thai nhi đỏ hỏn đang không ngừng la khóc nằm lăn lóc ở dưới đất. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến cả nhà ăn phải nín thở, vì nó đi kèm cả tiếng móng tay cào vào cửa kính cứ ken két ken két rợn cả gáy. Nhưng âm thanh ấy bỗng đột ngột dừng lại khi mọi người nghe thấy tiếng thông báo rè rè phát ra từ dàn loa treo trên tường.
"QUY TẮC NHÀ ĂN CHUNG SỐ 6: KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN VÀ LA HÉT TRONG GIỜ ĂN"
Ngay lập tức, Wangho thấy đầu của nữ sinh và thai nhi kia đã đứt lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top