Chương 2
Moon Hyeonjun không vội mở tin nhắn ra xem. Anh ngờ ngờ nhận ra thôi chứ cũng chưa chắc chắn nên phải hỏi lại thằng bạn cái đã.
"Ê! Người đi cùng với bồ mày tên gì vậy?"
"À là em họ bồ tao, tên là Choi Wooje, học lớp 10 chuyên Hóa"
Lee Minhyeong lần đầu tiên nghe được cái đứa ế 17 năm trời hỏi tên một người nào đó, trong lòng gấu lớn mừng như điên, cuối cùng cây vạn tuế cũng chịu nở hoa à. Vậy nên là biết được bao nhiêu thông tin về nhóc con đó thì gấu lớn khai ra hết.
c.wjz là Choi Wooje nhỉ? Có lẽ là vậy. Moon Hyeonjun vừa nghĩ vừa mở tin nhắn ấy ra xem. Tin nhắn đã được gửi cách đây 10 phút.
c.wjz
Dạ em chào anh ạ
Em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em chắn bóng khi nãy
Thật sự rất biết ơn anh
Em có thể mời anh một bữa ăn để cảm ơn không ạ?
Moon Hyeonjun nhấn follow lại em nhỏ. Bên tai vang lên giọng của Minhyeong "Bồ tao nói cảm ơn mày nhiều nè. Ẻm muốn mời mày một bữa ăn. Chắc là tối nay á"
Soạn tin nhắn gửi cho em xong anh cũng hồi đáp lại lời mời của nhà gấu cún.
"Tối nay tao bận rồi. Nói với Minseok đây là việc nên làm, không cần cảm ơn tao đâu"
Moon Hyeongjun và Lee Minhyeong cùng nhau vào phòng thay đồ. Chiều nay lớp 12C còn 3 tiết Toán nên phải thay lại đồng phục vào lớp học nữa. Trong phòng thay đồ không có ai, lúc vừa kết thúc thì chắc chắn rất đông nên hai đứa này mới ở ngoài tám nhảm một lúc, giờ thì trống trải nè nhưng mà phải đánh đổi bằng việc đi trễ tiết Toán.
"Tối nay đi làm thêm à? Chỗ nào vậy?"
Nghe bạn mình nói bận vào buổi tối thì chỉ có thể là đi làm thêm. Chỗ làm đợt trước bị tụi trường bên đến quậy phá nên Moon Hyeonjun phải nghỉ việc. Cả tuần nay chưa tìm được chỗ làm mới.
"Ừm. Một nhà hàng nhỏ. Đối diện tiệm kem Anh Đào"
"Có vấn đề gì thì phải gọi tao đó"
Hổ lớn ra dấu tay ok.
Trước khi mặc đồng phục vào dĩ nhiên là phải lau sạch mồ hôi rồi. Cộng thêm thời gian trò chuyện thì hai anh đi trễ tận 15 phút.
Vừa mới ló cái mặt vào, chưa kịp thưa thốt điều chi là thầy Toán đã xả một tràng vào mặt hai đứa. Chung quy lại đều là nhắc nhở hai anh đã lớp 12 rồi, năm cuối cùng rồi, sắp thi đại học rồi thì làm ơn lo học giùm đi, đừng có suốt ngày chơi bời khắp nơi nữa.
Gấu và hổ thì chỉ biết dạ vâng thật ngoan ngoãn nhưng mà chắc chắn lần sau vẫn sẽ như thế này bởi vì đây là lần thứ 5 trong học kì này rồi.
Điện thoại rung lên báo hiệu rằng ứng dụng nào đó có thông mới báo. Học sinh ngoan Choi Wooje lặng lẽ lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra lén lén xem. Đây là lần thứ 10 em làm việc này rồi đó. Bạn cùng bàn tròn mắt ngạc nhiên lần đầu đến lần thứ 5, 6 cũng chai lì luôn.
Người chỉ biết học như Choi Wooje lần đầu sử dụng điện thoại trong giờ học đấy, không sốc sao được. Hơn hết, hiện tại là tiết Hóa học mà bạn học Choi này yêu thích nhất. Choi Wooje yêu thích môn Hóa đến mức nào hả? Có thể không giải lao, không nghỉ ngơi 5 phút chuyển tiết, không ăn tối, dành toàn bộ thời gian tự học buổi tối cày đề Hóa. Cứ như hận không đủ thời gian học môn này vậy. Bạn cùng bàn chỉ biết khiếp sợ.
Sau 9 lần không phải là điều mình mong muốn thì Choi Wooje cũng không mang quá nhiều hi vọng ở lần thứ 10 này.
Xạo đó. Em nhỏ chờ mong muốn chớt. Thật sự hi vọng...hi vọng lần này...là anh ấy...
Khi vừa mở màn hình điện thoại, đập vào mắt em là hai thông báo đến từ ứng dụng mạng xã hội Y quen thuộc. (Cái này sốp đặt đại thoai nha)
Wooje giật mình, Wooje hoảng hốt, Wooje vui đến nỗi xém nữa là gây ra tiếng động lớn.
Bạn cùng bàn nhìn thấy thì khiếp sợ +2.
Một thông báo là mo.hjon vừa follow bạn, một thông báo tin nhắn từ mo.hjon.
Nhưng mà niềm vui của em nhỏ vụt tắt khi mà đọc tin nhắn anh gửi. Wooje bĩu môi, Wooje không vui, Wooje trầm tư suy nghĩ.
mo.hjon
Không cần cảm ơn anh đâu
Việc nên làm mà
Nhóc con mỗi khi có chuyện không thể giải quyết thì luôn tìm đến anh cún của mình.
Vì vậy mà lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời mình, Ryu Minseok thấy được út sữa dùng điện thoại nhắn tin cho mình trong giờ học.
Chuyện gì quan trọng đến mức khiến cho Choi Wooje dừng bút để nhắn tin cho mình nhỉ? Minseok đã thầm nghĩ thế đấy.
c.wjz
Anh cún ơi
Anh kia từ chối em rồiಥ_ಥ
Anh kia? Là anh nào? Từ chối là sao? Từ chối cái gì? Hàng vạn dấu chấm hỏi chạy trên đầu Ryu Minseok. Nhưng mà đâu quan trọng, quan trọng là đứa nào dám từ chối em nhỏ của anh đây hả?!! Xém chút nữa là Minseok bật dậy, chạy đến tòa khối 10, lao thẳng đến chỗ Wooje để hỏi cho rõ rồi đó, mặc dù bạn nhỏ đang trong tiết Tiếng Anh. Nhưng mà chút lý trí cuối cùng đã ngăn bạn nhỏ làm điều dại khờ đó.
Thay vào đó là cái nhíu mày đầy khó chịu của cún.
ryu.msk
Anh nào? Từ chối cái gì? Mày nói chuyện rõ ràng coi
Dường như là bên tòa khối 10 kia, Choi Wooje chưa từng buông điện thoại ra nên trả lời tin nhắn của Minseok rất nhanh.
c.wjz
Anh giúp em chắn bóng á
Anh Moon Hyeonjun
Ảnh từ chối lời mời đi ăn để cảm ơn của em╥﹏╥
Ryu Minseok ngẩn người khi đọc mấy dòng tin nhắn em nhỏ vừa gửi đến. Moon Hyeonjun chắc là thần thánh được cử xuống nhân giới. Chắc chắn là vậy luôn đấy. Ông thần này se duyên cho Minhyeong với Minseok, giúp Minseok xua đuổi ong bướm vây quanh gấu lớn của cậu, chắn bóng cho em họ cậu, bây giờ thì lôi được đứa lụy học đó tiếp xúc mạng xã hội và con người xung quanh nữa chứ. Toàn năng thật đấy. Nhưng mà sao số nó khổ quá...Minseok chỉ biết thở dài.
ryu.msk
Bạn lớn nhà anh nói nó bận đi làm thêm
Dịp khác đi
Để anh mày xem có dịp nào mời được thằng ham công tiếc việc kia không rồi báo cho mày
c.wjz
Dạ cảm ơn anh cún nhiều nhoa(≚ᄌ≚)ℒℴѵℯ❤
Nhấn tắt điện thoại nhưng mà em nhỏ chưa chịu cất nó nữa. Em mân mê nó trên tay mình chừng 2 phút sau mới dám mở lên lại lần nữa. Nhìn khung trò chuyện của mình với anh, em nhỏ mím môi.
c.wjz
Dạ
Cảm ơn anh nhiều ạ
Tin nhắn vừa gửi được 2 giây thì đã được anh họ Moon thả tim.
Choi Wooje nhìn chằm chằm trái tim đó chừng 10 giây, rồi nhấn tắt màn hình, sau đó mở màn hình lên lại nhìn trái tim đó tiếp. Út sữa nhà mình thành út khờ.
Nhìn đủ lâu rồi thì em nhỏ mới thật sự cất điện thoại vào hộc bàn. Nhưng mà hình như học không vô được chữ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top