Chương 1
"Nè Wooje, nhóc đi xem bóng rổ cùng anh nha" _ Ryu Minseok nhanh tay nhanh chân tóm lấy cậu em nhỏ hơn mình 2 tuổi đang đau đầu vì mớ bài tập rồi kéo em chạy như bay.
"Xem bóng rổ thì có gì hay chứ? Em còn nhiều bài tập Hóa lắm anh ơi"_ Choi Wooje thở dài.
Than thì than chứ em vẫn đi cùng người kia, còn cố gắng thuận theo anh để anh kéo em đỡ vất vả hơn. Trong lòng thì vẫn nhớ thương câu sơ đồ chuyển hóa vẫn chưa làm xong.
Gần đến nhà thi đấu, Minseok thả chậm bước chân lại, tay vẫn nắm cổ tay em như sợ buông ra một cái thôi là tên nhóc này tốc biến về lớp cắm đầu cắm cổ giải đề.
"Học vừa vừa phải phải thôi. Mày vô cái trường này cũng được hơn nửa học kì 1 rồi mà tao chưa thấy giờ giải lao nào mày ra khỏi lớp luôn đấy. Đi chạm cỏ đi. Tiếp xúc với thế giới xung quanh giùm tao."
Hai người đến hàng ghế đầu tiên. Minseok vừa sấy đứa em vừa đưa mắt nhìn ngó khắp nơi. Choi Wooje trong đầu chỉ có mấy hợp chất hóa học, em nó dạ vâng cho qua rồi ngồi xuống nhìn ông anh mình tìm bồ.
Nhà thi đấu hiện tại rất đông học sinh, nếu không nhờ Minseok dặn trước với người yêu giữ 2 ghế hàng đầu thì với cái quãng đường từ tòa khối 12 qua tòa khối 10 rồi còn chạy đến nhà thi đấu thì hai anh em chắc chắn phải ngồi bệt xuống sàn để xem.
"Ah! Nhìn thấy rồi!" _ Minseok vui vẻ reo lên. Ngay sau đó là tiếng hét của các bạn nữ, các chị gái. Khỏi cần ngước mặt lên nhìn thì em cũng biết cầu thủ ra sân rồi.
Lee Minhyeong hướng mắt về chỗ ghế mình dặn hậu cần giữ giúp, thấy được bạn bé nhà mình có đi cổ vũ thì gương mặt hớn hở hẳn ra. Gấu bự vỗ vai thằng bạn chí cốt "Trận này cứ có bóng thì chuyền cho tao hết nhá"
Người được gấu vỗ vai ấy, Moon Hyeonjun ấy, làm vẻ mặt khinh bỉ cực kì "Có người yêu đến xem cái thích thể hiện ha"
Vẫy tay với cún yêu của mình xong Minhyeong mới dành thời gian khịa thằng bạn ế 17 năm trời "Ờ. Đứa cô đơn như mày làm sao mà hiểu được"
Ê nha. Động chạm quá nha. Moon Hyeonjun giơ ngón giữa lên "f*ck"
Trận đấu chính thức bắt đầu. Đây chỉ là một trận thi đấu giao lưu giữa hai lớp 12C và 12D. Ấy vậy mà gần như nữ sinh toàn trường đến xem đấy.
Hot đến vậy à? Wooje thầm nghĩ trong lòng khi nghe cả đám người hú hét, nào là Park Dohyeon cố lên, Lee Minhyeong hôm nay chiến quá, Moon Hyeonjun đẹp trai quá, em yêu các anh,...Đặc biệt là cái anh cún nhỏ xinh ngồi kế em nè. Một chút là gấu nhà anh ngầu quá, chút lại người yêu ai chơi hay quá vậy trời, thêm câu yêu quá đi.
Àiii, út sữa bị nhồi cẩu lương no luôn rồi nè. Phải yêu cầu anh Minseok đền bù tổn thất tinh thần bằng 2 ly hot choco mới được. Thời gian suy nghĩ linh tinh, vẩn vơ thế này cũng không kéo dài lâu, em lại tiếp tục nhớ thương bài tập của mình.
'Để xem nào, từ KClO3 tạo ra Cl2 thì tác dụng với HCl đặc, còn MnO2 thì phải là đặc nóng, KMnO4 thì như KClO3 nhiệt độ thường là được. Khí Cl2 khi cho vào nước thì thu được hỗn hợp acid HCl và HClO nhưng mà đây là phản ứng thuận nghịch. Ờm... cái phản ứng số 5 hình như là...'
Người ta xem bóng rổ, em thì chìm vào thế giới Hóa học của riêng mình. Vậy nên khi một người bên lớp 12D chuyền hụt, quả bóng lao nhanh đến chỗ em thì em cũng chẳng hề hay biết.
Khán giả và người thi đấu la toáng lên, anh Minseok bên cạnh cũng vội lớn tiếng gọi đứa em, định đẩy em ra thì em mới giật mình ngước lên.
'Phản ứng số 5 là phản ứng tạo khói trắng...'
Quả bóng màu cam tưởng chừng như sẽ đập thẳng vào mặt bé cưng nhưng mà có người đã nhanh chân chạy đến cản phá thành công, đánh mạnh bóng vào sân trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhất là Choi Wooje nhà mình, em ngơ ngác luôn.
Moon Hyeonjun nhíu mày, trông rất khó chịu với cái tình huống này. Nhưng mà ngay giây sau, khi xoay người hỏi thăm em thì giọng lại rất dỗi dịu dàng "Không sao chứ?"
Wooje vẫn còn đang ngơ, em chưa load được chuyện gì vừa xảy ra thế nên theo phản xạ mà nói ra thứ mình vừa nãy suy nghĩ "Là tạo ra NH4Cl..."
Giờ thì đến lượt Moon Hyeonjun ngơ "Hả? Bóng chưa chạm đến mà..." sao trông ngốc thế này.
Em nhỏ cuối cùng cũng load xong, mặt đỏ bừng nhìn anh trai vừa cứu mình thoát khỏi một cái ăn đau.
"Dạ...dạ em... không sao ạ..."
Em nói không sao, anh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu với em rồi quay người về khó chịu với cái người vừa ném hụt kia.
Wooje nhìn theo bóng lưng ấy, có chút thất thần, em quên luôn những phương trình khi nãy mình nhẩm, cũng quên mất sơ đồ hóa học đang làm dang dở.
Minseok thề là ngàn vạn lần cậu đội ơn Moon Hyeonjun. Từ giúp cậu và Lee Minhyeong đến với nhau, giúp cậu canh chừng gấu lớn đến bây giờ là giúp chặn bóng cho em của cậu.
"Wooje, Choi Wooje"
Gọi tên mà em chẳng chịu đáp lại, anh cún hơi hoảng rồi đó nha. Lay người em thì em nó mới bừng tỉnh.
"Có sao không? Sao tự dưng khờ dữ vậy?"
Wooje không nói gì, Wooje chỉ lắc đầu với anh cún, ý là em không sao, em vẫn ổn.
Một màn lao nhanh đến chặn bóng, đánh nó vào sân của Moon Hyeonjun ngầu cực kì, cả nhà thi đấu phải trầm trồ, hét toáng lên luôn đấy.
Trong mớ âm thanh ồn ào đó, Minseok nghe được giọng đứa em ngồi cạnh mình "Anh Minseok ơi, em chưa kịp nói cảm ơn người ta..."
Chiến thắng áp đảo dành cho lớp 12C, MVP của trận đấu này, người ghi điểm nhiều nhất không ai khác là Lee Minhyeong. Đương nhiên là có sự hỗ trợ của thằng bạn chí cốt. Tuy ngoài mặt khinh bỉ nhưng mà anh họ Moon vẫn rất cố gắng giúp bạn thân thể hiện trước mặt bồ nó.
"Anh Minhyeong ơi, người yêu của anh có việc về lớp trước nên anh ấy nhờ em đưa nước ảnh mua cho anh á"_ Thành viên ban Hậu cần đưa chai nước khoáng trên tay mình cho Minhyeong.
Hơi tiếc vì bạn nhỏ không ở lại cùng với mình nhưng mà tiếc chưa được 10 giây thì bạn lớn lại hí hửng, vui vẻ lại ngay khi mà đọc được tin nhắn người yêu gửi đến.
"Nhớ tan học thì ghé qua đó"_ Moon Hyeonjun nói chuyện với một người của đội bên kia xong thì vớ đại 1 chai nước suối do câu lạc bộ chuẩn bị. Mấy anh đây nói không với nước của người khác đưa nha. Nhận rồi thì mắc công người ta lại suy nghĩ linh tinh, khổ lắm.
Vừa tu nước vừa mở điện thoại lên. Phía trên cùng của hàng dài các thông báo đến từ các ứng dụng khác nhau, có 2 thông báo khiến Moon Hyeonjun nhìn chăm chú.
c.wjz vừa follow bạn.
Bạn nhận được một tin nhắn từ c.wjz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top