mười sáu; thích hay không thích?

"jihoon."

"dạ."

"nhóc nghĩ, anh sanghyeok, có thích anh không?"

"thích."

"mà thích anh hay không, anh ở chung đội, anh từng tiếp xúc mà anh lại không biết hả? giờ hỏi em, em có ở cùng lúc hai người cạnh nhau đâu."

"anh không biết, nên mới hỏi."

"có lắm khi anh nghĩ anh sanghyeok có thích anh, lại có khi anh thấy anh ấy hình như chỉ coi anh là một đứa em, một người đồng đội bình thường."

"không biết người ta có thích mình không mà anh vẫn thích người ta được lâu thế. tính ra, han wangho giỏi ghê vậy."

"thế nhóc không thế hả?"

"rõ ràng là em không rồi. anh hyuk-kyu thích em đến thế cơ mà. anh không thấy hả, hôm nọ, anh ấy ghen ra mặt luôn mà."

"thế sao giờ hai người thành ra như vậy?"

"thì nhiều lý do. nhưng đang nói chuyện của anh cơ mà, anh đá sang em làm gì?"

"quay lại chuyện của anh đi."

"thôi, hết rồi. chắc là anh sanghyeok không thích, nên mới không nói."

"ừ, có thích đâu. nên từng ấy năm, anh đổi bao số điện thoại, nhưng có lần nào mà lee sanghyeok không nhận ra anh từ tiếng tít tít đầu tiên."

"lee sanghyeok có thích anh không, anh biết, anh ta biết, người đời biết. nhưng mà anh ta không chịu chọn cách thẳng thắn thì em chịu, anh chịu, anh ta cũng chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top