Nhớ em..

Hàn Quốc lại trở lại với những ngày mưa tầm tã, những cơn mưa ấy đã kéo dài được hơn một tuần nay mưa kèm với một chút lạnh của mùa Xuân sắp đến nó khiến con người ta luôn nghĩ tới một kỷ niệm năm xưa. Kim Hyuk-kyu ngồi trong phòng stream với những người đồng đội của mình mà làm trò con bò với nhau, anh là một người trưởng thành vì vậy khi mấy nhóc tỳ trêu mình anh sẽ không ngần ngại mà liếc cho bõ ghét. Họ bày trăm thứ trò mà đùa nghịch không biết chán và tất nhiên người cầm đầu sẽ là Pyosik rồi. Họ cứ ngồi đó mà vui đùa, sau một khoảng thời gian khá dài thì bỗng Kim Deft lại đứng dậy rồi đi ra một góc khác ngồi suy tư, không phải vì anh chán ghét mấy trò trẻ con đó mà là vì anh nhìn những nụ cười hôn nhiên đó bất giác lại nhớ về người "em" của mình, không biết giờ yêu dấu của anh đang làm gì nhỉ...

Kim Hyuk-kyu và mẫn nhi của anh Điền Dã đã xa nhau 8 năm rồi, ngày còn ở với em anh không ngần ngại mà bày trò con nít với em đâu, nào là nhõng nhẽo rồi lại lê thê như con rắn trên người em chỉ vì muốn em quan tâm và chú ý đến mình. Chính anh cũng tự khẳng định mình hồi đó thật vô cùng trẻ con và ngốc nghếch, để chính anh bây giờ nhớ lại những ngày tháng bên em mà bất giác nở nụ cười. Thấy đang vui tự nhiên anh lại biến đi đâu mất, người chơi đi rừng Hong " Pyosik " Chang-hyeon lại đánh mắt tìm kiếm, thấy anh đang ngồi một góc nhìn trời mưa mà nở nụ cười cậu biết anh đang nghĩ đến điều gì và đang nhớ về ai, thôi thì để anh tự hoài niệm vậy cậu chơi với mọi người bên này.

Những ký ức đẹp đẽ của anh vẫn đang từ từ chạy trong tâm trí của anh như vậy, nhưng mà kỷ niệm sẽ mãi mãi là kỷ niệm mọi thứ đã qua giờ đây thật khó để trở lại, anh vừa luyến tiếc vừa nhung nhớ hình bóng ấy. Ngồi đó với câu chuyện cuối cùng, câu chuyện ở quán rượu năm ấy đã chấn động giới e-sport thế nào, họ luôn đưa ra hai giả thuyết về ngày hôm đấy giữa anh và em, một bên thì cho rằng trước ngày chia tay thì anh đã trao em nụ hôn cuối như lời từ biệt còn một bên thì cho rằng đó là do góc quay và cả hai đều chưa làm gì vào ngày hôm đó. Thật khó nói, chuyện ngày hôm đó mãi mãi sẽ là ẩn số với các bạn fan, chính anh cũng không có ý định phủ nhận hay khẳng định nụ hôn ngày hôm đó, các bạn nghĩ sao thì nó là như vậy đấy.

Cách khung cửa sổ ấy hiện giờ đang là cảm xúc của anh, nhiều khi bản thân anh tự hỏi liệu em còn nhớ anh, liệu giờ ở bên ad khác em có vui hơn khi ở với anh không? Hàng vạn câu hỏi cứ thế quay quẩn trong đầu Hyuk-kyu mà không một lời giải đáp. Nói thật nhiều khi anh chỉ muốn bỏ Hàn Quốc mà đến Trung Quốc tìm em rồi bắt em đi thôi, anh thật sự nhớ em, nhớ mùi hoa nhài luôn thoang thoảng trong khoang mũi anh, nhớ ánh mắt mỗi khi em nhìn anh, nhớ chất giọng ngọt như mía lùi của em và nhớ cả thân ảnh nhỏ bé của em, anh nhớ hết. Anh và em là quan hệ không danh không phận chỉ đơn giản là đồng đội không hơn không kém, anh biết nếu anh đường đột mà đến bên em thì có phải chính anh đang là người tự chôn mình không? Chuyện năm đó dù xảy ra như thế nào thì chính anh cũng đã chối bỏ tình cảm mà bản thân dành cho em để quay trở lại Hàn Quốc tiếp tục ước mơ còn dang dở của mình, anh biết lúc đó bản thân đã làm không tốt đã không thể mang lại chức danh vô địch cho em, ngày ấy ai cũng bảo em hãy níu anh lại vì chỉ có em mới nói được anh. Nhưng mà anh biết em sẽ không làm vậy, vì anh hiểu em sẽ biết anh rời đi là có lý do cho dù có khó dù cho em biết rằng mọi thứ sau này sẽ là em gánh chịu thì em cũng đồng ý cho anh đi, ở nơi xa xứ anh đã không thể đạt được ước mơ của mình thì khi về quê hương anh sẽ làm hết sức. Anh là người không quyết đoát trong chuyện tình cảm vậy nên lúc ấy anh đã không có sự lựa chọn của riêng mình, với chàng trai chỉ hơn 20 tuổi còn mang cả một khát vọng chiến thắng như anh thì lúc đó với anh sự nghiệp là cái ưu tiên nhất rồi. Cho dù có phải hy sinh tình cảm cá nhân bỏ em ở lại đi chăng nữa thì anh cũng chấp nhận và anh đã hứa sẽ sánh vai cùng em ngay khi em có cup cktg đầu tên.

Lời hứa tám năm ấy đã luôn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, và cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được thực hiện một cách hoàn hảo nhất. Năm 2022 là một năm đầy nước mắt với Kim Hyuk-kyu, nó không phải nước mắt của sự thất bại mà nó là nước mắt của sự chiến thắng, anh đã làm được anh đã giữ đúng lời hứa với Đương Kim Vô Địch 2021 rằng mình sẽ đi theo em ngay năm sau mà thôi. Hôm đó chia tay em ở vòng tứ kết World Champions 2022 anh đã nói chắc chắn sẽ dành lấy chức vô địch cho bản thân và cho cả phần em, em đã cười với anh rất tươi và tối hôm đó em cũng qua khách sạn ở với anh trước ngày quay trở về Trung Quốc.

Còn một chuyện từ hôm ở chung khách sạn với em mà anh vẫn dấu đó là anh với em đã xác định rõ mối quan hệ của cả hai, anh đã nói khi lên ngôi Vô Địch anh chắc chắn sẽ cho em danh phận rõ ràng, nhưng lời yêu mà anh nói mới chỉ qua màn hình điện thoại chứ nào có cuộc nói chuyện rõ ràng với em. Anh biết em chờ đợi được nhìn thấy anh biết rằng em vẫn luôn chờ câu nói anh yêu em, anh cũng biết bản thân cũng sẽ chẳng thể chờ đợi được nữa rồi.

Ngồi vẩn vơ suy nghĩ mãi cho đến khi có bàn tay đập lên vai anh, hmm là Minseokie và anh bạn của nhóc đó Lee Minhyung đây mà. Đang suy nghĩ bỗng thấy b(r)ồ thằng em nhìn mình làm anh cũng hơi sợ đó. Ơ nhưng mà sao hai đứa này là xuất hiện ở đây vậy, có thắc mắc anh liên hỏi con Cún bên cạnh:

" Sao hai đứa lại sang đây làm gì? "

Cậu cũng chả dài dòng mà trả lời câu hỏi của anh: " Nay không có lịch tập nên em với Minhyung qua đây chơi sẵn tiện có ít bánh em mới làm mang qua cho mọi người nè, mà em đến cũng được 15 phút rồi đó, anh đâu thèm để ý đến đâu chứ "

Nói với giọng đúng giận dỗi hết sức, người ta có ý tốt mang bánh cho anh mà anh nỡ lòng nào không thèm để ý đến thật sự là giờ cậu đang rất bực ông anh của mình nhé. Nghe thằng em nói vậy anh cũng ầm ừ rồi kệ cho nó dỗi thôi còn về phía của Minhyung có lẽ đã thấy trạng thái của anh luôn thất thần suy nghĩ gì đó từ lúc cả hai đến liền lên tiếng hỏi:

" Bộ ông anh đang nghĩ gì sao, sao mặt lại đăm đăm khó chịu vậy "

Thấy thằng em lúc nào cũng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vì chơi thân với bồ nó hỏi vậy anh cũng ậm ù rồi nói:

" Anh đang có một số chuyện nhưng không biết nên làm gì, mày có thể cho anh lời khuyên không dù gì mày cũng có kinh nghiệm hơn anh nhiều "

Thật ra " ghét nhau " là vậy nhưng không phải chưa từng nói chuyện hay cho nhau lời khuyên bao giờ, anh với hắn cũng nói chuyện với nhau nhiều rồi nên chắc cũng hiểu đôi chút gì đó chuyện anh đang gặp, cũng chẳng chần trừ mà gật đầu để anh kể cho mình nghe mọi chuyện, nghe thoáng qua hắn cũng biết anh đang gặp chuyện gì. Và đương nhiên với một người như Minhyung hắn sẽ đưa ra lời khuyên cho anh rồi:

" Muốn thì book vé mà bay đi anh, thời gian chờ anh nhưng người ta thì không đâu. Dù gì thì cũng chưa đến lịch đấu nên anh đi tìm người ta đi, không sau này ai hốt đi lại hối hận không kịp đừng có về khóc lóc với cún nhà em, phiền lắm "

Vẫn cái chất giọng ngứa đấm đấy, dù rất muốn cho cậu ta một phát nhưng mà cậu ta nói đúng anh nên tìm em thôi, cả hai ngồi đó nói chuyện với nhau còn con cún kia đã chơi đến thấm mệt mà ngủ mất rồi. Tiễn hai đứa về với đàn báo kia thì anh cũng nhẹ nhàng đặt mình xuống giường rồi cầm điện thoại lên mà đặt vé đến Trung Quốc. Phải đấy anh đã nghe những gì Minhyung nói và cũng có quyết định cho mình rồi, Điền Dã đợi anh nhé!

__________

Hơn 4 tiếng ngồi máy bay cuối cùng anh cũng gặp được yêu dấu của mình rồi, em đang đứng trước mặt anh ngay bây giờ. Điền Dã không tin vào mắt mình nữa rồi em dụi mắt liên tục như để chứng minh mình không nhìn nhầm, đúng là Kim Hyuk-kyu của em rồi, anh ấy về với em rồi, anh ấy giữ đúng lời hứa rồi. Một tiếng trước em đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mà bật dậy thầm chửi rủa vì sao lại gọi em sớm vậy mới có 10h thôi mà em mới ngủ được 6 tiếng thôi sao, tính chửi người ta một trận rồi nhưng đầu dây bên kia lại vang lên chất giọng quá đỗi quen thuộc " Chào em, yêu dấu của anh " làm em như đứng hình mà nhìn lại tên người gọi đúng là tên quen thuộc rồi nhưng sao anh lại gọi cho em bây giờ, chưa hết bàng hoàng đầu dây ên kia đã vang lên: " Thỏ con giờ em ra sân bay đón anh nhé ". Một câu nói làm em chết đứng tại chỗ mà không nói được câu nào nữa, anh không đùa chứ anh đang ở sân bay sao. Như muốn kiểm chứng là mình không bị anh lừa nói với anh một câu ngắn gọn " Đợi em " rồi cúp máy, em lao xuống giường phi thẳng vào nhà vệ sinh rồi chạy thật nhanh ra nhà xe mà phóng đi. Em không tin anh đâu nhưng mà người trước mặt em quen quá, hình bóng em luôn nhớ chỉ còn cách em một khoảng nữa thôi.

Em gặp anh trong một ngày đầy nắng đó là ngày mà tình yêu của em chớm nở và bây giờ tình cảm ấy của em tình yêu ấy đang ở đây ở trước mắt em, anh đến trao cho em tình yêu cho em cũng là ngày nắng mùa xuân thật dịu dàng. Em chạy nhanh về phía anh lao thật nhanh như sợ anh sẽ lại đi mất, anh đứng đó dang rộng hai tay đón lấy em lao về phía mình, cả hai đứng ôm nhau dưới ánh mắt của mọi người. Giờ đây sẽ không ai ngăn cản tình yêu của của hai nữa rồi, anh đã giữ đúng lời hứa của mình anh về rồi, anh thật sự yêu em rất nhiều mà, anh trao cho em cái ôm của nỗi nhớ, cái thơm má của tình yêu, giờ đây khắp sân bay đang là màu nắng, một màu nắng hồng đang len lỏi trong tim của hai chàng trai trẻ, nó đang soi sáng trong tim họ dẫn lối cho họ về phía nhau. Cho dù có vạn dặm xa xôi, có khó khăn bao nhiêu thì tình yêu của anh với em sẽ luôn mãi mãi trường tồn theo thời gian.

" Thỏ con, anh yêu em "                                                                                                                                                                 HẾT!
Hy vọng chap này sẽ chữa lành chap trc ☺
Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng mọi ng lưu ý!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top