31
"Đù"
?
Cả cái sở thú đang cố gắng bịt mồm nhau giật mình quay lại. Moon Hyeonjun đã đứng sau lưng họ từ bao giờ.
Ryu Minseok muốn lao vào sống mái với thằng này luôn quá nhưng phải vì sự nghiệp lớn mà đè giọng xuống.
"Thằng kia! Mày có bồ?!"
"Ừ?"
...
Giờ thì không chỉ mình Ryu Minseok muốn sống mái với nó nữa. Moon Hyeonjun mắt thấy sắp bị chín người mười đấm vào mặt thì giật mình giơ hộp cháo trên tay lên.
"Bồ câu bồ câu, cháo bồ câu!!"
Cái mồm Hyeonjun đủ to để hai người đang chí choé trước cửa phòng kia giật mình. Họ chỉn lại trang phục cẩn thận rồi mới bình tĩnh tiến về phía thang máy.
Giờ thì hay rồi, ba "mặt" một lời. Vị phu nhân kia chỉ chào Moon Hyeonjun một tiếng rồi cứ đứng nhìn nhau như thế.
"Có khi nào không phải hôn ước với con nhỏ kia không..?" - Jihoon ghé tai Jaehyuk thì thầm, vừa đủ để Minhyeong đứng bên cạnh nghe thấy.
"Bộ bà kia thích thằng Hyeonjun hả chú?" - Minhyeong thắc mắc.
Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk dù biết nên tránh đi cho người ta xử lý việc riêng nhưng hai ông trời con trước mặt không có vẻ gì sẽ nhúc nhích, hai người cũng bất lực thấy mẹ.
Cái không khí khét lẹt này không có dấu hiệu gì sẽ thay đổi. Đành vậy, Park Jaehyuk bế luôn Son Siwoo chạy một mạch vào phòng bệnh của Choi Hyeonjoon mặc cho con khỉ giãy dụa cật lực. Han Wangho mặc dù bướng hơn Son Siwoo nhưng mặt thì không dày bằng, không có thằng bạn thân thì không dám đứng phơi mặt một mình đành lủi thủi đi theo. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được thở, kéo theo Kim Hyukkyu rồi lùa đàn báo con vào theo. Để lại hành lang dài chỉ còn ba người, nhiều câu chuyện.
Trong phòng bệnh trắng xanh, cửa sổ mở rộng, gió khẽ lay chiếc rèm cửa mỏng manh để ánh hoàng hôn ghé vào, tô lên gương mặt Choi Hyeonjoon một nét buồn buồn khó tả. Cậu đã dậy từ lâu, đã nghe rõ từng lời của hai người phụ nữ ban nãy. Các anh rất lo lắng cho Choi Hyeonjoon, liên tục hỏi han trấn an cậu.
Thực ra Choi Hyeonjoon không đến mức nguy hiểm hiểm tính mạng. Khi bị cô gái kia "vô tình" ngã vào hơi mạnh cậu đang đứng sát lòng đường. Không biết có nên nói là hên không, vì chiếc xe kia chở một thai phụ nên đi không nhanh dẫn đến cậu không gãy xương nát tạng dưới bánh xe người ta. Cũng may là thai phụ trên xe không bị làm sao.
"Lúc bị tông xong em xỉu mất tiu, tỉnh dậy thì thấy trong viện rồi. Em nghe y tá kể lại, chị thai phụ đó là người điều đội hình đưa em vô viện luôn á, tại anh chồng kia với Junie hoảng quá hong làm được gì hết trơn"
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Trong 1 phút. Rồi lại nhốn nháo hết cả, dù đã lường trước chuyện ả ta liên quan đến việc Choi Hyeonjoon phải nhập viện nhưng không ai nghĩ ả dám ra tay như thế.
Ssw
"Như thế là giết người rồi còn gì?!"
Rms
"Để em ra đục con mẹ đó"
Khk
"Đánh mạnh vào, anh bào chữa cho"
Lmh
"Chú, báo công an được chưa chú??"
Jjh
"Vãi l lại còn là xe thai phụ!"
Hwh
"Sanghyeokie! Báo công an đi anh!"
Pdh
"Mình liên hệ chị thai phụ kia đâm đơn kiện một lần luôn?"
Lsh
"Không ai đi đâu hết
Hyukkyu, Minseok ngồi xuống
Mấy thằng kia, báo công an cũng cần ý kiến nạn nhân đấy?"
Hwh
"Nạn nhân đồng ý, kiện đi!"
Chj
"Ủa?"
Pjh
"Không kiện cáo gì hết"
"?"
Pjh
"Con nhỏ đó
Quen với cục trưởng cục cảnh sát
Có kiện cũng không làm được gì"
...
Vừa lúc câu chuyện dừng lại, Moon Hyeonjun mở cửa bước vào, điềm nhiên ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon. Cứ thế im lặng mở hộp cháo, im lặng thổi cháo, im lặng đút cho Choi Hyeonjoon. Phòng này đông mà vắng, vừa đủ một thế giới hai người.
Dù có nhiều khúc mắc nhưng mọi người đều ngầm hiểu, việc cần ưu tiên lúc này là chăm sóc bệnh nhân và Moon Hyeonjun sẽ tự có cách giải quyết.
Bởi khi Moon Hyeonjun bước vào phòng, họ đều nhận ra ánh mắt sắc lạnh ấy, hằn cả những tia máu.
.
Vì ngày mai là chung kết, Choi Hyeonjoon không muốn em họ Moon vì ở lại chăm mình mà đi thi trong tình trạng gật gà gật gù. Nên đêm nay, Ryu Minseok sẽ ở lại với anh.
Hai anh em lại được ngủ với nhau như hồi cấp ba. Chỉ những lúc bình yên nằm cạnh nhau như những đứa trẻ ta mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế nào. Hai anh em chen nhau trên một chiếc giường bệnh có hơi chật nhưng thế nó mới vui, thú vui của con nít đơn giản thế thôi.
Choi Hyeonjoon quen Ryu Minseok như định mệnh không tránh khỏi. Anh vốn là đứa em được anh Siwoo cưng như trứng hứng như hoa còn Ryu Minseok là đứa em luôn bám dính lấy anh Hyukkyu. Anh Siwoo và anh Hyukkyu thân thiết kéo theo hai đứa em này thân theo. Sau này hai đứa còn biết anh Wangho của Hyeonjoon lại còn thân với anh Sanghyeok của Minseok hơn.
Vì nhỏ tuổi hơn, hai đứa nghiễm nhiên được cưng chiều gấp đôi. Trong mắt các anh, Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok chỉ là hai vật nhỏ dễ thương vô hại thôi. Nhưng ai cũng phải lớn lên.
_"Minhyeong nhận ra em chưa?"
"Rồi, nhưng bạn có vẻ không chấp nhận sự thật, vẫn đối xử với em và 'Minah' bình thường lắm. Nhưng mà bạn đổ em rồi, hehe"
_"Minseokie mạnh mẽ thật đấy, nhưng mà, mọi người nhận ra em rồi đấy"
"Dạ?"
_"Cái hôm em 'Minah' đến cổ vũ, sau đó mọi người trong nhóm đã nhận ra rồi"
"Em biết, em cố tình make nhẹ hơn mà
Em không biết nên nói với bạn thế nào, dù bạn cũng đoán được rồi nên em muốn mượn tay anh Wangho với anh Siu.
Kiểu gì cũng tìm cách đẩy nhanh tiến độ cho coi, để xem định giúp em thế nào"
_"Từ bao giờ mà cún trở nên như thế này chứ, các anh mà biết chắc shock lắm"
"Từ ngày chơi với anh á. Sao? Bệnh nhân bị người ta đẩy ra trước đầu xe hơi?
Sao anh biết cái xe đó sẽ ko cán nát người anh?"
_"Anh không biết, anh thấy cái xe đấy đi chậm nên cược thôi"
"Đồ điên"
_"Nói zậy không sợ người ta tổn thương hã, đang là bệnh nhân á nha"
"Con nhỏ đó, anh tính sao?"
_"Anh có giống cún đâu, anh chỉ biết ngồi chờ người ta tấn công mình thôi. Nên chuyện tương lai, phụ thuộc vào nhân phẩm cô ả rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top