28

"Làm cái đéo gì
Như biến thái"

"..."

"Giả câm à
Thằng bố mày giả mù đấy?"

Park Dohyeon không lên tiếng, đưa ngón tay trỏ vào cổ họng mình, lại giơ lên cái điện thoại đang hiện khung chat bị Jeong Jihoon chặn.

|

Em bi
Phienf quws
Bij cái đ j
Mắc nhawn lăms hã

Thầy bơ
Anh bị đau họng mất tiếng rồi

Em bi
Làm j đau hongj

Thầy bơ
Khóc

Em bi
Lamf j mà lhocs

Thầy bơ
Bị Bi block

Em bi
?
Tao là cái nồi cơm của tụi bây hay sao
Tụi bây kiếm lộn người để chơi rồi nha
Chí bo ko phải là loại người để tụi bây chơi kiểu đó nha

|

"Không, là anh sai. Anh xin lỗi Bi.
Bi vào nhà nghe anh xin lỗi nha, đứng ngoài này lạnh"

"?"

Jeong Jihoon ngước lên nhìn.

Bỏ mẹ, sao đi một hồi lại bị nó dắt về nhà rồi? Mà sao cứ thấy sai sai?

Bi suy nghĩ nhanh lên Bi, chứ thầy đẩy Bi vô tới nhà rồi.

Căn hộ của Park Dohyeon cũng không khác Park Jaehyuk là bao, vì cũng chẳng mấy khi hắn ở đây.
Đồ đạc không có, phòng khách độc một chiếc sofa to bất thường với mấy bức tranh dị hợm người không ra người, chó không ra chó trên tường. Jeong Jihoon còn chưa tỉnh rượu, nhìn căn phòng trước mắt mà chẳng muốn hiểu, nằm vật ra sofa mặc xác con rắn đau họng mất tiếng kia. Ủa?

"Sao mày bảo mất tiếng?" - Con mèo ngóc đầu dậy thắc mắc.

Park Dohyeon bên này đang loay hoay tìm ly tìm chanh nghe thấy thì chột dạ

"Thì bị Bi block anh buồn quá mới bị bệnh, Bi bỏ block rồi anh vui tới mức hết bệnh luôn"

??? Đm lý do. Thôi kệ đấy, đau đầu quá.

Trong cơn buồn ngủ, Jihoon vẫn nhớ có người lôi nó ngồi dậy, ép nó uống cái thứ chua lè gì đấy rồi mới cho nó cái chăn để đắp.

.
.
.
|

Conmelbel ° private account

À là con mèo

|

Conmelbel ° private account

Treo cái j trong nhà z tr??

.
.
.

Jeong Jihoon tỉnh dậy trong căn nhà lạ mà quen. Nằm bên cạnh người vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

Yêu mà, đâu phải bảo dứt là dứt được. Cũng vì yêu nên mới tổn thương.

Jihoon tự nhận mình không có duyên với chuyện tình cảm, yêu ai cũng trắc trở. Mối tình đầu của cậu kết thúc khi cô gái kia nhận ra bản thân thích con gái. Lần thứ hai cậu rung động, mới tập gay đã yêu phải Choi Hyeonjoon, kết thúc trong 8 tiếng chờ đợi dưới cơn mưa tầm tã ngày sinh nhật. Từ đó cậu cũng không cố tìm cho mình một tình yêu nữa, ai cũng được, tới rồi lại đi thôi.

Nhưng cậu lại rung động rồi.

Lần thứ ba. Làm kẻ thay thế.

Jihoon im lặng rời sofa, cũng buồn cười, chắc tên kia không bế nổi cậu vào phòng ngủ. Jihoon cũng đã đến đây vài lần, không nhiều nhưng nhà tắm có bàn chải đánh răng của cậu.

Đến khi mặt trời đã lên cao, đồng hồ điểm giấc trưa Park Dohyeon mới giật mình tỉnh dậy. Không thấy người đâu, hắn vội vã bò dậy kêu tên cậu. Lại thấy Jihoon ung dung cầm ly nước từ trong bếp đi ra. Hắn mừng quýnh lên nhưng chạm phải ánh mắt của cậu lại chột dạ.

Bốn mắt nhìn nhau. Dohyeon muốn lên tiếng nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh yêu em, Jeong Jihoon. Anh muốn được nghiêm túc theo đuổi em." - Đánh trực diện phủ đầu.

Jihoon có hơi bất ngờ, tên này bình thường mồm năm miệng mười, xuất khẩu thành thơ, lanh mồm dẻo miệng lắm mà nay vào đúng trọng tâm trong một câu. Dohyeon bên này thấy cậu không nói gì nghĩ là vẫn đang giận lắm, đáng ra vẫn nên xin lỗi trước.

"Quá khứ anh tệ, tệ với cả Jihoon, anh không dám xin em tha thứ cho anh. Nhưng anh có thể xin em cho anh một cơ hội không, cơ hội để nghiêm túc bắt đầu theo đuổi em, để chứng minh tình cảm của anh."

"Anh không mong em hết giận anh, vì như thế nghĩa là em không có tình cảm với anh. Em cũng không cần tử tế với anh, anh biết anh không xứng đáng. Nhưng anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ theo đuổi Jihoon."

Vừa nói Park Dohyeon vừa tiến tới cầm tay Jeong Jihoon. Cậu càng im lặng hắn càng hoảng, dường như sắp rơi nước mắt. Jeong Jihoon có chút động lòng, cậu thấy hắn cũng chân thành nhưng một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.

"Không tin" - Jeong Jihoon rút lại bàn tay nãy giờ vẫn đang bị nắm chặt.

"Thế là Bi cho phép anh theo đuổi rồi nhé"

"? Tôi nói thế bao giờ?"

"Thì Bi có bảo không được theo đuổi em đâu, không tin cũng không sao, để anh chứng minh cho Bi"

Jeong Jihoon cảm thấy không thể đọ lại cái mồm này, thôi thì chạy là thượng sách. Cậu vùng khỏi tay Park Dohyeon, đi một mạch ra cửa, không quên để lại một ngón giữa vào mặt hắn.

Park Dohyeon vui lắm, hắn đã kịp thấy vành tai đỏ ửng của con mèo nhà hắn rồi.

_____________________

5 con hổ làm một cú mà t chếc lâm sàng luôn. Đố bạn thật đấy à 😺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top