13.4 🐻🐶
*Các sự việc trong các chap 13 xảy ra đồng thời hoặc gần nhau...*
"In nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ nhân vật"
_______________
Đây là lần đầu tiên Minhyeong phải chăm sóc một Minseok say sỉn. Hắn vụng về không biết làm sao, bình thường toàn là cậu lo cho hắn. Đến lúc phải chăm sóc người ta cũng phải lay người ta dậy hỏi. Minseok bực mình kinh khủng.
"Thật sự là có làm được gì nên hồn không?
Chỉ có vác buồi đi chịch dạo là giỏi, con người hay con chó vậy?
Đó giờ chỉ biết nằm hưởng thôi nhỉ, ai khổ ai mệt kệ mẹ.
Bao nhiêu lần cậu say ói gan ói mật ra để tôi lo cậu có bao giờ nhìn ngó tới đâu mà biết nhỉ?
Con mẹ nó, cậu mang tôi về làm cái đéo gì rồi cũng vứt tôi một đống tự sinh tự diệt?
Ai mướn vậy, lo lắng đéo gì cho ai mà cứ tỏ ra quan tâm thế. Không khiến cậu trông giống người tốt đâu"
...
Và rất nhiều sau đó nữa.
Minhyeong đã nghe những câu này nhiều rồi, từ những bạn tình, những người hắn mập mờ gian díu trước đây. Nhưng lần đầu tiên hắn thấy những từ ngữ ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực.
Hắn cứ đứng như trời trồng nghe cậu chửi bới, trách móc cả tiếng đồng hồ mà nếu không nhờ cách âm phòng đã được hắn cải tiến chắc đã bị hàng xóm gọi cảnh sát.
Đến khi Minseok không còn sức mà chửi, cũng không biết chửi tên kia có ý nghĩa gì không nữa, cậu mới gắng sức dậy. Tự uống miếng nước, tự vào nhà vệ sinh lau người, rồi mặc lại bộ đồ nồng mùi rượu của mình đi ra.
Cả quá trình Minhyeong chỉ biết đứng nhìn, không lên tiếng cũng không biết nên giúp gì.
"Bạn đi đâu?"
"?"
"Đi về"
"Trễ rồi, bạn còn đang say
Ở lại một hôm đi"
"Tôi- mình tỉnh rồi
Không sao đâu"
"Mình cũng không phải con gái, không cần lo đâu"
"Ở lại một hôm đi, xin lỗi vì mình không biết chăm sóc bạn
Ít nhất thì mình không thể để bạn ra đường giờ này để mà gặp nguy hiểm được"
"Bình thường giờ này bạn vẫn gọi mình ra bar vác bạn về mà?"
"Giả nhân giả nghĩa"
"..."
10 phút trôi qua rồi. Minseok vẫn kiên nhẫn đứng đợi, chắc cậu vẫn mong chờ gì đó...
"Vậy để mình chở bạn về"
"..."
"Địt mẹ"
"?"
"Minseokie?"
"Không có gì
Cảm ơn bạn"
Cậu mong chờ cái đéo gì vậy chứ.
|
Cún iu ° private account

.
Kí túc xá nào mở cửa giờ này nữa. Minhyeong nhìn cổng kí túc, lại nhìn Minseok.
Minseok đã nhanh chân chạy đến một góc tường, bình thường cậu vẫn leo từ đây ra để đi đón tên kia.
Nhìn người bạn nhỏ nhắn của mình thoăn thoắt leo lên đống đá, trèo lên cành cây, đu hàng rào để vào trong, Minhyeong shock.
Là, bình thường, nửa đêm bị hắn gọi dậy làm phiền cậu đều phải leo vào leo ra như vậy hả? Ngón nghề của anh Siwoo hả?
.
Nhìn căn phòng trống trơn, Minseok dở khóc dở cười. Thằng nào cũng có người lo rồi, ai mà ở nhà với cậu. Aizz thằng nào mở mồm cũng than thân trách phận không có duyên với tình yêu đây hả (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
______________
Cái cp này khó cứu ☺️
HE hay Giải tán về lấy vợ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top