Chương 2

- Chết rồi ... chết rồi trễ mất ! Trễ mất rồi !
SooRim vừa chạy vừa xem bản đồ. Đây cũng là hậu quả của việc thức khuya hôm qua, chẳng những không tìm được việc làm, mà bây giờ cũng sắp mất công việc hiếm lắm mới có cơ hội phỏng vấn mà không cần tấm bằng đại học. Vậy mà ...
- Xin lỗi, cô không thể vào !
- Dạ ? Nhưng mà cháu đến theo lịch hẹn phỏng vấn mà ạ. Chú ... chú xem kĩ lại giúp cháu với ạ.
- Xin lỗi cô nhưng tôi chưa nhận được bất kì thông báo nào về việc này.
Kì kèo mãi với bảo vệ cũng đã 5p, SooRim bất lực đến mức sắp khóc đến nơi. Miếng ăn đến miệng rồi mà không được ăn, công việc đến tay rồi mà chẳng được làm. Đã nghèo rồi mà còn gặp chuyện gì không đâu.
Nhìn thời gian trễ cũng gần 15p, SooRim vốn định bỏ cuộc với công việc béo bở này thì ...
- Anh Cho, có chuyện gì xảy ra vậy ?
Một người đàn ông từ cửa bước ra, đầu đội nón, tay cầm cuốn sổ gì đó, trông có chút uy nghiêm.
- Dạ thưa tổ trưởng, cô gái này nói đến để phỏng vấn xin việc, nhưng tôi chưa nghe thông báo gì về việc này. Nên ...
- À là phỏng vấn xin làm trợ lý nhỉ ? Tôi đã gửi thông báo từ cấp trên xuống rồi ! Anh chưa nhận được sao ?
- Dạ ?
- Dạ dạ gì nữa, mau cho người ta vào đi !
- À, vâng, vâng ạ.
Soo Rim có lẽ chưa bao giờ xúc động như vậy, vui đến mức mặt tươi hơn cả hoa.
- Cảm ... cảm ơn nhiều ạ ! Cảm ơn rất nhiều ạ !

---------------

- Xin chào cô Han SooRim ! Trước tiên, cô hãy giới thiệu sơ lược về bản thân.
- Dạ chào chị ạ ! Em là Han SooRim, năm nay 20 tuổi ạ ! Em mặc dù chưa có kinh nghiệm làm trợ lý nhưng em học rất nhanh, cũng nhanh nhẹn và tháo vác, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt ạ !
Có chút ngột ngạt, dù trong phòng chỉ có hai người. Nhưng người phụ nữ trước mặt khiến SooRim có chút gì đó không dám nhìn thẳng vào mắt. Có lẽ số lương quá lớn khiến cô càng đặt nặng công việc này trong lòng.
- Vậy ... cô Han, xin hỏi cô biết gì về T1 mà sắp tới cô sẽ làm việc cùng ?
Câu hỏi đột ngột khiến SooRim giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn ...
Nhưng mà ... T1 là ai cơ chứ ?
Hôm qua vì mãi mê tìm việc mà SooRim quên mất việc tìm hiểu về T1. Thật là, làm trợ lý mà không biết chút gì về sếp của mình ... Tiền lương à ! Tạm biệt em.
Nước mắt đã tuôn rơi trong lòng, nhưng cô vẫn phải trả lời câu hỏi này, biết đâu vận may hôm nay lại tốt, đánh cược trả lời theo xác suất 1 : 100 ...
- Dạ ... em đã từng xem họ biểu diễn rồi ạ. Họ rất tuyệt, rất nổi tiếng ạ.
Hửm ? Đánh game mà biểu diễn sao ?
Thấy người trước mặt có chút trầm ngâm, SooRim liền đánh liều nói tiếp :
- Em đã rất thích cách họ nhảy, thật tuyệt ! Còn giọng hát nữa, em đã tự hỏi sao lại có thể hát hay đến vậy đó ạ !
Cứ cố hết sức tâng bốc dù chẳng biết mình đang nói về ai. SooRim chỉ nghĩ được rằng " Đã phóng lao thì phải theo lao ".

---------------

Rốt cuộc thì ... lúc nãy mình đã nói cái gì vậy chứ ?
Đứng trước hàng dài nào những chiếc cúp, huân chương, được trưng bày đầy trong tủ kính, rồi cả ảnh của tuyển thủ được treo đầy trên tường. SooRim chỉ biết gào thét trong lòng, nước mắt chảy ngược vào trong lòng chắc cũng đã dâng cao như thủy triều.
Tại sao chứ ? Tại sao lúc nãy mình không dừng lại ở tầng 1 này một lúc chứ ?

----------------

- Nè Minseokie ! Có thấy hôm nay công ty xôm hơn mọi ngày không ? Vừa tới là đã thấy náo nhiệt rồi. Có sự kiện gì sao ?
Hyeonjun vừa nói vừa di chuyển chuột, mắt vẫn không rời khỏi trận game của mình.
- Làm sao tao biết được ! Thằng điên này, ahhhhhh .......
Màn hình tối lại, chữ Defeat to tướng hiện giữa khung hình, xem như kết thúc ván game cùng tiếng la thất thanh của Keria.
- Nghe nói là đang tuyển nhân viên gì đấy, chắc là vài vị trí linh tinh thôi ấy mà.
Minhyeong vừa kết thúc ván game cũng xoay ghế lại tham gia vào câu chuyện với support và jungle nhà mình.
- Tuyển trợ lý cho T1 đấy !
- ...
- Yể ? THẬT HẢ ?
Trừ Sanghyeok - người vừa nói ra thì ai cũng bàng hoàng.
- Nhưng mà chị Hae Na vẫn làm tốt mà ạ !
Moon Hyeonjun giọng mè nheo đáp lại, rõ ràng là không cam lòng có trợ lý mới.
- Trợ lý Kim nghỉ việc để sinh con, làm sao anh mày quản được.
Sanghyeok tay thì cứ đánh máy, miệng vẫn cứ điềm tĩnh trả lời. Hyeonjun thấy thế càng giãy nãy hơn :
- Vậy sao em không biết chuyện này ?
- Thì giờ biết rồi đó.

---------------

- Căng rồi đây mấy đứa ! Chuyện trợ lý mới ___ Ủa ? Sao nay im lặng bất thường vậy ?
Sau sự việc đối đáp lúc nãy giữa mid và jungle thì ... mọi người giải tán ai về chỗ nấy.
- Chuyện tuyển trợ lý mới sao ? Tụi em đã biết rồi.
- Thầy đâu nói về ý đó, đúng là chuyện tuyển trợ lý mới nhưng ... tình hình không mấy khả quan lắm. Cụ thể là ... không ai phù hợp.
- Hửm ? Tại sao vậy ạ ?
Choi Wooje nãy giờ mới lên tiếng. Mọi người ai cũng tò mò, chẳng phải công việc này quá béo bở sao ? Vừa được tiếp xúc với tuyển thủ, lương lại cao. Chẳng lẽ ...
- Không ai đăng kí ứng tuyển à ?
- Không phải là không ai, mà là rất nhiều. Thầy đang đau đầu lắm đây ! Haizz ...
Chưa từng thấy vị huấn luyện viên trưởng như thế này trước đây bao giờ. Thầy Kkoma từng bước nặng nề đến chiếc bàn sofa, nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp :
- Đa số là nữ ứng tuyển, hồ sơ, profile tất cả đều tốt ... Bị cái ... ai cũng biết rõ về mấy đứa hết.
- Hả ?
Sau câu nói của thầy thì ai cũng nghệch mặt ra. Minhyeong lên tiếng hỏi :
- Thầy có nhầm không vậy ? Biết rõ về tụi em thì càng tốt chứ sao lại không được ?
- Không, không được, hoàn toàn không được.
Thầy day day thái dương mà lắc đầu.
" Cạch " cánh cửa phòng mở ra, theo sau là tiếng gót giày ma sát với sàn nhà, một người phụ nữ bước vào, trên tay cầm theo tập tài liệu, tay còn lại theo thói quen đẩy gọng kính mà thông báo :
- T1, công ty đã tuyển được trợ lý mới cho các em, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cô ấy đến làm quen công việc. Nhớ chú ý giúp đỡ người ta đấy nhé !
Vừa nói xong định rời đi thì vị huấn luyện viên trưởng kia níu lại :
- Cô Yoon, có chắc là phù hợp không đấy ? Chứ như mấy người kia thì ...
- Anh yên tâm, chắc chắn tốt. Kể từ lúc tôi nghe cô ấy nói đám nhóc này vừa hát hay, vừa nhảy đẹp thì tôi đã biết đây chính là người được chọn rồi.
- Vậy ... có vẻ cô ấy là người tốt nhất rồi nhỉ ? Cho tôi xem hồ sơ của cô ấy với.
Vừa nghe vậy thì cả bọn nhóc kia liền chạy lại xem. Riêng Minseokie thì lấy luôn tập hồ sơ để nhìn rõ hơn :
- Tên là ... Han SooRim.
- Ể ! Bằng tuổi anh Hyeonjun, Minseok với cả Minhyeong này.

****************
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top