tarvi / lỡ
gió đầu đông lạnh, cuộn hơi nước thành những bông tuyết trắng, li ti lấm tấm trên nền trời đen thẳm. lee seungyong cọ hai bàn tay vào với nhau, ngâm nga nhún nhảy khi đứng đợi trước cửa ký túc xá camp one.
sinh nhật park dohyeon, sau ba năm anh không về lại hàn quốc. đột ngột như cơn rào mùa hạ, seungyong cảm thấy rất nhớ em, nên anh để nỗi nhớ ngấm vào xương tuỷ, bóc tách mình và tìm về quá khứ. anh chỉ kịp nhắn người em vài câu báo trước, khi vội vàng lên chuyến bay về lại miền đất xưa; park dohyeon khi ấy có lẽ đang bận, vì đến tận khi anh tắt máy rồi vẫn thấy tin nhắn dừng lại ở chữ đã nhận.
dẫu vậy, anh không cần phải chờ lâu. vừa uể oải tựa mình lên cửa ký túc, cánh cửa sau lưng lại bật mở, làm anh lảo đảo ngã về phía sau. dohyeon híp mắt cười, áo hoodie xám bên trong áo phao đen dày, tóc loăn xoăn và kính tròn, bàn tay đỡ lấy lưng anh. tuyển thủ tarzan chỉ hơi ngẩn người một chút, rồi cũng phá lên cười.
trông em khác quá, mà cũng giống quá.
seungyong nghĩ vậy, khi bụng vẫn còn hơi ấm cuồn cuộn từ những miếng chả cá trong nồi lẩu, quyện cái vị cay nồng của nước sốt. xa nhau bao năm, gặp lại thì nhiều chuyện, một bữa khuya no nê cũng không đủ. hai người thong thả đi bộ sóng vai, tuyết trắng lượn lờ trên màn trời đêm, rơi mềm mại chạm làn tóc em. hai má dohyeon hây hây đỏ, chất cồn chưa tan làm mắt em lấp lánh; khi em cười, gò má kéo căng phinh phính, và hai chiếc răng thỏ hiện ra. đáng yêu, và giống như em của mười chín tuổi, khi tóc mái em vẫn là chiếc mái ngố, khi anh và em vẫn đùa giỡn trong bộ đồng phục griffin.
người ta thường nói không nên tin cảm xúc sau hai mươi hai giờ, và seungyong bây giờ cũng thấm thía câu nói ấy.
có gì đó trong anh hơi vỡ ra, một thứ tình đã cũ, đã xưa, đã trôi hết theo dòng chảy thời gian chỉ còn lại chút hương tàn. một cảm xúc đẹp thời niên thiếu, một cái gì đó mà anh đã nghĩ mình có thể cất giấu thành bí mật riêng. tất cả như ùa về ngay từ giây đầu seungyong nhớ đến dohyeon trên đất đại lục, nhỏ giọt, thấm dần khi anh tìm thấy em ngày xưa ở em hiện tại. cảm xúc chợt trào dâng theo men cồn, anh cuồng quay, và anh quyết định mặc kệ. dẫu sao cũng là một tình yêu đã phai mòn, thoai thoải bên sườn dốc, và đã là thứ tình cảm héo úa từ lâu, có giữ lại hay không thì nó vẫn là một cành hoa tàn.
nên khi thấy em lần nữa cười ngặt nghẽo, ngả vào vai mình, những lọn tóc quăn cọ trên sườn má anh, lee seungyong nghiêng đầu, êm ả thầm thì.
- có lẽ dohyeon không biết đâu, nhưng anh đã từng rất thích em đấy.
park dohyeon ngẩng đầu, em nhìn thẳng vào mắt anh để hi vọng nó chỉ là một trò đùa; nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt dịu dàng, dohyeon hiểu seungyong đã không nói dối. em chớp mắt, nhìn những bông tuyết bay quẩn quanh, rồi rơi vào lòng bàn tay seungyong, cảm giác tiếc nuối chợt trào ra vô hạn. trăng soi dẫn lối, tuyết trắng phủ trời, khung cảnh lãng mạn trong những thước phim tình cảm sướt mướt như lắng đọng.
em vươn mình kéo bông tuyết trắng khỏi mái đầu đen, nụ cười buồn vô ngần kéo hai khoé môi. tấm lòng như vụn vỡ, tuyết trắng tan đi, em đáp lời.
- vậy sao, em cũng đã từng rất thích anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top