Viper
"A... Em xin lỗi. Anh có sao không ạ? Em có va vào anh mạnh quá không? Bất cẩn quá."
Em giật mình liền cúi đầu xuống muốn xin lỗi người mình vừa đụng phải trước mặt.
"Tôi biết em muốn số điện thoại của tôi mà. Không sao, tôi sẽ nói ngay đây thôi."
"Hả? Anh ơi... em còn không biết anh là ai, vì sao em lại muốn số điện thoại của anh làm gì chứ?"
Em khó hiểu ngước lên nhìn. Em hiểu tại sao anh ấy nói thế rồi, anh ấy là Park Dohyeon. Park Dohyeon, người khiến mọi đứa con gái trong cái trường Đại học Seoul muốn phát điên. Kể cả em có học ở một trường Đại học nào khác, những sinh viên nữ trong trường vẫn nhất định muốn có số điện thoại của Park Dohyeon này, dù anh có phũ phàng với họ bao nhiêu đi chăng nữa.
"Em thật sự không cần số điện thoại của tôi sao?"
"Vâng ạ. Em không cần đâu, em xin lỗi vì đã va vào anh ạ. Em còn có lớp, nếu có duyên thì chúng ta lại gặp. Em chào anh."
Em chỉ mỉm cười tạm biệt người đeo kính rồi lập tức chạy thật nhanh lên tầng cho kịp giờ vào lớp. Em không muốn bị thầy Kim Kwanghee ghim vì cái tội cứ sát giờ mới đứng trước cửa phòng đâu! Em mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà... Huống hồ, các anh chị năm cuối còn rất thích trêu chọc em!
"Em đến rồi. Lại đây ngồi với anh."
Choi Hyeonjun đang nói chuyện với Park Dohyeon, thấy em bước vào thì quay lại nói. Park Dohyeon nữa đấy à? Em muốn trốn tiết rồi, em xin lỗi thầy Kim Kwanghee!
"À... Thôi ạ. Em đi mua đồ uống đã vậy. Còn sớm đúng không?"
"Ừm, em đi đi. Đủ thời gian cho em chạy xuống tầng mua một ly cà phê đó."
"Dạ, xíu nữa gặp anh."
"Xíu nữa gặp lại."
Choi Hyeonjun gật đầu. Em lập tức chạy thật nhanh xuống tầng. Bước vào căng tin, người em gặp đầu tiên phải là thầy Son Siwoo lúc nào cũng cắm trong đây ăn vặt. Em không biết bằng một cách nào đó, em và người thầy dạy Mĩ thuật này rất thân thiết với nhau, nhưng mà thôi, không quan trọng.
"Anh Siwoo."
"Anh đây, bé ơi. Sao thế? Ăn bánh quy hạt sô cô la không?"
"Em ăn. Đợi em tí, em mua cà phê đã. Tí nữa tiết Văn của thầy Kim Kwanghee, dễ buồn ngủ."
"Anh trả cho. Thầu hết cho em, cứ lấy thoải mái."
"Khỏi đi, anh chiều hư em."
Son Siwoo phá lên cười.
"Được rồi, được rồi. Em cứ mua đi."
"Anh không có tiết à?"
"Không có, nhưng Park Jaehyuk có, nên anh mới ngồi ở đây chơi."
"Biết rồi, lúc nào anh cũng chỉ có anh Jaehyuk. Không quan tâm đến em gái khác cha khác mẹ này."
"Không phải, hết giờ anh vẫn đón em đó thôi. Học sinh cưng của anh mà lại không quan tâm à?"
Em và Son Siwoo cùng nhau tán gẫu, không để ý Park Dohyeon đang đứng dựa vào một góc ở gần đó, đứng xem. Em thân thiết với thầy Son thế à? Muốn ghen với anh ấy thật. Rồi anh ấy quay về lớp nãy.
"Hyeonjun."
"Đây."
"Em bé lúc nãy nói chuyện với mày... thân thiết với thầy Son dạy Mĩ thuật nhỉ?"
"Anh ấy là hàng xóm của bọn tao đấy. Từ nhỏ, anh ấy đã rất hay sang chơi với anh em tao. Anh ấy nướng bánh quy ngon cực. Ơ mà, không liên quan, mày ghen à?"
"...Không có. Tao chỉ tò mò thôi."
"Đúng là! Mày ngày nào cũng nhận thư tỏ tình đến mức quên luôn những chuyện hay trong trường. Mày không biết đâu, tin đồn hay nhất về thầy Son và em ấy là anh ấy là sugar daddy của ẻm đấy. Thử nghĩ xem, còn ai không nhận ra thầy Son thực chất đang làm baby của thầy Park Jaehyuk dạy Toán kinh tế à? Nhỏ em tội nghiệp của tao vẫn độc thân đấy thôi. Tao bảo nó kiếm người yêu lâu rồi, nhưng nó không chịu, cứ nói là em ấy còn trẻ. Ừ thì đúng trẻ rồi, nhưng không phải là quá phí sao? Là một người anh trai tốt bụng, tao không cam tâm!"
"Nếu tao nói tao muốn làm quen với em ấy thì sao?"
"Mơ đi. Mày không phải mẫu người em ấy thích. Cơ mà, nếu mày cố gắng đủ lâu, chắc là sẽ được. Con bé cũng dễ tính. Nhưng tao thì không, mày là bạn thân tao đấy."
"Anh rể, làm ơn chỉ đường cho Park Dohyeon này."
"Trời ạ."
Em cầm ly cà phê Americano đá, ung dung bước vào lớp. Ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjun thì vừa hay nghe thấy anh ấy than thở.
"Này, sao thế? Anh kêu cái gì vậy?"
"Không có gì đâu. Có người thích thầm em đang ngại ấy mà.:
"Ai? Anh à? Em biết mà, không phải ngại. Anh em với nhau thì cứ thích thoải mái."
"Ý anh là thích theo kiểu crush hay cái gì đó. Con ngốc này."
"À... Ai cơ? Đừng nói là... Kim Jeonghyeon trên em hai khóa nhé?"
"Không phải! Ơ nhưng mà em ấy thích em à? Em không kể anh."
"Đúng vậy. Em thấy anh ấy cũng rất dễ thương. Tại sao em phải kể chứ? Xì, đồ hóng hớt nhà anh. Không thấy em hay đưa khăn và nước cho anh ấy trong các trận bóng rổ sao?"
"Không biết. Thôi, không nói chuyện với em nữa, thầy Kim vào rồi kìa."
Park Dohyeon ngồi gần đó nghe em và Choi Hyeonjun nói chuyện, không kìm được mà trong lòng đột nhiên sinh chút ganh ghét với Kim Jeonghyeon. Anh từng là thành viên của đội bóng rổ, nhưng sau một thời gian lại thấy trò này chán ngắt, chỉ thi đấu vài trận quan trọng rồi xin rời, sau đó thì Kim Jeonghyeon tham gia đội bóng rổ và thay thế anh. Nếu biết trước mình mà không rời thì em có thể sẽ thân thiết với mình như em thân thiết với Kim Jeonghyeon, Park Dohyeon hối hận rồi! Tiết học trôi qua thật lâu, Choi Hyeonjun vẫn hì hục ghi chép bài, em gục xuống ngủ, chỉ có anh vẫn suy nghĩ xem phải bắt chuyện với em như thế nào. Lần đầu "gặp" nhau trực tiếp, lại tự tin hỏi em muốn số điện thoại của mình sao, Park Dohyeon bất lực với chính bản thân mình.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top