Ruler (1)
"Ngài Park, chúng tôi đã quyết định sẽ họp bàn ở quán này của vị Son Siwoo. Ngài thấy thế nào? Chúng tôi nghe nói vũ nữ, đồ uống, nói chung là dịch vụ ở đây rất tuyệt vời. Chúng tôi nghĩ rằng ngài sẽ rất thích."
"Ồ, cảm ơn vì đã đề cao những gì tôi sẽ thích. Tôi nghĩ là tôi sẽ có một khoảng thời gian đầy vui vẻ ở đây với các anh đấy, ha ha. Bây giờ thì chúng ta nên bắt đầu ở đâu nhỉ? Chuyện nhân viên của các anh dùng bạo lực với tôi không thành công, hay là chuyện các anh lén lút tuồn hàng cấm ra rồi để thanh tra ập tới rà soát, hoặc là chuyện vợ của các anh đến dụ dỗ tôi và sử dụng thuốc kích dục? Chúng ta có rất nhiều thứ cần phải nói chuyện lại cùng với nhau đấy."
Park Jaehyuk điềm tĩnh nở một nụ cười, nhìn sang những tên xã hội đen nào đó anh còn không nhớ tên. Có muốn gặp lại đâu, chỉ là mấy người này "phá hoại công ăn việc làm" của anh nên mới phải gặp lại. Nói là bàn bạc như thế chứ đây là một buổi để mấy ông anh này tạ tội. Thật ra thì Park Jaehyuk không phiền, nhưng không biết là ai đồn anh đáng sợ lắm, mà có thể thế thật, thế là họ cứ tự đến xin lỗi anh cỡ. Nhận quà mãi cũng chán, anh đang định uống đến ly nước ép táo thứ năm thì nhân viên dẫn em vào. Vũ nữ à? Chỉ là một con ả đào nào đó uốn éo những điệu nhảy nhàm chán anh nghe mãi rồi, hoặc là tự dâng mình cho khách rồi đòi hỏi vài đồng cắc bẩn chẳng hạn. Ơ mà sao em không làm như thế nhỉ? Em cứ chần chừ mãi, không chịu biểu diễn, cũng không tiến đến gạ gẫm ai. Em cứ đứng mãi trong góc nhìn chằm chằm những tên xã hội đen kia ăn chơi sa đọa với những liều thuốc phiện với ánh mắt đầy khinh bỉ, trong bộ trang phục lộng lẫy khiến Park Jaehyuk như bị hút hồn.
"Lại đây."
Anh nói, em chuyển hướng mắt sang nhìn anh. À, em không nhìn anh sự khinh bỉ vừa nãy, mà là sự ái ngại. Park Jaehyuk hiểu chứ, có lẽ đây là lần đầu em đi tiếp khách, hoặc em không tự nguyện làm việc này. Anh muốn giúp em. Em tiến đến ngồi xuống bên cạnh vị khách hàng mà mình tự cho là bình thường nhất, vì em không thấy anh ăn chơi như đám kia, và thái độ của anh đối với em cũng khác hẳn. Em không thấy Park Jaehyuk nhìn mình với ánh mắt như một kẻ săn mồi đầy thèm khát. Anh đưa cho em một chiếc bánh quy, em nhận nhưng vẫn đầy cảnh giác, không ăn ngay.
"Không có gì đâu. Anh chỉ muốn đưa em chiếc bánh này thôi."
Park Jaehyuk mỉm cười một lần nữa, nhưng nụ cười anh dành cho em là thật lòng. Nói thế nào nhỉ? Anh cảm thấy em sẽ là người anh muốn bảo vệ cả đời. Anh quyết định như vậy rồi. Dù có hơi đột ngột, nhưng Park Jaehyuk anh sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này của mình trong tương lai, vì anh tin em là một cô gái tuyệt vời mà có lẽ anh vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top