Peanut
Em im lặng ngồi ở trong phòng chờ bệnh viện, đợi đến lượt mình kiểm tra xem phân hóa là gì. Cầu mong cho là Beta đi, Omega rất phiền toái, em không muốn có bạn đời và phải dựa dẫm vào họ.
"Số 302, mời vào."
Em bước vào phòng bệnh, bác sĩ lại nhìn... rất quen thuộc... đến khó chịu. Người yêu cũ của em.
"Là em sao?"
Han Wangho ngẩng đầu lên, thấy đó lại là em, người yêu cũ của mình.
"Chuyện gì khiến em phải đến tái kiểm tra? Lần trước là B, đúng không?"
"Là B. Nhưng gần đây em cảm giác rất dễ nổi giận, người cũng phát sốt nhiều. Uống thuốc giảm đau cũng không đỡ, cuối cùng nghĩ đến chuyện này. Đi kiểm tra lại giới tính."
"Cũng không sai, em đến phòng đằng sau, kiểm tra cùng y tá nhé."
"Được."
Em nghe lời Han Wangho, bước vào bên trong phòng có một y tá đang đợi để lấy xét nghiệm. Sau đó liền quay lại phòng chờ ngồi, một chút cũng không muốn nhìn người kia quá lâu.
"Số 302, mời vào."
Vẫn câu nói đó vang lên, em hồi hộp ngồi xuống chiếc ghế ngay đối diện với anh ấy.
"Omega. Thiếu tin tức tố của Alpha, đâm ra sốt nhẹ nhiều, dễ nổi giận. Miêu tả như vậy, đủ hợp lí với em chưa?"
"Gì chứ? Omega? Làm quái gì có gì kích động em để khiến em phân hóa thành Omega được chứ?"
"Có thể là thời gian chúng ta hẹn hò. Nhưng anh không biết là kỉ niệm cũng có thể khiến tâm trạng hỗn loạn tới mức phân hóa thành giới tính khác."
"Kinh khủng. Bây giờ em phải làm sao đây? B không ngửi được tin tức tố, cũng không thể cảm nhận, làm O sẽ như thế nào?"
"Đơn giản là phải làm quen với việc ngửi thấy những thứ mùi khác nhau. Sẽ rất dễ viêm mũi đấy, nếu em là người nhạy cảm. Thông thường sẽ thấy khó chịu nếu tin tức tố của ai quá nồng, trừ bạn đời của mình. Anh tự đề cử mình làm bạn đời của em, có được không?"
"Không muốn. Không muốn có bạn đời. Mệt mỏi lắm, phải phụ thuộc thật đó à?"
"Phải như vậy. Nếu bị đánh dấu, sẽ còn khủng khiếp hơn."
"Nhức đầu quá đi."
"Dù sao chúng ta cũng từng có tình cảm với nhau và hẹn hò, có thể quay lại không?"
"Anh là đang lấy cớ để đòi quay lại sao?"
"Một phần. Nhưng anh không nói đùa khi đến những kì nhạy cảm hay phát tình gì đó, em sẽ rất khổ. Có muốn như vậy không?"
"...Không muốn."
"Là như vậy đấy."
Han Wangho xoa đầu em.
"Về nhà anh đi. Mật khẩu là sinh nhật em, chút nữa anh mua cháo thịt bò cho. Ngoan, anh còn bệnh nhân."
"Được."
Em lủi thủi rời đi như một con cún nhỏ ướt sũng chẳng ai quan tâm lang thang trên đường. Em, quay lại với Han Wangho rồi. Một cảm giác kì lạ lóe lên trong lòng, em thấy vui vì điều gì cơ chứ? Khi ấy, là em rời đi, bây giờ anh ấy muốn em quay lại, em thấy tội lỗi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top