Morgan (2)

"Anh làm sao cơ ạ?"

Em tò mò nhìn Park Ruhan.

"Không có gì."

"Nói đi mà, em muốn biết. Đừng giấu em chứ."

Park Ruhan hít một hơi sâu, nặng nề thở ra.

"Thôi được."

Em gắp một miếng bánh gạo lên, muốn anh ấy ăn.

"Anh có thể làm bạn tr-..."

Park Ruhan còn chưa nói xong, em liền đút anh ấy.

"Bạn trai sao? Hoàn toàn có thể. Em rất thích anh."

Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Park Ruhan không tin được, tới ngỡ ngàng.

"Anh là đang bất ngờ vì cái gì?"

Em nghiêng đầu, khó hiểu.

"Anh không nghĩ... em lại đồng ý nhanh tới như vậy... Ừm... Anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ hơn anh Seonghyeon trong mắt em được..."

"Không phải, anh Seonghyeon là anh trai của em. Em không thể có tình cảm với anh ấy như thế."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị. Ruhanie, kì quái. Làm sao em có thể chọn anh trai mình hơn tất cả những người đàn ông khác chứ?"

"Anh có thể ôm em một cái không? Em... Em không đồng ý cũng được."

"Ruhanie, ôm."

Em quay sang Park Ruhan, ôm anh ấy vào lòng, thoải mái tựa đầu lên vai người kia.

"Hai người coi quán bánh gạo cay của dì thành chỗ tỏ tình, tâm sự rồi thể hiện tình cảm luôn rồi đó sao?"

Dì chủ quán ở bên trong vừa nấu bánh gạo cay vừa hỏi. Quán bây giờ chỉ có em và Park Ruhan, cảm giác yên tĩnh đến lạ.

"Hai đứa đừng cãi nhau luôn đó."

Dì ấy bật cười.

"Bánh gạo cay của dì ngon lắm ạ."

Em nói.

"Vậy thì tốt rồi. Nhớ ủng hộ dì cho đến khi dì dừng bán luôn đó."

"Nhất định sẽ làm."

Em trả lời.

"Có thể tổ chức đám cưới ở quán dì luôn được không?"

"Có thể. Dì làm mẹ đỡ đầu luôn được không?"

"Được ạ."

Em và dì chủ quán nói chuyện phiếm, trong khi Park Ruhan chỉ im lặng ăn nốt phần bánh gạo của mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top