JieJie (2)
"Không được đâu. Bắt đền mày, làm tao cửng. Biết sao giờ?"
"Tự thủ cho hết đi."
"Nhỡ sau tao yếu sinh lý thật vì thủ nhiều thì sao?"
"Tao yêu thằng khác."
"Nghĩ tao cho chắc?"
Triệu Lễ Kiệt bế em về phòng.
Bầu không khí giữa hai người quả thật rất mờ ám, em ngồi tựa vào đầu giường ngủ, Triệu Lễ Kiệt ngồi ở một bên giường nhìn màn hình điện thoại, có vẻ là ai đó nhắn.
"Xem gì đó?"
Em hé mắt liếc chút.
"Điền Dã, anh ấy nhắn tao. Nói quan tâm mày nhiều một chút."
"Anh ấy nói đúng. Mày quan tâm tao, thể chất lẫn tinh thần, nhiều xíu, có được không, Kiệt thiếu?"
"Còn nói nữa, tao nhất định sẽ cho mày biết kích cỡ của cu tao."
"Được, được. Đáng mong chờ."
"Thứ đáng ghét."
Triệu Lễ Kiệt nhẹ giọng, buông điện thoại xuống.
"Không đáng ghét. Là đáng yêu."
"Không đáng yêu, rất ghét mày."
Người đeo kính kéo em lại gần, ngón tay thô dài trườn bò vào bên trong áo em. Nhiệt độ cơ thể cao do cồn, Triệu Lễ Kiệt chạm, cảm giác thiếu chút nữa em sẽ tan chảy ngay. Người đeo kính sờ soạng lung tung, quần áo em lộn xộn, ngực đầy cũng lộ ra.
"Tao quên mất là cơ thể mày ngon cỡ này."
"Khen?"
"Khen."
Triệu Lễ Kiệt cúi xuống hôn lên bầu ngực em.
"Tao rất muốn làm với mày ngay bây giờ, nhưng mày đang không tỉnh táo. Chỉ sợ nếu làm, khi mày dậy sẽ tức giận tới nỗi đòi triệt sản tao."
"Không có, sẽ không đòi. Tao là bé ngoan của Triệu Lễ Kiệt."
Em nhướn người lên, choàng lấy cổ người đeo kính, muốn hôn môi.
"Không thể hôn được."
"Tại sao?"
"Ngực của mày to, chắn hết mặt tao rồi."
"Vậy sao? Phải làm thế nào đây?"
"Nếu tao bú, thì nó có xẹp đi không?"
"Tao không có biết. Mày thử đi."
Vậy mà Triệu Lễ Kiệt thật sự làm. Cậu ta cắn, mút, bú, bóp ngực em như thể nó là đồ chơi giải tỏa, tùy tiện nghịch ngợm.
"Đau."
"Ngoan, cho tao nghịch chút. Xíu nữa cho mày nhìn lại người tao thỏa thích. Nếu sau mỗi trận đấu, tao được bước vào phòng nghỉ và ngủ trên ngực mày được thì thật tốt."
"Không phải là không thể làm."
Em gật gù nói một câu.
"Giọng của mày đột nhiên nghe rất ngọt đó. Không phải là muốn dụ dỗ tao chứ? Triệu Lễ Kiệt, nghiện giọng của mày."
"Thật là biết dụ dỗ đàn ông. Mày đó."
"Không có nha. Chỉ muốn dụ Kiệt thiếu lên giường."
"Kiệt thiếu sợ mày không chịu nổi cái kích cỡ."
"Rách chút... Chắc là không sao đâu nhỉ?"
"Quan trọng là chút nhiều hay chút ít."
Triệu Lễ Kiệt ôm chặt eo em, vẫn miệt mài với bộ ngực khủng. Em nghịch tóc của cậu ta, tới mức nó xù hết cả lên như tóc tự nhiên của Lee Yechan.
"Nên là chút ít."
"Không phải là gián tiếp chê tao nhỏ?"
"Không có. Tao còn chưa nói gì cả, là mày tự công nhận."
"Chết tiệt."
Triệu Lễ Kiệt bật cười.
"Không nhỏ, nhưng cũng không muốn mày thấy đau."
"Vậy thì để lúc khác."
"Lỡ cho vào mất rồi."
Người đeo kính nói một cách thản nhiên, còn em thì ngỡ ngàng nhìn xuống. Thằng quỷ này cởi đồ em rồi nhét dương vật vào lúc nào hay thế?
"Này, mày làm cái này kiểu gì hay vậy?"
"Gọi là khiến mày phân tâm để không thấy đau. Tao nói chuyện quá đỉnh phải không? Tao biết mà."
Em thở dài trong khi Triệu Lễ Kiệt cắm bên trong em và ung dung coi ngực em như một cái gối và đi ngủ. Ít nhất thì nó vẫn chịu buông tha em khi em đang say. Nếu nó cố chấp muốn làm tình với em lúc em đang không tỉnh táo thì có lẽ sáng dậy em sẽ có một cơ thể đau nhức toàn thân và một cái đầu nặng còn hơn cả tâm tư Triệu Lễ Kiệt khi thấy Park Dohyeon dìu em về đến ngay trước mặt mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top