JieJie

"Để mà nói về Triệu Lễ Kiệt thì... Hầy... Thôi bỏ đi, Điền Dã, anh đừng nhắc đến anh ấy nữa."

"Làm sao?"

Điền Dã ngó nghiêng nhìn xem người được em nhắc sắp đến chưa, sau đó quay lại nhìn em.

"Phiền."

"Ai phiền?"

"Anh ấy phiền."

"Có mà mày làm phiền nó."

"Không có! Chỉ là dạo gần đây... anh ấy cứ... cứ..."

"Cứ làm sao?"

"Cứ không cho em ấy trả tiền đấy ạ."

Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống bên cạnh em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top