JieJie (1)
"Cu bự? Hay cu nhỏ? Tao á? Này! Không trả lời."
"Trả lời đi mà, Triệu Lễ Kiệt yêu dấu của mị... Mị cũng muốn được làm tình với người yêu mà! Cho mị biết size của cưng, mị còn đi mua bao!"
"Ý tao là, tao với mày đính hôn rồi, không phải người yêu nữa... bhưng không! No sex please."
"Ừ nhỉ? Hay thôi, no condom thì sao?"
"Tao bảo là không làm mà lại!"
Sau cuộc cãi nhau hết sức vô nghĩa như đã kể trên, em đã không rời khỏi Triệu Lễ Kiệt được gần một nửa ngày, nó đi đâu, em cũng sẽ đi theo đó.
"Kiệt cao cổ, đút tao."
"Há miệng ra."
Triệu Lễ Kiệt thở dài nhìn người nhỏ hơn đang ngồi trong lòng mình thưởng thức phim hay và bánh ngọt. Hưởng thụ quá nhỉ? Tuyệt vời quá nhỉ? Mẹ kiếp! Ông đây muốn đi chơi Liên Minh!
"Bao giờ mày để tao đi vậy?"
"Khi nào chúng ta làm tình đó! Kiệt cao cổ à, ý của tao là..."
Giọng em dần nhỏ nhẹ lại, em kéo áo của Triệu Lễ Kiệt, ngước lên nhìn người đeo kính.
"Ý của tao là. Đéo. Làm. Tình."
"Thằng yếu sinh lý!"
Em phụng phịu buông câu chửi rồi cuối cùng cũng tha cho hai đùi tội nghiệp của Triệu Lễ Kiệt.
"Tao không nghĩ là chuyện này sẽ trở thành sự thật đấy."
Dụ Văn Ba cảm thán sau khi nghe em kể lại hết chuyện vừa nãy xảy ra ở nhà.
"Đúng thế, Triệu Lễ Kiệt không biết thưởng thức."
Lâm Kiên tiếp lời.
"Các đại nhân à, không quan trọng! Quan trọng là em muốn biết cách để dụ được thằng này."
"Thì làm cho nó ghen."
Điền Dã thả một câu nhẹ tênh.
"Đúng chất Thái tử Quốc điện. Anh nói mày nghe, làm loạn lên, cho nó ghen bỏ xừ đi, nó đụ cho mày ná thở không có đường chạy."
"Anh là người anh trai tuyệt vời nhất em có đó, Điền Dã! Đương nhiên là sau Lee Yechan. Em yêu anh ấy nhất."
"Anh cảm ơn nhé."
"Đăng kí con mẹ nó hộ khẩu vào nhà Lee cho tao!"
"Em xin lỗi đại ca!"
"Biết đường xin lỗi anh mày là tốt. Đây, tiện đang đi uống với các anh đây, mày uống cho đẫy vào, xong có Dohyeon đây, em ấy chở mày về."
"Dohyeon, có phiền cậu không?"
"Không phiền đâu, đừng lo."
Em cả buổi chỉ ngồi nói lăng nhăng rồi cười với các huynh đệ của mình. Uống mãi đến hơn hai giờ sáng thì em cũng dần mất tỉnh táo mà dựa vào người Park Dohyeon ngủ, Điền Dã liền nháy mắt với cậu để chở em về.
"Sao giờ này mày mới- về...?"
Triệu Lễ Kiệt định giáo huấn em một trận thì thấy em không về nhà một mình, mà là Park Dohyeon chở về.
"Phiền anh nhiều rồi. Em cảm ơn."
Ôm lấy người em từ Park Dohyeon, Triệu Lễ Kiệt thở dài. Em lại nhiễu sự đây mà.
"Kiệt Kiệt ~"
Em vui vẻ vươn vai rồi choàng lấy cố người đeo kính. Kế hoạch bắt đầu!
"Làm sao?"
"Đi chơi với các anh một chút... mà cũng nhớ mày quá..."
Tay em không yên phận lại thò vào áo Triệu Lễ Kiệt nghịch ngợm, người đeo kính ngỡ ngàng nhìn em nhưng lại không thể làm gì vì đang bế em mất rồi.
"Mày uống rượu đến ngốc luôn rồi, đi ngủ."
"Ứ chịu, tao muốn gần Kiệt Kiệt của tao như thế đấy. Hay là mày chán tao rồi chứ gì? Tao biết ngay mà... Ôiii... Đàn ông-..."
Em chỉ vờ than thở vậy mà không nghĩ sẽ bị Triệu Lễ Kiệt khóa môi vì bực mình em cứ lảm nhảm. Triệu Lễ Kiệt mút môi em rất mạnh, như thể cậu ta không nói thẳng với em là mình giận được nên dùng hành động vậy. Hơn năm phút mới chịu dứt nụ hôn, em mặt đỏ bừng thở hổn hển còn Triệu Lễ Kiệt lại ngang nhiên cười đắc chí.
"Lâu không được trải nghiệm, thấy thế nào?"
"Tao búng dái mày. Hôn gì mất dạy."
"Có cho đâu mà búng? Mày giỏi đấy, đi chơi uống rượu cho đã rồi về nhà còn không nghe lời tao. Nói nghe xem, có phải là tao nên phạt mày rồi không?"
Em biết mình thành công rồi, nhưng cảm nhận thằng em của Triệu Lễ Kiệt đang dần cương cứng chọc vào mông mình thì... Thôi, bỏ đi.
"A... Tự nhiên tao buồn ngủ quá... Ha ha ha ha ha... Hay là mình đi ngủ nhé? Kiệt Kiệt, tao... tự nhiên tao hết muốn biết cu mày to hay nhỏ rồi."
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top