Elk

Em ngồi ở trong góc hộp đêm nhộn nhịp có đủ thể loại người. À, chán quá. Em thở dài, nhấp một ngụm nước ép táo thì thấy có người tiến đến chỗ mình.

"Ở đây vui không?"

"Ừm... Vui."

"Em quên chưa trả lời tin nhắn bao giờ nộp bản thảo hợp đồng khách hàng cho tôi đấy."

"Ơ... Hả? Sếp Triệu?!"

Em ngạc nhiên ngước lên nhìn người trước mặt.

"Em không nghĩ anh sẽ đến những nơi như thế này."

"Hoàn toàn không, nhưng bố em đã bảo tôi phải đến đón em về đấy. Ông ấy hiểu em thật."

"Sao cơ? Bố em? Nói anh đưa em về? Có chuyện gì em chưa được biết à?"

"Chuyện hôn nhân hứa trước của hai bố. Bố tôi và bố em vậy mà lại là bạn thân với nhau từ nhỏ, nói là đợi đến khi chúng ta trưởng thành rồi mới khơi lại chuyện này."

"À... Con mẹ..."

Em tựa cằm lên tay mình rồi thở dài.

"Em... không thích tôi sao?"

"Ấy, không phải. Em chưa thích nghi được với chuyện này. Sếp Triệu, em về với anh, chúng ta nói chuyện với bố mẹ đã."

"Được."

Trong lúc lái xe, em và Triệu Gia Hào đều không nói câu gì. Bầu không khí gượng gạo khiến em thấy hồi hộp, liên tục vò áo mình đến nhăn hết đường nếp.

"Đến nơi rồi."

Triệu Gia Hào nói xong liền bước ra để mở cửa cho em.

"Ôi! Con dâu của mẹ đây sao? Xinh gái quá! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi nói với bà rồi mà. Con bé xinh xắn lắm."

"Con chào... bố mẹ ạ. Năm nay con hai mươi ạ."

"Vậy là ít hơn Hào nhà ta bốn tuổi!"

Mẹ Triệu vỗ tay rồi kéo em vào trong nhà. Cả buổi chiều và buổi tối em chuẩn bị bữa tối cùng mẹ Triệu, bà ấy là một người rất đảm đang và vui tính. Sau đó thì bố mẹ của em cũng đến và hai bên gia đình đã nói chuyện với nhau bàn chuyện cưới xin cho em và Triệu Gia Hào. Em chợt nghĩ đến ngày mai vẫn phải đi làm. Ôi trời ạ.

"Sếp Triệu."

Em nói nhỏ chỉ đủ cho anh ấy nghe thấy.

"Sao thế?"

"Bố mẹ nói chúng ta mau chóng thân thiết, ngay từ hôm nay. Vậy thì ngày mai vẫn đi làm... anh chở em đến, không lo mọi người đồn đoán chứ?"

"Chứng minh cho họ thấy. Em không phải lo, tôi sẽ có cách của tôi. Nếu em muốn, có thể bảo tôi nói với bố để họp hội đồng cho họ nghỉ, dù sao thì cũng sắp đến đợt cắt giảm nhân sự tiếp theo rồi."

Bá đạo quá thể! Em thầm nghĩ rồi gắp một miếng há cảo, đặt vào bát của Triệu Gia Hào. Anh ấy không ăn cả cái mà lại dùng đũa tách đôi ra, đút em một nửa. Khoảnh khắc đó đã được cả hai bên bố mẹ chứng kiến và thầm mỉm cười với nhau.

end.

EmbemeKim isme_khqsquiyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top