Crisp

Dạo gần đây, em đã chia tay Lưu Thanh Tùng, người yêu từ thuở Đại học của em. Lý do cũng không có gì quá đặc sắc, em bất đồng với cái tính cách lúc nào cũng bất cần đời của Lưu Thanh Tùng và anh ấy ghét cái cách lúc nào em cũng quan tâm mọi người mà quên đi chính người yêu của mình. Em nói rõ ràng là em vẫn quan tâm đến anh ấy, Lưu Thanh Tùng chỉ buông một câu "Không cố được nữa thì chia tay." Sau đó em khóc liền mấy ngày trong khi Triệu Lễ Kiệt thì bực mình em cứ lụy mãi một thằng thợ xăm tồi. Dù chia tay rồi nhưng không phải là em cắt đứt hết liên lạc với Lưu Thanh Tùng, thi thoảng anh ấy vẫn sẽ nhắn tin cho em để nhờ chăm sóc mèo một vài hôm.

"Chậc... Gần một tuần rồi mà anh ấy không nhận mèo về à? Mau đến tìm đi, mèo của anh Lưu nhà mày sắp cào rách hết áo của anh rồi."

"Anh Lưu nhà em cái gì mà anh Lưu nhà em? Nói lăng nhăng, để tí nữa em nấu xong bữa tối rồi em đến tiệm người ta tìm, tiện đường em đi mua đồ ăn vặt."

"Tốt."

Triệu Lễ Kiệt vỗ tay cảm thán. Em chỉ biết ngao ngán lắc đầu rồi tắt bếp, với lấy áo khoác, bế mèo lên, chuẩn bị đi ngay. Trên đường lái xe, em đột nhiên suy nghĩ rất nhiều về khi hai người còn yêu nhau. Thật ra Lưu Thanh Tùng chẳng tệ đến thế, anh là kiểu ngoài lạnh trong nóng, dù thế nào thì cũng rất quan tâm em. Thế mà khi ấy cãi nhau, lại tức giận tới nỗi chẳng buồn quan tâm đến cách giải quyết nữa, cứ thế mà buông lời chia tay. Dừng lại trước tiệm xăm "Lưu vết hằn", em bỗng dưng không muốn trả mèo nữa, em muốn nó làm kỉ niệm cuối của em về anh. Nhưng thôi.

"Lưu Thanh Tùng."

Em cất tiếng gọi, không to không nhỏ, người ở trong đang lướt điện thoại đủ nghe thấy.

"Là ai... vậy?"

Lưu Thanh Tùng đứng dậy bước ra ngoài, ngỡ ngàng nhìn em.

"Đến đây làm gì?"

"Em trả mèo cho anh."

"Thế à? À, ừ. Xin lỗi, tôi quên mất."

"Vâng ạ."

Em đặt con mèo vào lòng anh ấy xong liền muốn chạy đi.

"Đứng lại. Nói chuyện chút đã."

"Dạ?"

"Em dạo này... sống tốt chứ?"

"Tốt ạ. Anh thì sao?"

"Cũng... không tệ."

"Vậy thì tốt rồi. Em đi về đây ạ."

"Ừ... Ừm. Về nhà an toàn."

"Vâng ạ."

Em gật đầu.

Về đến nhà, em kể lại chuyện đã xảy ra cho Triệu Lễ Kiệt nghe. Anh ấy cốc vào đầu em một cái.

"Con đần, người ta nói chuyện với cái giọng như vậy là muốn quay lại với mày."

"Làm sao mà anh nói với cái giọng chắc nịch đó được chứ? Nhỡ anh ấy khó chịu khi thấy em thì sao?"

"Điên à? Đã là Lưu Thanh Tùng thì làm sao mà khó chịu với mày được. Ngoài anh và bố mẹ ra, anh ấy là người chịu đựng được mày lâu nhất đấy, năm đầu Đại học mày tỏ tình, cho đến dạo gần đây là gần sáu năm. Mày nói anh nghe, có cái gì để anh ấy vẫn khó chịu khi gặp mày à?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Chẳng có nhưng mà cái gì hết. Nhắn cho Lưu Thanh Tùng, nói muốn gặp, nhanh lên, nói chuyện với người ta cho ra nhẽ. Nhỡ anh ấy vẫn còn yêu mày thì sao? Mày thì anh thấy là vẫn còn tình cảm rồi đấy."

"Mày im đi, Triệu Lễ Kiệt. Nói nghe có tức không cơ chứ? Tao không muốn làm phiền người ta."

"Tao sinh trước mày mấy phút vẫn là hơn. Nghe tao, đi gặp Lưu Thanh Tùng, mày không quay lại với anh ấy, khóc thì về ông đây dỗ. Có cái gì đâu mà."

Cuối cùng thì em vẫn nghe lời Triệu Lễ Kiệt, hẹn Lưu Thanh Tùng đến một quán cà phê để nói chuyện.

"Em muốn nói về điều gì? Mèo của tôi trong lúc được em chăm sóc làm chuyện gì hư à?"

"Không có. Em muốn nói chuyện về chúng ta."

"Chúng ta sao..."

Lưu Thanh Tùng trầm ngâm.

"Em nói đi."

"Em muốn quay lại. Em vẫn còn yêu anh."

Anh ấy ngạc nhiên nhìn em, tay đang cầm ly cà phê đen bỗng nhiên run lên.

"...Em không nói đùa đó chứ? Chúng ta chỉ vừa mới chia tay..."

"Phải, vừa mới chia tay. Và em muốn quay lại. Em chẳng quan tâm nếu anh cứ nghĩ mình không quan trọng nữa, em sẽ ở bên anh nếu anh muốn chết. Nếu anh muốn, em sẽ chết cùng anh."

"Em nhớ tôi đến ngốc rồi sao? Cái tính cách lúc nào cũng quan tâm của em... mẹ kiếp, em làm tôi điên mất. Quay lại với nhau... Tôi vẫn còn yêu em, nhưng tôi nghĩ rằng mình không còn đủ tư cách nữa."

"Chưa bao giờ là anh không còn đủ tư cách để yêu em cả. Thằng nhãi Triệu Lễ Kiệt, hồi còn nhỏ nó còn làm mấy trò hại em suýt chết, em vẫn còn coi nó là anh trai, ngược lại lúc nào tình anh em cũng rất thắm thiết. Làm sao chỉ một lần em với anh cãi nhau thật lớn, anh liền không còn đủ tư cách để quay lại với em?"

"Nếu em đã nói vậy thì... tôi cũng sẽ không ý kiến gì."

Lưu Thanh Tùng khẽ gật đầu.

"Thời gian qua... tôi đã nhớ em rất nhiều. Những món ăn nấu... những dự định tương lai còn dang dở... những bức ảnh em ôm mèo của chúng ta trong máy... Ngày nào tôi cũng nghĩ về chúng."

Em định nắm lấy tay anh ấy, nhưng lại thấy Triệu Lễ Kiệt đi ngang quay cứ liếc nhìn em và Lưu Thanh Tùng. Thở dài, em nói.

"Em yêu anh, Lưu Thanh Tùng. Lúc trước như vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy. Là em ngu ngốc, không níu kéo anh, suýt chút nữa đã mất đi người mình yêu nhất."

"Tôi cũng vậy. Tôi yêu em, và đã rất sợ mình sẽ mất em."

Anh ấy nói xong, càng nắm tay em chặt hơn.

Hai người bọn em sau đó đã đi chơi cùng nhau, ôn lại những kỉ niệm cũ. Em đã có một ngày tuyệt vời. Về đến nhà, em nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang ngồi trên ghế dài lướt điện thoại.

"Sao? Ảnh em đăng với người yêu đẹp lắm chứ gì?"

"Đẹp, đẹp. Anh đây chờ ảnh cưới đấy."

"Im miệng, không thể nào có sớm vậy đâu. Bà đây mới làm lành với Lưu Thanh Tùng thôi."

"Tùy mày, kiểu gì cũng cưới cho xem. Mẹ chắc sẽ vui lắm."

"Còn anh nữa, chưa có người yêu mà nói lắm thế?"

"Kệ anh. Người ta bận giúp đỡ những con người có người yêu mà tính cách yêu nghiệt như mày."

"Được rồi, Kiệt Kiệt nói đúng. Là em sai, sai hết."

Em và Triệu Lễ Kiệt cùng nhau cười thật lớn. Một lần nữa, là mèo kết nối em với Lưu Thanh Tùng đến với nhau. Em nhớ lần đầu tiên thật sự gặp, em đến tiệm thú cưng, trùng hợp là anh ấy đang làm nhân viên bán thời gian ở đó, hai người đã cùng nhau ngắm một em mèo (là em mèo hiện tại đang nuôi) rất lâu, sau đó quay lại và môi vô tình chạm nhau. Em đã nghĩ mình sẽ chỉ xin lỗi anh rồi chạy đi, nhìn kĩ lại mới nhận ra anh ấy chính là tiền bối mình thích thầm trong trường. Ngượng ngùng xen lẫn bối rối, em chỉ nói tên mình, xin lỗi rồi liền chạy đi. Em tự mỉm cười khi nghĩ lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, kể cho anh ấy nghe về chuyến đi chơi hôm nay của em với Lưu Thanh Tùng.

"Nghe như phim tình cảm lãng mạn mà Điền Dã bảo anh xem. Sến vãi!"

"Không hề! Nhắc đến Điền Dã, không biết anh ấy có muốn nuôi mèo không nhỉ? Anh ấy có nhắn tin hỏi em về một số loài dễ nuôi."

"Anh cũng không biết."

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, em mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ Lưu Thanh Tùng.

lqsong_ : Tối nay tôi đến nhé. Yêu em.

"Tối nay người yêu em đến."

"Được. Để anh cắm ngoài net."

"Triệu Lễ Kiệt của mẹ giỏi."

Em bị Triệu Lễ Kiệt cốc một cái thật đau vào đầu.

"Ranh con, nghĩ mình hơn ai mà ăn nói như thế?"

"Hơn ông anh được cái có người yêu."

"Định mệnh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top